Chương 12: Bác sĩ riêng

Vương Nhất Thiên đang đọc nhật báo cùng ngày, tách cà phê vừa đưa lên môi, chú Lương đã vào đến cửa.

" Thiếu gia, bác sĩ Cố đã đến"

Vương Nhất Thiên buông nhẹ tách cafe đang uống lưng chừng, vòng qua chiếc ghế đến cửa mỉm cười tươi tắn chào Cố Quân.

" Bác sĩ Cố, thật ngại quá, phiền anh đến tận đây"

Cố Quân cũng lịch sự chào hỏi lại, anh không ngờ, Vương Nhất Bác nói giúp anh là nhờ Vương Nhất Thiên tận dụng quan hệ với Bành già, đem anh về vài hôm chăm sóc cái chân bị thương cho cậu ấy, Vương Nhất Thiên cùng viện trưởng quan hệ thân thiết cũng thật khó lòng từ chối, đó chính là lý do tại sao hôm nay anh lại có mặt tại Vương gia

" Chủ tịch Vương khách sáo rồi, chức trách của tôi thôi mà"

Vương Nhất Thiên vui vẻ dang tay mời Cố Quân vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì trên tầng lửng phía trên Vương Nhất Bác chân cò cò khuôn mặt tươi rói vẫy vẫy tay

" Cố Quân, Cố Quân"

Cố Quân không nhịn được cười, nhưng vẫn phải cố nén, Vương Nhất Thiên nhìn Cố Quân có vẻ ái ngại, anh đưa tay lên môi ho vài tiếng nhắc nhở người phía trên.

" Bác sĩ Cố, thật thất lễ, Nhất Bác.."

" Không sao chủ tịch Vương, tôi hiểu cậu ấy" Cố Quân cố gắng gỡ gạc.

Vương Nhất Bác mặc kệ hai người kia là dạng gì thái độ, cậu vẫn vui vẻ cà nhắc xuống lầu, sau đấy một bộ hớn hỏ ngồi cạnh Vương Nhất Thiên đối diện với Cố Quân, khuôn má sữa vun lên cao vút.

" Cố Quân, sao trễ thế, tôi đợi anh từ sáng đấy"

Đôi mắt của Vương Nhất Thiên nhìn em mình bằng hình chữ O " hai người sao thế? chẳng phải như nước với lửa sao, thân thiết tự khi nào?", chỉ có điều hình tượng vẫn phải giữ, nên anh không thốt thành lời.

" Vương nhị thiếu gia, giờ này chỉ hơn 8h thôi, vừa đến bệnh viện, viện trưởng đã bảo tôi đến ngay đây rồi, cậu còn bảo trễ sao?"

" Oh, vậy anh đã ăn gì chưa?"

Cố Quân cùng Vương Nhất Thiên nhìn nhau, một người thoáng bối rối, một người có chút ngạc nhiên.

" Nhìn lầm sao?" Vương Nhất Thiên tự nhủ rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không khí hơi lúng túng một chút, chợt điện thoại reo lên, Vương Nhất Thiên đứng dậy nghe.

Cố Quân và Vương Nhất Bác nhìn nhau, cậu thì mỉm cười vui vẻ, anh lại lắc đầu ngao ngán hết cách.

Nghe điện xong Vương Nhất Thiên dặn Vương Nhất Bác không được thất lễ với Cố Quân, còn bản thân vội vã ra ngoài có vẻ rất gấp!

Cố Quân được viện trưởng cử đến Vương gia làm bác sĩ riêng cho em trai Vương Nhất Thiên, còn với bí mật của hai người thì Cố Quân đến để điều dưỡng cánh tay trúng đạn của mình, chính vì không để lộ sơ hở, Vương Nhất Bác yêu cầu Cố Quân phải ở chung phòng với cậu, bất đắc dĩ Cố Quân đành gật đầu chấp nhận.

Hanasaki hôm qua được điều đến phòng Trung Tướng, trên đường đi có mấy xác người Nhật được khiên ra, đầu hắn tuôn một tràn mồ hôi lạnh, suy cho cùng chuyện lần này là do hắn quá chủ quan, cũng quá tin tưởng Khả Kỳ, tên Khả Kỳ chết bầm, càng nghĩ hắn càng có cảm giác muốn giết người dâng cao, tiếc là không tìm được tên kia, mà hắn ta thì lại sắp đương đầu với cuồng phong bạo vũ trước mắt.

