chương 14: Dạ Vũ
Khi trời vừa tờ mờ sáng, ánh bình minh còn chưa ló dạng phía trời đông, một chiếc xe hơi hạng sang đã đứng ở trước cổng thương hội tự bao giờ, chỉ là người ngồi trong xe vẫn cố chấp không chịu bước xuống
Cuộc sống luôn có rất nhiều việc cần phải bắt đầu, cũng có nhiều thứ nên kết thúc, như Sato Kamida chẳng hạn, hôm nay là ngày cuối cùng ông phải trở về Nhật theo lệnh của Nhật Hoàng, và chủ tịch thương hội người Nhật mới đã được thay thế.
Ông đứng thật lâu trước cánh cửa xe hơi, nơi mà phía trong nhìn ra thấy rõ, mà phía ngoài lại hoàn toàn một màu đen kín tối tăm, phong tỏa mọi thứ từ ông, nhìn không ra người bên trong là dạng gì cảm xúc, cũng chặt đứt lần gặp mặt cuối cùng trên mảnh đất Trung Hoa này.
Ông thở dài quay lưng về phía Hanasaki, đưa một túi hồ sơ đã chuẩn bị sẳn cho hắn
" Đưa cho nó, tất cả công việc ta đã lên kế hoạch hết rồi, cậu ở lại giúp đỡ nó, cơ hội không phải lúc nào cũng có"
Hanasaki cúi thấp đầu nhận lệnh.
Khi lô hàng thuốc phiện bốc cháy, Kamida dường như phát điên một trận, súng đã lên nòng đặc sẳn lên đầu Hanasaki nhưng một giây tỉnh táo lại ông lại không làm vậy, sai thì cũng đã chẳng thể cứu vãn rồi, giết đi một mạng người cũng chẳng thể khỏa lấp một chút thiệt hại nào hết, chưa kể giết đi Hanasaki mất nhiều hơn được, con gái ông chuẩn bị sang để điều hành thương hội, chí ít Hanasaki để lại phần nào sẽ giúp được, người Nhật suy cho cùng cũng đáng tin hơn.
Phút giây đó Hanasaki như được giải thoát, lô hàng đó cũng không trách được hắn, người hữu tâm muốn diệt thì cố giữ đến độ nào cũng chẳng thể vẹn nguyên, nhưng chức trách của bản thân, trách nhiệm hắn vẫn chịu.
Kamida rời đi, tài xế trên chiếc xe hơi bước xuống, ân cần kéo chiếc cửa xe phía sau, một cô gái trong chiếc đầm màu đen dài, mũ đen bước xuống, tay thơ ơ với chiếc túi nhỏ, gương mặt không cảm xúc đi thẳng vào thương hội, Hanasaki cũng một đường bước theo.
****************************
Cố Quân trở về công việc của mình, càng ngày anh càng được Bành Việt Kháng tin tưởng, những câu nói chính trị cố tình đùa cợt của Cố Quân lại lọt vào tai ông, khiến lập trường Bành gia có phần nghiêng ngả, với anh làm một ít như vậy đã là tốt lắm rồi, mưa dầm thấm lâu không sợ không kiên trì chỉ sợ thời cuộc không chịu đợi thôi
Vương Nhất Thiên tạm thời không cho Vương Nhất Bác trở lại trường quân sự Hiểu Dương, tuy có Trương Chính Trung và một số giáo quản nhưng thời cuộc bất định, mạng vẫn quan trọng huống hồ Vương Nhất Bác những cái cần toi luyện cũng đã thực hiện, tính khí đã bất đồng so với lúc trước, con ngươi trong thuần của ngày ấy đã trở nên sắc bén hơn nhiều.
