Chương 10: Trật chân

Người cậu đang nghĩ có thoát được không, đang chạy lầm lủi khắp rừng cây, vừa phải tránh địch vừa phải ẩn thân để tìm kiếm thân ảnh của cậu, giữa bốn bề tăm tối này...

Mưa bất chợt lại đổ xuống ầm ầm, Cố Quân một tay vừa cầm súng vừa ôm lấy tay bị thương, tránh động nó lại chảy máu, ấy vậy mà trong cái lớp vải đen ấy vẫn rỉ ra ẩm ướt mùi tanh của máu

Tìm một người giữa chốn hiểm nguy không một tia định hướng, mà họ cũng không đến mức thân thiết đến độ anh phải làm vậy, sau này khi nhìn lại anh cũng chỉ cười trừ, lúc đấy chắc bộ não trung ương của mình đi tên kia hối lộ!

Vương Nhất Thiên cùng Trương Chính Chung cũng chạy vội lên đồi mặc mưa đang ngày một lớn, trái tim của Vương Nhất Thiên hiện giờ đang treo lơ lững tận đâu đâu, tại sao anh không tìm Nhất Bác sớm hơn chứ, anh quá xem thường địch nhân của anh hay anh quá tin tưởng người của mình.

Khốn kiếp!

Nhất Bác có mệnh hệ gì, chính anh là người không thể tha thứ cho mình!

Trung tướng Kamida thấy Vương Nhất Thiên rời đi, ông cũng dẫn người còn sót lại cũng tiến theo, đội ngũ tìm người trong phút chốc tăng thêm không ít.

Vương Nhất Bác vẫn dưới hố to kia, nhưng nhờ những tán cây phía trên che bớt cậu cũng không đến nỗi ước nhem nhép, nhưng núi rừng về đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu cũng bất giác ôm người vì lạnh lẽo...

Hố bên trên có tiếng động dần đến gần, Vương Nhất Bác đang lên tinh thần cao độ, súng trên tay chuẩn bị đối kháng bất cứ lúc nào, dù là viên đạn cuối cùng cũng không cho phép cậu đầu hàng trước kẻ địch...

Trong bóng tối dày đặc, mưa đêm đã không còn lao xao mà trở nên nhẹ bẫng, tạo nên một bản giao hưởng khắp núi rừng, Cố Quân bước hụt chân vào một cái hố, nhưng rất nhanh anh cũng trụ vững bản thân lại, ngiêng người một bên kế bên miệng hố, nhưng lỡ động vào vết thương nơi tay, khiến anh phải " Ư" lên một tiếng đau đớn.

Nhất Bác nhíu mày! Một người đang bị thương...

Không phải bọn Nhật, vì nghe âm thanh thì chỉ có một người duy nhất!

Đầu cậu giờ phút này đang hiện lên thân ảnh của người kia, không lẽ....

" Cố Quân"

Tiếng nói dưới hố vang lên trong đêm trước khi Cố Quân nâng người chuẩn bị rời đi. Anh xoay lại xuống miệng hố, tâm trạng kích động..

" Nhất Bác, Nhất Bác sao"

Vương Nhất Bác cũng cảm thây vô cùng vui vẻ, chẳng phải vừa rồi cậu đã rất mong người kia có thể thoát thân xuống núi an toàn sao, nhưng khi nghe tiếng người kia kề bên giữa bốn bề tăm tối thế này lại khiến cậu mừng rỡ đến vậy...

" Tôi đây, tôi bị lọt xuống đây không lên được"

Cố Quân cũng thở phào một hơi, so với bị quân Nhật bắt thì hiện trạng như vậy rất đáng mừng rồi, anh cũng vui vẻ không kém cậu.

" Cậu đợi tí, tôi sẽ tìm cách kéo cậu lên"

" Cố Quân, tôi bị trật chân rồi" Nhất Bác hướng lên trên mà nói..

" Không sao chớ" Cố Quân có chút lo lắng

" Đau"

Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ trả lời như thế trong trường hợp này, lần này có vẻ như cái miệng nhanh hơn cái não rồi, nói xong cậu mới phát hiện không khí trở nên lúng túng hơn, khi phía trên Cố Quân cũng im lặng...

" À, Cố Quân tôi không sao"

Cậu nghĩ nên nói chút gì đấy để bớt khó xử một ít trong trường hợp này, ai dè người ở trên đang làm gì cố sức lắm, vẫn vọng nói với xuống

" Đau, không cần cố"

Càng khiến cậu hơi lúng tung với chính mình hơn...

Sau đấy một lúc không biết Cố Quân lôi ra đâu được đoạn dây leo kết chặt chẽ lại với nhau, thả rơi xuống hố trước mặt cậu.