Vừa bước vào phòng một đoản kiếm ngắn đã được quăng đến chân hắn, Hanasaki cầm lên cả người tự giác run rẫy, trung tướng Kamida xoay lưng về phía hắn, không biết thái độ ra sao càng khiến tâm hắn bất an vô cùng.

Giọng run rẫy, khuôn mặt trắng bệch tự khi nào, phong độ thiếu tướng ngời ngời giờ vì sự hoảng hốt này kéo đi mất hút.

" Trung tướng"

Kamida vẫn không quay lại, nhưng giọng điệu cũng không đoán được là buồn hay vui ông hỏi Hanasaki

" Lần này là sai ở đâu? Có biết?"

" Không nên tin tưởng người Hán"

" Nhớ thì tốt, vậy sai thì phải làm sao?"

Hanasaki cảm thấy án tử gần đến nơi rồi, y dập đầu liên tục

" Trung Tướng, tha cho ta lần này được không? Ta sẽ cố tìm cho được Khả Kỳ lấy lại bảng danh dách kia"

" Tha cho cậu, Nhật Hoàng có tha cho ta không? Nguyên tắc người Nhật từ trước đến giờ cậu quên sao? "

" Trung Tướng" Hanasaki mặt cơ hồ không cắt ra giọt máu. Hắn cầm thanh đoản kiếm mà tay run rẫy không vững.

" Một ngón tay và phải lập công chuộc lại tội lỗi của mình" giọng Trung Tướng Kamida lại vang lên phá vỡ nỗi sợ hãi đang dâng lên cùng cực trong lòng Hanasaki. Khuôn mặt hắn thả lỏng, một ngón tay vẫn hơn một cái mạng, trách là trách hắn trước khi điều dưỡng vết thương còn nhiều chuyện bảo Khả Kỳ là thuộc hạ đáng tin nhất, nếu không có lời nói của hắn cũng không có chuyện Khả Kỳ đột nhập lấy đi bảng danh sách đó.

Trước khi rời đi thư phòng của Trung Tướng Kamida ngón tay út của Hanasaki đã được băng bó kỹ lưỡng, ngoài khuôn mặt tái nhợt mọi người đều không cảm thấy bất thường.

Ngay hôm sau hắn đã đến bến cảng phía Đông của Thượng Hải để tiếp nhận nhiệm vụ mà Trung Tướng Kamida giao phó.

Thật trùng hợp Vương Nhất Thiên cũng đến bến cảng phía Đông cùng Giang Mẫn Nhi họp mặt trong ngày hôm ấy!

Khi ánh trời chiều ngã bóng phía trời tây, từng con én tung bay nghiêng mình về tổ, Vương Nhất Bác đang ngồi nhâm nhi tách cafe trên thành lan can phòng của cậu, ngước nhìn qua khoảng không gian êm ắng ấy, giữa khói lửa bao vây thật khó để có một góc trời bình đạm đến vậy, cậu bật cười, ngay tại nhà mình mà có bao giờ chịu cảm nhận cái yên bình ấy đâu mà cảm thán! Nghiêng người nhìn về chiếc giường lớn Cố Quân đang say giấc, quả thật trong mơ tưởng tượng ra còn dễ, ngay từ đầu gặp Cố Quân cậu không bao giờ nghĩ có một ngày tên bác sĩ đáng ghét ấy, ở nhà cậu, ngủ giường cậu mà được chính bản thân nài nỉ, gượng ép người ta..

Rán chiều mỗi lúc một sậm màu, cổng lớn Vương gia mở ra, chiếc ô tô thời thượng của Vương Nhất Thiên chầm chậm chạy vào, hai bên đường cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, nhà họ nếu có thể gọi biệt phủ cũng chẳng sai chút nào, diện tích lớn, sân vườn rộng, thân phận chủ tịch Vương ở biệt phủ cũng chẳng quá đáng gì, Vương Nhất Bác vẫn đưa mắt về phía dưới cũng không có dự định xuống đón anh hai về. Cửa mở ra có thêm một người được Vương Nhất Thiên cẩn thận chăm sóc Tạ Uyển Đình. Định ở trên đấy buông vài ba câu trêu chọc họ, vì thật ra Vương Nhất Bác rất thích Tạ Uyển Đình cô ấy vừa hát hay lại vừa khéo léo thấu lòng người, nhưng vừa định mở miệng thì Cố Quân lên tiếng.

