Chương 15: Bẫy
Vương Nhất Thiên tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, tia nắng đầu ngày len lỏi ít ánh sáng vào căn phòng của anh, người trên giường lớn vẫn đưa mắt nhìn theo bức rèm nơi cửa sổ, lười bước xuống cũng lười động đậy, đôi mắt đăm đăm lại cất chứa muôn vạn tâm tư, không nói thành tiếng không thấy thành hình.
Dường như cuộc cãi vã tối qua của anh và Tạ Uyển Đình đã gây ra một nỗi đau khá lớn cho anh, con đâu khuôn mặt lạnh băng quyết đoán trên thương hội, còn đâu nụ cười nhếch mép khi nhìn đối thủ thất bại, giờ đây chỉ còn khuôn mặt phờ phạt vô hồn, rối rắm với trăm vạn nghĩ suy đau lòng không tả xiết.
Tối hôm qua, sau khi từ xưởng kinh doanh về anh có đến nhà Tạ Uyển Đình, muốn đưa cô ấy đi ăn tối, nhưng cửa đóng then cài, nên anh đã ra về, nào ngờ khi lướt qua nhà hàng Ý Inter Nos, anh bắt gặp Tạ Uyển Đình đang ăn cùng một người đàn ông ngoại quốc, vốn không có ý định phải theo sau nhưng trái tim anh vô cùng bức bối.
Anh vẫn đỗ xe tại chổ, cho đến khi cô vào chiếc xe hơi của hắn ta và rời khỏi, anh cũng nhấn ga theo sau, xe đưa Tạ Uyển Đình về nhà, anh thấy vẻ khó xử trên gương mặt cô, nhưng cuối cùng người đàn ông đó cũng bước lên nhà cùng cô, Vương Nhất Thiên cực kỳ tức giận, Tạ Uyển Đình tuy là ca vũ nhưng chưa bao giờ đưa đàn ông về nhà, trừ anh, hôm nay tại sao gã ngoại quốc ấy được vào cửa, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh xuống xe đóng lại thật mạnh, tài xế phía trước cũng hoảng sợ vì thái độ của anh.
Anh biết mỗi một người đều có một khoảng riêng của mình, như trước giờ anh cũng chưa hề bó buộc theo một nguyên tắc nào hết, chỉ là giờ phút này anh lại ẩn ẩn không cam lòng, anh có cảm giác lồng ngực nóng bừng, anh phát hiện thật ra bản thân trước giờ chỉ là đang cố gượng thôi, là đàn ông thật rất khó khăn khi nhìn người yêu cười nói vui vẻ với người khác, anh cũng không ngoại lệ.
Anh đứng thật lâu phía ngoài cửa để giữ được sự bình tĩnh của bản thân và luôn nhắc mình Vương Nhất Thiên tuyệt đối không được mất đi lí trí dù trong trường hợp nào.
Sau đấy anh gõ cửa, Tạ Uyển Đình vẫn chiếc váy thước tha khi nãy ra mở cửa, một thoáng này cô cảm thấy hơi bối rối, còn Vương Nhất Thiên vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng với cô dù đôi mắt đã hồng rõ nét.
" Anh Thiên"
" Không mời anh vào nhà" Anh nhún người một cái cười vui vẻ với cô
Tạ Uyển Đình cô cũng không làm gì trái lương tâm, tự không thẹn với lòng, cô nhích người một bên mời anh vào trong
Căn nhà Tạ Uyển Đình ở thoải mái vô cùng, phòng khách không gian rộng rãi, Vương Nhất Thiên đã trông thấy tên ngoại quốc kia, dù không được vui nhưng anh vẫn rất lịch sự, vừa đi vừa hỏi Tạ Uyển Đình
" Bạn em sao?"
" Bạn em, Andrew" Cô vừa nói vừa chỉ người đàn ông trước mặt
" Andrew, Vương Nhất Thiên bạn em" Tạ Uyển Đình cũng hướng Andrew giới thiệu
Một thoáng này, trái tim Vương Nhất Thiên tựa hồ có một bàn tay vô hình bóp nát, " Bạn, là bạn thôi sao?" anh cười chua chát sau đấy cũng bắt tay Andrew
Cả ba trò chuyện vui vẻ một lúc, Andrew cũng giả từ về khách sạn, anh ta là một là nghiên cứu sinh học giỏi đến từ Anh quốc, vô tình bị nhan sắc và tài năng của Tạ Uyển Đình hấp dẫn nên đã tìm cách tiếp cận cô, thật may mắn Tạ Uyển Đình cũng không quá khó gần như dự liệu.