" Nào, nắm lấy tôi kéo cậu lên" Giọng Cố Quân hữu lực vang lên

Đang định nắm dây, chợt nhớ gì đó Vương Nhất Bác lên tiếng..

" Cố Quân, tay anh không thể dùng lực"

" Bọn Nhật đang ở gần, đừng chần chờ nữa"

Sợi dây rừng được nối lại với nhau và cố định ở một góc cây to, Nhất Bác nắm lấy dây từng bước tiến lên bằng cái chân không đau còn lại, nói là vậy thôi cái chân trật vì động cũng khá là đau đớn, sợi dây phía trên Cố Quân cũng xiết chắt sợi dây dùng sức kéo... cho đến khi gần đến miệng hố, từng giọt từng giọt máu rĩ ra ướt trên mặt cậu. Một thoáng này lại hằn sâu trái tim cậu là niềm thổn thức không thể gói gọn thành lời.

Lên đến trên điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm là lê cái chân đang đau đớn đến gần xem vết thương của Cố Quân, tất cả đều là bóng tối, nhưng khi chạm đến nó đã ướt át một mảnh, khỏi cần nói cũng biết là gì, giờ phút này tâm Nhất Bác như nước đang sôi sùng sụt.

" Cái đồ ngốc này... anh"

" Không sao đâu, tôi kéo tay này, chỉ là dùng sức quá nó động thôi, cậu không sao chứ?"

Cố Quân đưa cái cánh tay không bị thương ra, mà thật ra ban đầu cũng là như vậy, nhưng trọng lượng cơ thể của một người mà, một tay kéo lên thật không kham, dù cho Nhất Bác cũng đã cố bò lên, nhưng nếu anh chịu đau một chút, người kia sẽ giảm được một chút, là nghĩ như thế nên anh mới không chần chừ mà dùng cả hai tay để kéo cậu lên....

Đội ngũ tìm người bất chợt tăng mạnh, hai người họ cũng thật ra rất chật vật để trốn chạy, kẻ bị thương ở chân, người thì lại bị thương ở tay, ấy thế mà dìu dắt nhau giữa rừng hoang trong đêm tối vô phương hướng ấy!

Cũng cùng trong khoảng thời gian này, trung tướng Kamida đã đối mặt trực diện với Vương Nhất Thiên trên lưng chừng sườn núi. Gió thổi mạnh trên khuôn mặt hàn sương băng lãnh của Vương Nhất Thiên, bóng đèn chói lóa cả mắt anh phải giang tay ra mà che đi thứ ánh sáng xấu xa đó.

" Vương chủ tịch có vẻ gấp gáp vậy, tình hình Vương nhị thiếu chắc hẳn vẫn còn đang bị mắc kẹt, ta có thể giúp cho Vương chủ tịch một tay" giọng Trung tướng đứng phía đối diện Vương Nhất Thiên vang lên sau ánh đèn vụt tắt

Vương Nhất Thiên cố nén cảm giác muốn giết người mà nở nụ cười xã giao lạnh băng với kẻ đối diện, anh là dân kinh doanh hơn thế nữa lại là chủ tịch một thương hội, dù ở tình hình khẩn cấp đến mức nào cũng không thể để mình mất bình tỉnh trước kẻ thù được, hơn nữa người trước mắt lại chẳng tầm thường một chút nào.

" Cảm ơn trung tướng đã quan tâm, chuyện của Vương gia, Vương Nhất Thiên ta lo được, không nhọc lòng Trung Tướng" nói xong anh không muốn nán lại dù thêm một chút.

Trung tướng Kamida đã mở miệng lần hai " Trời tối, núi rừng lại hoang sơ, lâu như vậy không tìm được người, cậu ấy sẽ không bị thương mà đi không được chứ"

Khuôn mặt bao trùm một tầng lạnh lẽo Vương Nhất Thiên nán lại một chút, quay sang nhìn ông ta " Trung Tướng có vẻ quan tâm nhiều chuyện Vương gia ta, Vương Nhất Thiên đây lấy làm vinh hạnh, nếu tìm gặp em ấy đúng như lời Trung Tướng nói, ta sẽ đến tận nơi cảm tạ Trung Tướng đã nhắc nhở"

Không bỏ phí thêm một giây nào nữa, Vương Nhất Thiên cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm, dù biết lời của Trung Tướng Kamida là muốn làm rối tâm trí mình nhưng mà anh cũng biết, đầu óc hiện tại cũng đã loạn thành một đoàn rồi, lời ông ta không phải không đúng, đến tận giờ không tìm được người định trước lành ít dữ nhiều rồi, chưa kể sài lang hổ báo bọn Nhật cũng đang rình rập, hy vọng Nhất Bác không sao.