" Nhất Bác, mấy giờ cậu rồi không gọi tôi dậy" anh xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi, vì từ hôm bị phục sát tại cánh rừng phía Nam đến giờ mới có được giấc ngủ thoải mái đến vậy.

" 5h hơn, anh mệt có thể nghĩ thêm mà" Vương Nhất Bác nhẹ giọng

" Không cần đâu, chủ tịch Vương về chưa?"

" Vừa mới về, thôi anh rửa mặt đi, tôi xuống dưới xem, hôm nay có chị Đình lại chơi, xong thì xuống cùng dùng bữa, cũng sắp đến giờ ăn rồi"

" Ừ"

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ nhấc chân đi cò cò xuống dưới, Cố Quân lắc đầu cười khẽ cũng xuống giường vệ sinh cá nhân.

Vương Nhất Thiên tháo vội cái mũ cho Tạ Uyển Đình xuống, ánh mắt ân cần không chút che giấu, mà anh cũng không cần làm thế, anh luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất cho người con gái trước mặt dù cô ấy có xem anh là gì, cố chấp cũng được, mù quáng cũng được, với anh bây giờ đã không nằm trong hai từ ân đền nghĩa trả nữa mà tình đà khắc cốt rồi. Vương Nhất Bác bước xuống thấy một màn này, kẻ cưng sủng người e lệ, tại sao không cưới chị Đình về luôn cho rồi, anh hai thật là.

" Chị Đình" tiếng cậu lộc cộc cò cò xuống nhà

Tạ Uyển Đình bước nhanh đến đỡ Vương Nhất Bác, cả hai đều là tuýp người cởi mở dễ gần nên từ sau lần gặp đầu tiên hai người vô cùng thân thiết, không riêng Vương Nhất Bác thích Tạ Uyển Đình mà cả cô ấy cũng rất thích cậu.

" Nhất Bác em sao vậy"

" Em chỉ bị trật chân thôi, không sao"

Tạ Uyển Đình đưa ánh mắt trách cứ đến cho Vương Nhất Thiên, chuyện vậy cũng không nói với cô một lời, anh cũng chỉ cho cô một nụ cười sủng nịnh, đủng đỉnh nói

" Trật chân thôi mà vẫn có bác sĩ riêng đấy, nhị thiếu gia Vương Nhất Bác thật không cần em lo đâu"

" Chẳng bằng anh hai đang ăn giấm" Vương Nhất Bác bỉu môi!

Vương Nhất Thiên tùy ý ai nghĩ gì, mặc kệ Vương Nhất Bác thế nào, anh kéo Tạ Uyển Đình ngồi xuống ghế cạnh bên mình.

" Em ngồi đi, kệ em ấy, em ấy có người lo rồi, anh không có đây này"

Tạ Uyển Đình một bộ nín cưới nhìn anh, thừa biết Vương Nhất Thiên ý gì, nên cũng thuận theo mà ghẹo

" Anh có bị đau chổ nào mà cần người chăm sóc"

Vương Nhất Thiên chỉ chỉ vào lồng ngực, ủy khuất nói

" Chổ này"

Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy làm lạ tự mình ngồi phía đối diện với họ, Tạ Uyển Đình lên tiếng.

" Ớ, Chổ đấy hả, bệnh tình lâu vậy rồi, không có dấu hiệu thuyên giảm, chắc anh cũng quen rồi, nên không cần lo đâu he"

Thừa hiểu miệng lưỡi chị Đình chẳng phải dạng vừa, mà chỉ có chị ấy mới có thể khiến anh hai cam chịu ăn quả đắng như thế, Vương Nhất Bác quăng cho anh hai một nụ cười đầy màu sắc chế giễu. Vương Nhất Thiên cũng chẳng mấy bận tâm, không khí vô cùng vui vẻ cho đến khi Cố Quân từng bước đi xuống.

Ta Uyển Đình thu lại sự vui đùa ban nãy làm ra vẻ đường hoàng như gặp người lạ, thật ra cô cũng hơi ngạc nhiên vì sao Cố Quân lại có mặt ở Vương gia.