Tại Vương gia cứ đi tới đi lui, ra ngoài chút xíu lại phải cận thần theo vài người, đôi chân ngựa hoang của Vương Nhất Bác càng cảm thấy vô cùng buồn tẻ, một hôm điện thoại vang lên đúng lúc Vương Nhất Thiên không có mặt, Tần gia có tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật nhị tiểu thơ Tần Tố Vân, cũng là du học sinh từ châu âu mới về nước, nghe đâu chỉ vừa mười tám tuổi, ông ta mời rất nhiều người có mặt mũi ở Thượng Hải đến dự, trước điện thoại cho Vương gia, còn thiệp mời sau đó sẽ đưa đến sau. Vì Vương Nhất Thiên là chủ tịch thương hội người Hán, còn Tần gia của ông thì là người làm ăn trong thương hội, nể mặt cũng là điều nên làm.
Một phần ông cũng muốn thông qua bữa tiệc hôm ấy, tìm cao môn đại hộ kén rễ cho con mình, đối tượng được nhắm đến đầu tiên trong các cao hộ là hai vị thiếu gia của Vương gia, đặc biệt là Vương Nhất Thiên tuổi trẻ tài cao lại chưa hôn phối, dù mối tình của anh và Tạ Uyển Đình cũng rất rầm rộ, nhưng Tần lão gia lại khịch mũi xem thường thân phận ca nữ của Tạ Uyển Đình, trong lòng ông cô ấy làm sao sánh được với khuê nữ của ông, vừa tri thức vừa là viên ngọc gia bảo, từ nhỏ đã sống trong cẩm tú hoàn môn.
Nếu không phải Vương Nhất Thiên thì em trai cậu ấy cũng được, nghe đâu Vương Nhất Bác vừa từ trường quân sự Hiểu Dương ra, vừa có thân phận quan hệ lại rộng rất xứng đôi vừa lứa với con ông. Ngoài hai người được đặc trong mắt ông còn mời rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đến dự trong đó có đại thiếu Bành gia Bành Sở Ân và bạn thân của cậu ấy bác sĩ trẻ Cố Quân lại không thể không có mặt.
Khi Vương Nhất Thiên từ xưởng về, Vương Nhất Bác đem chuyện báo lại với anh, một thoáng suy nghĩ, anh không thích hợp mấy vụ tiệc tùng như thế, nhìn sơ đã nhận ra ý đồ của Tần lão nên anh không đi, Vương Nhất Thiên giao việc dự tiệc Tần gia cho cậu. Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng cần phải trưởng thành, chuyện làm ăn kinh doanh tiệc tùng thì lại không thể thiếu, đây cũng coi như cơ hội cho cậu làm quen vậy. Hơn thế nữa cậu đã lớn cũng cần có đối tượng yêu mến riêng, buổi tiệc này để cậu đến cũng một công đôi việc.
Ngày khai tiệc của Tần gia cũng đến, Cố Quân trong bộ Tây âu tối màu đang sánh bước cùng Bành Sở Ân đến Tần gia, nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt, Cố Quân cảm thán, thế đạo nào cũng thế người thì giàu sang xa hoa trụy lạc, kẻ thì đói rét bần hàn khốn khổ, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng tiếc là chiếc thìa ấy mấy chốc đã bị máu tươi làm cho tanh tưởi, càng lớn anh càng nhìn rõ nhân sinh và nhìn nó cũng chỉ bằng một nụ cười nhợt nhạt.
Cả hai đưa thiệp mời vào cổng chính, Biệt thự Tần gia rất xa hoa tráng lệ, hai người họ vừa bước vào đã có người tiếp đãi nồng nhiệt, nhưng có vẻ nó lại không hợp mấy với Cố Quân khi luôn trưng bộ mặt xã giao để đối phó, cho đến khi anh nhìn thấy một góc của biệt thự, một thanh niên vô cùng quen thuộc chắc cũng cùng chung một tâm trạng với anh, cô đơn lạc lỏng giữa dòng người.
Cô đơn không phải đứng một mình, cô đơn là khi đứng giữa thật nhiều người trong đám đông mà bản thân lại không bắt được một tia đồng điệu.