Andrew rời khỏi, không gian thoáng chốc còn lại hai người, Tạ Uyển Đình cũng không có ý định nói gì, trong khi Vương Nhất Thiên lại cần một câu giải thích.
Trong ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất Thiên, Tạ Uyển Đình cảm thấy bản thân tựa hồ có trăm sai ngàn lỗi, mặc dù thực tế cũng không đến mức như vậy, trước kia Andrew muốn kết thân, cô đã nhẹ ngàng từ chối, cho đến công văn mật đưa đến, cô phải tiếp cận Andrew để tìm hiểu vì sao một chuyên gia sinh học giỏi như Andrew lại có mặt tại Thượng Hải, mục tiêu hắn ta là gì? Và đảng Cộng sản đang nghi nghờ sự có mặt của Andrew nhằm chế tạo vũ khí sinh học, chỉ là không biết bên Andrew lại là Nhật hay Quốc dân đảng.
Không khí trở nên dè dặt hơn, Tạ Uyển Đình cảm thấy ngột ngạt quá mức chịu đựng, cô đứng lên nói với Vương Nhất Thiên
" Anh Thiên, tối rồi anh về đi"
Sự tức giận của Vương Nhất Thiên lúc này vì câu nói ấy mới bùng phát.
" Tối rồi, em biết tối rồi vẫn để tên đàn ông đó vào nhà"
" Anh Thiên" Tạ Uyển Đình cũng thật sự tức giận, nhưng cô cố kiềm nén lại, suy cho cùng Vương Nhất Thiên cũng chỉ là bàn cờ trong kế hoạch của cô thôi, không có gì để phải buồn vì lời y nói, nhưng hà cớ gì trái tim cô cũng ẩn ẩn đau xót, bị nghi nghờ thôi mà sao lại đau lòng đến vậy, mắt cô cũng thoáng hồng.
" Anh thế nào, nếu anh không đến thì sẽ thế nào?" Vương Nhất Thiên tức giận thẳng thừng chất vấn Tạ Uyển Đình, một điều mà anh chưa từng nghĩ cỏi đời này sẽ làm với cô.
Tạ Uyển Đình thật sự cũng không hơn anh là mấy, đau xót không nói được thành lời, cô xoay lưng lại với anh, giọt nước mắt cũng không rõ vì sao mà rớt, cô lạnh giọng, đưa tay ra cửa
" Anh về đi, khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"
Vương Nhất Thiên hai mắt đã đỏ hoe, trong cặp kính trong thuần ấy là sự đau lòng khó thể nào diễn tả, anh đẩy nhẹ gọng kính, cầm chiếc áo khoác rời khỏi nhà, chỉ để lại một tiếng cửa đóng lại nặng nề, anh cũng không biết rằng khuất sau tấm cửa đó nước mắt người con gái anh yêu thi nhau rơi như mưa đổ.
Đặc nhiệm là gì?
Là đặc nhiệm thì chỉ có là nhiệm vụ và mục tiêu hoàn thành.
Là đặc nhiệm không thể có tình yêu!
Tạ Uyển Đình ngồi bệch xuống sàn nhà ôm mặt mà khóc!
********
Lỡ trao người ánh mắt với con tim
Rồi thức tế nhấn chìm đi vọng tưởng
Một trái tim xẻ đôi hai hướng
Nữa yêu thương nữa tổ quốc đang cần
********
Cửa phòng mở toang ra, Tạ Uyển Đình ngồi xuống chiếc giường Vương Nhất Thiên đang nằm.
Cửa sổ vẫn chưa được khơi thông, toàn bộ căn phòng vẫn nặng một màu u tối, ánh bạn mai xuyên nhẹ qua cánh rèm cũng chẳng mãi mai làm nó sáng thêm, Vương Nhất Thiên cũng chưa từng lên tiếng kể từ khi Tạ Uyển Đình bước đến, chỉ có lặng im dằn xé hai con tim
" Anh Thiên, ngay từ đầu anh đã biết mà, Tạ Uyển Đình chỉ là một ca vũ!
Ca vũ?
Anh biết ca vũ nghĩa là gì mà, là một cô gái đem điệu nhảy tiếng ca mua vui lòng thiên hạ mà thôi. Anh biết, anh hiểu hà cớ gì lại chọn em?
Em đã suy nghĩ rất nhiều, Thiên! anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn em, cuộc sống của em sẽ làm ô uế thanh danh của anh của cả Vương gia nữa..