" Cố Quân đến đây nè" Vương Nhất Bác hào sảng vỗ chổ ngồi bên cạnh

Vương Nhất Thiên thấy Ta Uyển Đình thu mình nghiêm túc cũng đôi lời giới thiệu

" Uyển Đình, đây là Cố Quân bác sĩ riêng Nhất Bác mời đến anh có nhắc với em khi nãy"

" Cố Quân đây...."

" Chị hai tương lai của tôi" Nhất Bác cướp lời Vương Nhất Thiên. Anh cũng lắc đầu tùy cậu làm loạn. Chỉ có Tạ Uyển Đình mặt thoáng hồng ánh mắt xẹt nhẹ qua Cố Quân hơi chút phức tạp

Cố Quân cũng chỉ mỉm cười an phận làm một vị khách của nhà họ Vương ngồi kế bên Vương Nhất Bác, nghe gia đình họ nói chuyện vui vẻ, nhìn không khí bốn người đầm ấm như thế, bất chợt trái tim anh một vài mảnh ký ức hiện về khiến anh đau nhói.

Anh cũng từng một gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc như thế, có phụ vương có nương thân, có tiểu quận chúa muội muội, có kẻ toi tớ cung phụng sống trong Vương phủ mặc kệ chuyện đời, dù chiến tranh vật đổi sao dời đến mấy họ Ái tân giác la cũng là con cưng của trời, vinh nhung gấm lụa chưa bao giờ là thiếu, anh là trưởng tử của một nhánh của dòng dõi hoàng gia, không biết có phải vì chưa trải đời chưa rõ thế cuộc, hay chỉ là do sự bảo bọc quá mức kỹ lưỡng của phụ mẫu, chỉ trong một nhoáng anh như người trần tỉnh mộng tiên... Vương phủ trong một đêm bị người Nhật đồ sát không thương tiếc, tiểu quận chúa khi đó bốn tuổi cũng không thoát khỏi cảnh đạn ghim vào người, máu nhuộm thê lương, xác người nằm rải rác và một nhánh vương tộc hoàng gia cứ thế bị xóa sổ mà không một cuộc điều tra hay một ghi chép nào ghi lại, cứ thể như chưa từng xuất hiện lẫn tồn tại. Anh còn sống là minh chứng duy nhất cho sự hãi hùng đó chỉ là ngay cả những dòng dõi Ái Tân Giác La khác cũng ruồng rẫy thì sự thật thì đúng hay sai trong mắt thế nhân đã là nghĩa gì. Anh theo chân một người làm trong Vương phủ mai mắn thoát chết khi chỉ mới mười tuổi, sau đó người đó gia nhập đảng cộng sản, anh được đào tạo làm đặc nhiệm.... cái bóng quá khứ theo thời gian cũng mờ dần, chỉ là máu nhuộm ngày trăng tròn hôm ấy dù trăm vạn năm cũng chẳng thể nào xóa nhòa được, Ái Tân Giác La là đều cả đời anh muốn xóa sạch, nếu không phải vì nó gia đình anh cũng không phải chịu tràng cảnh thê thảm như vậy. Thật lâu sau anh mới biết khi ấy phụ Vương không chấp nhận một điều kiện nào đó của quân Nhật nên gây họa diệt tộc như thế, chỉ là khi ấy anh ham chơi không có trong nhà nên thoát khỏi tử thần...

Bóng tối của quá khứ tựa cơn ác mộng hãi hùng khiến anh không bao giờ muốn nhớ đến càng không muốn nhắc tới, dòng tộc hoàng gia từ lâu đã chẳng còn cao quý trong mắt thế nhân mà trong mắt anh nó cũng chẳng còn đáng một đồng xu rẻ, anh tên Tiêu Chiến thân phận hiện tại cho nhiệm vụ cần làm là Cố Quân.

***********

Mọi người đi qua nhớ vote nhé...
Thật ra viết được những dòng này cũng cần phải suy nghĩ rất lâu ấy, một ⭐ đối với mọi người thật ra không quan trọng, nhưng đối với những người viết như chúng tôi thì đó lại là động lực rất lớn để tiếp tục đấy!
Mọi người sáng an!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top