Vương Nhất Bác gương mặt thờ ơ, ly rượu vang trên tay nhưng cậu nào mãi mai để ý đến, câu nhìn dưới chân đang xê dịch mũi giầy, dường như đang lạc vào chính thế giới riêng khiến cậu bớt bơ vơ, vô tình như thế khiến người muốn đến gần bắt chuyện cũng không dám, khí chất thanh tao, cự người ngàn dặm, cậu không phải Vương Nhất Thiên dù cho có là em trai chủ tịch Vương, nhưng Vương Nhất Bác vừa đến Thượng Hải thì đã bị bắt vào trường quân sự, hiếm có khi cùng Vương Nhất Thiên tiệc tùng, hơn nữa lần này anh lại không đi cùng cậu, nên thật ra có chút không quen, nếu không nói là cậu cảm thấy chán ghét.
" Keng" ly rượu trên tay có người cả gan đụng, Vương Nhất Bác ngẩn đầu, nụ cười Cố Quân tựa ban mai ngày tuyết trắng
" Không vui sao?" Cố Quân lên tiếng
Nụ cười hiếm hoi chân thật của Vương Nhất Bác trong buổi tiệc
" Ờ, không quen lắm, không biết ai cả, anh cũng được mời hả"
" Ừk, cũng có mặt cho vui, biết đâu được Tần tiểu thư để mắt"
Biết Cố Quân chỉ giả vờ, nên Vương Nhất Bác cũng đùa theo, quăng cho anh ánh mắt ghét bỏ
" Bác sĩ Cố đến đây tìm lương nhân?"
Cứ ngỡ Cố Quân sẽ đùa tiếp, ai ngờ anh hỏi ngược lại Vương Nhất Bác
" Chứ Vương nhị thiếu gia không biết đây là một buổi xem mắt trá hình?" Anh dùng ánh mắt chăm chăm, nửa cười nhìn cậu
Vương Nhất Bác mới ngớ ra, trưng bộ mặt bất đắc dĩ, thêm phần trách cứ
" Ây! Anh hai thật! Nếu biết tôi đã không đến"
Cố Quân chợt cười, nội tâm có chút vui vẻ, thì ra không biết Tần lão sắp xếp kén rễ
" Cố Quân anh đến là xem mắt?"
" Tôi không"
Hai người vui vẻ chưa được vài câu thì đã có hai vị tiểu thư đến, dạ hội cũng sắp bắt đầu..
" Cố Quân vị này là?" Giọng của một vị tiểu thư mềm mại vang lên
" À, đây là Vương Nhất Bác " vốn định giới thiệu thêm là em trai của Vương Nhất Thiên nhưng Cố Quân không muốn cậu cứ nấp mãi sau lưng cái mác em trai chủ tịch
Vị tiểu thư bên cạnh đôi mắt sáng long lanh trong bộ dạ hội kiêu sa óng ánh, cô giuột miệng
" Ra đây là Vương nhị thiếu gia của Vương gia!"
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười gật đầu
Cố Quân mở miệng
" Vị tiểu thư đây biết Nhất Bác?"
Cô ấy e lệ thẹn thùng ra mặt
" Thật ra, có từng nghe ba ba bảo một vài lần, chỉ có điều đây là lần đầu gặp" ánh mắt không nhu thuận nhìn nhẹ Nhất Bác nhiều hơn
Vương Nhất Bác vẫn một bộ cao lãnh, không gần không xa
Cố Quân xoay nhìn vị tiểu thư lên tiếng lúc đầu, cô ấy là Bành Sở Sở con gái duy nhất của thị trưởng sở tại.
" Sở Sở đây là?"
" Cố Quân đây là Tần Tố Vân, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay"
Cố Quân một bộ vui vẻ nhưng trong lòng lại không hiểu bài xích
Dạ vũ đến giờ, mỗi người phải chọn cho mình một người bạn để đến tham gia, vốn Cố Quân hay Vương Nhất Bác đều không muốn trò vui dạ vũ này, nhưng trước mặt rất nhiều người Tần Tố Vân nhã ý muốn mời Vương Nhất Bác cùng nhảy với mình, Vương Nhất Bác cứng nhắc nhưng thái độ không chịu nhượng bộ của Tần Tố Vân trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng không thể không nể mặt, dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính ngày hôm nay.