Tạ Uyển Đình không danh giá, không tri thức, lại không thấu tình đạt lý...
Anh
Từ bỏ thôi!"
Nước mắt cô rơi, nước mắt anh rơi chỉ là họ không nhìn nhau nên đều không thấy được. Ta Uyển Đình đứng lên, giọng Vương Nhất Thiên vang lên
" Tất cả những lời em nói chỉ là lý do không chính đáng, là biện minh cho việc em muốn rời khỏi tôi thôi"
Tạ Uyển Đình chợt thấy con tim đau hơn những gì cô tưởng, người đàn ông này sao lại chấp niệm lớn đến thế. Đúng, đó chỉ là lý do cô muốn kết thúc với anh, cô không muốn cứ mãi lằng hoằng để khổ cả cô rồi cả anh ấy, đặc nhiệm không thể yêu đó là câu nói văng vẳng bên tai cô mỗi ngày nhưng anh ta... anh ta lại cố chấp đến đau lòng...
" Ừ, cứ cho tất cả là lý do đi, em cũng đã không muốn tiếp tục nữa" Cô thẳng người tiến về cửa
Vương Nhất Thiên tung chăn chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, anh nức nỡ, nước mắt rơi xuống ước cả một bên mặt của cô.
" Uyển Đình anh sai rồi, em đừng đi được không?"
Cô cũng khóc, cô nói
" Thiên à, có những chuyện kết thúc sớm sẽ đỡ đau hơn"
Đúng là vậy, càng kéo dài cô lại sợ bản thân không dứt ra được "đừng để em càng lún càng sâu được không? Yêu anh đã nằm ngoài kế hoạch rồi"
" Uyển Đình em cứ làm điều em muốn đi, anh sẽ không bận tâm nữa, không bận tâm nữa, chỉ là.......đừng xa anh được không?"
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô, dằn xé trái tim cô đau điếng, suy cho cùng trái tim cũng được làm từ máu thịt mà ra...
[*" Nhất Thiên nếu một ngày tổ quốc và anh không trọn, em sẽ chọn......"*]
*************************************
Hôm nay Vương gia nhận được cuộc gọi từ Chu Đổng Văn, Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ, cậu nói với Vương Nhất Thiên sẽ đến Hàn Môn uống vài ly rượu với bạn, cậu biết chị Đình nếu đến anh hai sẽ không sao mà, nhìn bộ dạng tươi tắn này thật giống kiểu vừa mới ăn qua mật ngọt không bằng
" Kêu thêm vài người bên cạnh" Vương Nhất Thiên căn dặn cậu
" Không cần đâu, bà chủ Hàn Môn anh cũng quen mà, sẽ không có gì đâu" Bộ dạng cậu tùy hứng
" Thôi được rồi, đừng quá chén, đi sớm rồi tranh thủ về sớm"
Kamida rời đi cũng hơn một tháng rồi, sóng cũng yên, biển cũng lặng rồi, nên Vương Nhất Thiên cũng thả lỏng một chút tâm trạng, không còn gò bó sít sao Vương Nhất Bác nữa.
Tối đến Vương Nhất Bác ra đường như đã hẹn, Thượng Hải vẫn còn phồn hoa lắm, ai cũng chẳng thể ngờ rằng đoạn thời gian tới lại bị vây vòng trong khói lửa chiến tranh, cửa hàng ra vào đủ loại biển quảng cáo xanh đỏ, xích lô chạy dọc tấp nập, ô tô từng chiếc cũng lã lướt trên đường, Vương Nhất Bác luôn tìm cách quên chuyện dạ vũ tối qua, uống vài ly với bọn Chu Đổng Văn hi vọng sẽ gỡ rối chút tâm lý bất ổn trong lòng của cậu.
Thoáng chốc Hàn Môn đã ở ngay trước mặt, Vương Nhất Bác vui vẻ xuống xe nhưng chưa gì tiếng súng đã vang lên, cậu nhạy bén nấp sau vành xe nên thoát nạn, tiếng súng cũng đang không ngừng đến gần, tài xế xe không mai trúng đạn bỏ mình, Vương Nhất Bác âm thầm kêu không xong rồi, cậu không mang theo súng.
Cùng lúc đấy, Cố Quân đang vui vẻ cùng Bành Sở Ân trên tầng hai quán rượu, súng nổ lên bộ phận người trong quán nhao nhao cả lên, Cố Quân thấy Chu Đổng Văn tay cầm súng chạy ra khỏi quán, dự cảm chẳng lành anh cũng xuống lầu chạy theo.