Trung Tướng Kamida đứng im nhìn bóng dáng vội vàng hấp tấp của Vương Nhất Thiên ruồng cây rẽ lá mà tìm người, ông ta mỉm cười âm hiểm

Vương Nhất Bác sao?

Kẻ thù đấu đá với nhau, điều quan trọng để chiến thắng là tìm ra yếu điểm của đối phương, mà ông ta đã biết yếu điểm của Vương Nhất Thiên là gì rồi.. đáy mắt vụt qua tia đắc ý "Cùng là hồng dại gì bóp quả cứng cho đau tay"

Cố Quân dìu Vương Nhất Bác đến một tảng đá khô ráo gần đấy, dọn mớ lá cây để cậu ngồi lên dễ dàng, vì cái chân của cậu sưng phồng lên rất to, di chuyển thật rất khó khăn.

Vương Nhất Bác thì lòng vẫn cứ nặng nề về vết thương của Tiêu Chiến, cậu lặng im cho đến khi ngồi vững trên mỏm đá.

" Đau không?"

" Đau không?"

Cả hai đồng thanh vang lên giữa không khí tĩnh mịch. Cố Quân lên tiếng, trong khi Vương Nhất Bác có vẻ lúng túng

" Tôi không sao, chân cậu thế nào rồi?"

" Có vẻ trật rồi" Vương Nhất Bác nói

" Chịu đau"

" Ừ"

Cố Quân tháo giầy cậu ra, vén lên phần chân sưng vù kia, không có ánh sáng mọi việc làm chỉ có thể dựa vào xúc cảm để cảm nhận, đôi tay anh xoa nhẹ chân cậu, chỉ có thể lần mò mà tìm đúng vị trí để bẻ lại cho đúng vị tri.

Vương Nhất Bác nào chuẩn bị tâm lý chịu đau đớn, cậu chỉ thấy trái tim nơi ngực trái đập nhanh hơn, mà nơi tiếp xúc đôi tay kia lại tham luyến không muốn nó rời đi, cho đến khi tiếng xương chân vào khớp lại với nhau, cơn đau kéo cậu về thực tại, mồ hôi lạnh túa ra cậu mới biết mình mới trải qua chuyện người ta vừa sửa khớp lại cho.

" Thế nào rồi?" Cố Quân hỏi

Cậu ấp úng nói " Ổn rồi"

" Mới đưa nó về đúng vị trí, hiện tại không nên cử động nhiều, sẽ dễ lệch nữa đấy" Cố Quân nghiêm túc dặn dò

" Vậy giờ, chúng ta làm gì bây giờ? Không lẽ ngồi đợi thế sao?"

" Không phải ngồi đợi, tình hình có vẻ đội ngũ tìm người tăng nhiều hơn rồi, muốn xuống núi cũng khó khăn hơn" anh nhìn ra bốn phía, đèn rọi chớp nhoáng loe lói giữa rừng cây

Vương Nhất Bác khuôn mặt cũng ngưng đọng " Vậy...?"

" Nhất Bác... Vương Nhất Bác"

Chợt giọng Vương Nhất Thiên cùng mọi người vang lên, khu lân cận, chỉ cần lên tiếng họ sẽ tìm được ngay đến chổ.

" Là anh cậu, cậu được an toàn rồi" Cố Quân thở dài một hơi.

" Sao là tôi, chúng ta mới đúng" Vương Nhất Bác khó hiểu

" Không Nhất Bác, tôi không thể đi cùng cậu" Cố Quân kiên quyết, thứ anh cần tìm Khả Kỳ vẫn còn để trên núi

" Sao không thể đi cùng, anh tôi có thể lo chu toàn cho chúng ta xuống núi"

" Nhất Bác, tôi có chuyện cần làm, hơn nữa thân phận tôi rất dễ lộ, không thể"

Thấy Cố Quân dời thân một chút, Vương Nhất Bác gấp rút nắm lại vạt áo anh, Cố Quân xoay người lại nhìn, rừng cây phẳng lặng cùng với tiếng người gọi vang cũng không thể kéo lại một giọt lòng rơi âm thầm tại đấy. Cố Quân nhẹ nhàng gỡ tay cậu

" Nhất Bác, đừng quấy" không biết anh nghĩ thế nào mà vọt ra từ ấy, nhưng anh biết khi anh nói xong người kia sẽ tự khắc ngoan ngoan. Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác đã thu tay về thân mình... xoay người rời đi, chân anh chững lại, ngoảnh đầu nhìn lại dù bóng tối đã che cả khuôn mặt cậu nhưng anh vẫn muốn nói

" Tôi ra xem thử có đúng là anh cậu không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top