Một thoáng do dự, trước ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Vương Nhất Bác khom mình đưa tay mời cô gái trước mặt, Tần Tố Vân mỉm cười thỏa mãn. Cố Quân một thoáng nhíu mày nhưng cũng rất nhanh anh cũng tay trong tay cùng với một vị tiểu thư nào đấy tham gia vũ hội.
Vũ khúc nhu hòa mỹ diệu, Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh cũng từng tham gia mấy thể loại tiệc tùng như vậy, Tần Tố Vân lại sang Tây mới về, hai người một phen phối hợp lại cực kỳ ăn ý, từng cặp đôi uyển chuyển nhảy múa trong khung nhạc mơ mộng.
Sân khấu khá to, ánh đèn nhấp nháy mơ hồ, ngoài ánh mắt ra cơ hồ nhịp chân hay động tác Vương Nhất Bác với Tần Tố Vân không sai vào đâu cho được, Cố Quân bị quán tính nhìn sang, cũng ngại dời đi ánh mắt nhu tình ấy, thế là hai người trừ bỏ khoảng không gian mông lung ấy mà chăm chăm nhìn vào đối phương, mặc nền nhạc có say sưa, mặc người tay trong tay có kiều hoa mỹ ngọc thế nào.
Tần Tố Vân cảm giác tâm Vương Nhất Bác không có cho điệu nhảy, dù bước chân có hoàn mỹ đến độ nào, người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn nhạy bén, một thoáng dời thân cô phát hiện ánh mắt say đắm của cậu dành cho là một hướng khác, trước khi Tần Tố Vân quay đầu Cố Quân đã kịp giấu đi ánh nhìn sâu đậm, chỉ để lại dấu hỏi nặng trịch trong đầu cô ấy "Rốt cuộc là ai khiến cho Vương nhị thiếu gia say sưa đến vậy" nhưng trăm suy nghìn nghĩ cô lại không nghĩ ánh nhìn đó là dành cho một người con trai.
Các bước vẫn cứ uyển chuyển, xê dịch từ nơi này sang nơi khác thoáng chốc Cố Quân cùng Vương Nhất Bác đã kề bên, bỗng tất cả tối đen, trong khi các cô gái cứ nháo nhào cả lên vì sợ sệt thì lòng bàn tay Cố Quân lại có một đôi tay to hơn vững chảy hơn đan chặt, anh không biết phải làm gì, nôm na cũng đoán được ai gần mình nhất lúc đó, chỉ là anh cũng không nỡ chối từ, lúc về bệnh viện đến giờ thật ra anh vẫn rất luyến tiếc khoảng thời gian một tuần ở cạnh cậu, bất chợt trong vài giây ấy nhịp tim đã tăng động rất nhanh, cho đến ánh đèn bậc lên, bàn tay ấm áp đã rời xa, Cố Quân cố tìm kiếm thân ảnh Vương Nhất Bác nhưng đã không còn thấy nữa.
Ngoài anh còn có một người cảm giác hụt hẫng không kém, nhân vật chính Tần Tố Vân, cô như chơi vơi trước anh nhìn của mọi người, một thoáng bối rối cô cũng mỉm cười xin phép lên phòng thay đồ, vì tự dưng bạn nhảy mất hút cô cũng có chút muối mặt nhưng tiệc diễn ra tại nhà mình cũng không thể thất lễ được.
Sau một lúc tiệc cũng tàn trong sự tiếc nuối của Tần gia, Tần tiểu thư vẫn rất ấm ức chuyện Vương Nhất Bác bỏ về không thông báo, nào còn tâm trạng nhìn ngắm các vị thiếu gia còn lại, Tần phu nhân cũng chỉ biết bên cạnh an ủi con gái, Tần lão gia thì thở dài tiếc nuối tuy vậy vẫn không thể đắc tội Vương gia.
Vương Nhất Bác bỏ về là vì một thoáng rối bời, có lẽ uống hơi nhiều nên hành động vừa rồi cậu có cảm giác mình quá lắm, nhớ lại hơi ấm nơi lòng bàn tay cậu cảm giác khuôn mặt ửng hồng, có điều nhờ vậy lần này cậu mới biết được trong tim mình hình ảnh vị bác sĩ trong tà áo trắng ấy đã khắc tận sâu rồi. Nhưng lại vẫn không biết làm gì ngoài trốn chạy...