Có một nhóm người đang tấn công về một chiếc xe, mà trông thấy người nấp sau xe Chu Đổng Văn như chết lặng.
" Chết tiệc, thì ra mục đích của chúng là vậy"
Cậu nã súng về bọn chúng, cũng dời lực chúng sang cậu, ấy vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng thể thoát thân được, Cố Quân cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm đầu nấp sau xe tránh từng đợt súng của bọn đang truy sát cậu.
Giang Mẫn Nhi cũng từ tầng ba quan sát thấy cũng cử người tiếp viện, Vương Nhất Bác nếu có chuyện tại quán rượu Hàn Môn thì mối quan hệ hợp tác với Vương Nhất Thiên xem như đứt đoạn, đó cũng là lý do vì sao Vương Nhất Thiên dễ dàng để Vương Nhất Bác đến đây.
Một loạt người tiếp viện cũng gây khó dễ cho việc tiếp cận Vương Nhất Bác, Cố Quân chạy vào quán cố tình lôi ra một cái ghế gỗ to có bề dầy khá lớn, anh chạy đến tiếp cận Vương Nhất Bác, vì mục tiêu của bọn chúng chỉ là cậu, nên rất nhanh anh đã đến chổ chiếc xe
" Cố Quân, anh điên sao, đến đây làm gì?"
Cố Quân từ chối câu trả lời, trong khi Vương Nhất Bác tức điên người vì hành động của anh
Chu Đổng Văn cùng một số người trong quán rượu Hàn Môn dần đẩy lùi họ về phía xa, một số người tham gia đã bị thương, Cố Quân tranh thủ lúc họ đọ súng kéo Vương Nhất Bác vào bức tường tối bên hông quán rượu Hàn Môn, thì đâu trong đám truy sát kia một đội khác lại đến, một số họ đuổi theo Vương Nhất Bác và Cố Quân.
Cố Quân kéo tay Vương Nhât Bác nương theo bóng tối chạy vào tiểu khu thương nhân, khu vực chung của thương nhân các nước, được bảo hộ bởi quân đội trực thuộc.
Nơi Cố Quân chọn là một căn biệt thự của một thương gia người Nhật, cả hai đã kịp vọt lên tầng một trước khi bọn người truy sát họ đuổi kịp, dù vậy họ vẫn đứng ở dưới nhà không dời bước, Cố Quân cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, cả hai hiểu ý tìm cách vào nhà cố chủ.
Trong nhà, tầng một là phòng ngủ của chủ nhà, khi họ tiến vào người phụ nữ phía trong hoảng hốt, Vương Nhất Bác nhanh chóng bụm chặt miệng cô ta lại trước khi cô ấy la lên.
Cố Quân tiến đến bảo
"Nếu muốn sống hãy nghe chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm hại cô"
Người phụ nữ ấy liên tục gật đầu, cả hai bảo cô gọi cho chồng cô, nói là có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà, họ đang tìm cách vào nhà, cô rất sợ, bảo chồng cô gọi quân đội lại để giải tán
Không quá lâu, trước khi bọn người kia tìm cách vào nhà, thì chồng của người phụ nữ ấy đã về còn dẫn theo một đội quân Nhật tiến đến...
Lần ám sát này là Hanasaki thuận theo ý của Haruko mà tiến hành, nhưng họ lại tránh xung đột trực diện với Vương Nhất Thiên, nên những người phái tới cấp quản lý quân đội phía dưới lại không hề hay biết, đội trưởng của quân Nhật sau đấy cố giải tán đám người kia, bất đắc dĩ bọn chúng phải rút khỏi khu vực, lại không thể nói rõ cùng đồng bọn, chỉ có thể cắn răng rời đi... tên cầm đầu trong đấy nhìn về phía tên đội trưởng kia, trong đôi mắt như muốn nói "Hóng hách đi, xem phá vỡ kế hoạch của chủ tịch, ngày mai tụi bây còn mạng hay không" hắn hạ lệnh
" Rút"
Cố Quân và Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm. Còn nhóm người của Chu Đổng Văn thì an toàn vì mục tiêu của chúng cũng không phải họ, chỉ là người của Hàn Môn có mấy kẻ bị thương.
Tranh thủ quân đội Nhật còn đó, bọn kia cũng không dám làm gì hai người họ theo đường cũ mà lần xuống cũng ngược hướng bọn kia tiếp tục chạy một quảng xa, chạy hụt cả hơi đến cuối cùng họ dừng trước một cây cầu lớn.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top