Chết tiệt! Cái cảm giác gì đây
Vương Nhất Bác vừa vào Vương gia, sảnh trước như thường ngày vẫn đèn đuốc sáng chưng hôm nay bỗng nhiên tối đen lạ thường, vừa định bậc đèn lên tiêng chai rượu đã lăn lóc gần chân cậu.
Đèn được bậc lên vài chai Whisky Jameson nằm nghiêng ngã, Vương Nhất Thiên say khước dựa đầu vào tường gần cửa chính, Vương Nhất Bác vội vả đở anh lên sôfa, anh đã hoàn toàn bị ma men chế ngự nên chẳng một tia lí trí, sự rối bời trong lòng cậu nay được lo lắng soán ngôi, cậu không biết anh hai đã gặp chuyện gì nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy.
Chị Đình, đúng rồi chị Đình
Đưa Vương Nhất Thiên lên phòng, Vương Nhất Bác đã gọi ngay cho Tạ Uyển Đình
" Chị Đình, hai người cãi nhau sao?"
" Nhất Bác, anh Thiên sao rồi?" Giọng cô có chút buồn bã
" Anh uống rất nhiều rượu, hai người thật đã cãi nhau?"
" Ừ"
" Chị Đình, anh hai rất yêu chị"
" Tôi biết"
" Chị Đình, có .."
Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tạ Uyển Đình đã lên tiếng " Nhất Bác, sáng mai tôi sẽ đến, cậu nghỉ ngơi đi, vậy thôi nhé, ngủ ngon"
" Chị.."
" Tút, tút, tút "
Cậu chỉ biết thở dài. Tình cảm vốn là một cuộc cá cược vô định, thắng hay thua chỉ dựa vào cảm giác nơi lồng ngực, tình cảm của anh hai cùng chị Đình cậu đều thấy rõ, họ hướng về nhau, chỉ là một bức ảnh vô hình chia cắt khiến họ dù có đi mãi cũng chỉ là giậm chân tại chổ thôi, còn tình cảm của cậu nữa, nó là gì đây? Giữa cơn rối ren lúc này...
Một đêm này thật khó mà yên giấc
Cố Quân cũng thế! Thật khó mà diễn giải cảm giác nơi lồng ngực!
Cùng đêm ấy, khi bóng tối bao phủ sau cánh cổng thương hội Nhật Bản, Haruko trong bộ váy ngủ mỏng manh màu xanh ngọc, cô ngồi trên ghế gần bệ cửa sổ đang lật quyển sách Kamida để lại, hay nói đúng hơn là những kế hoạch ông đã vạch sẳn cho cô trước khi đến tiếp nhận chức chủ tịch thương hội Nhật...
Cánh cửa được mở ra, Haruko vẫn không ngước mắt nhìn, cô rất ít khi cười, càng ít nói chuyện cứ như những chuyện hiện thực cô đang tiếp nhận là một cực hình tra tấn với cô vậy, Hanasaki vẫn đứng im không lên tiếng, gần một tháng nay dù có cố gắng mấy hắn cũng chẳng thể thân cận được Haruko như lúc còn bên Nhật, là khoảng cách xa xôi khiến con người ta thay đổi, hay thế sự luân chuyển khiến tâm tính con người ta cũng theo đó chuyển dời, người trước mắt đã chẳng phải một mùa xuân nồng nàn năm ấy.
Haruko lên tiếng phá tan không gian yên ắng ấy!
" Nếu Vương Nhất Thiên thật khó đối phó đến vậy, thì chúng ta nhắm yếu điểm của hắn ta"
Cô dành thời gian gần một tháng chỉ để tìm hiểu đầy đủ thông tin mọi thứ, chỉ khi hiểu mình, hiểu người mới mong chiến thắng, dù Kamida có để lại rất nhiều tư liệu, nhưng biết nhiều lợi ích vẫn hơn. Cô lạnh lùng nói lên tên
" Vương Nhất Bác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top