Chương 1: Vương nhị thiếu
Ánh nắng bức người giữa trưa hè đổ lửa, một chiếc xe V-8 Deluxe Convertible xuyên qua dòng người đông đúc tại bến Thượng Hải xa hoa này.
Một người thanh niên trạc 20 tuổi trong quần bò bó sát, chân mang giầy da, chiếc sơ mi trắng trên người làm nổi bậc áo ghile tối màu đang bó sát cơ thể, cậu bước xuống xe, ánh mắt tò mò cùng nụ cười lơ đểnh khiến cả một góc đường chú ý đến mình..
"Nhị thiếu gia đừng đi loạn, đừng đi loạn này"
" Sợ gì chứ?" Vương Nhất Bác chẳng đoái hoài kẻ tùy tùng phía sau mà một đường đi đến trước, đường phố hôm nay sầm uất thật, kẻ bán người mua rộn ràng cả một khu
Vương Nhất Bác con trai thứ hai của Vương Thiếu Tân, ông trùm lớn có thế lực kinh tế trải dài từ Bắc Kinh, Trùng Khánh đến Thượng Hải, giới kinh thương không ai không biết, không ai không nể.
" Nhị thiếu gia không được, chúng ta lên xe về đi, đại thiếu gia bảo phải an toàn đưa anh về đến thương hội"
" Hớ gà bông sao, đây chẳng phải địa bàn của anh hai, đến rừng của mình hổ phải sợ hươu rừng?"
Vương Nhất Bác vẫn không hề để tâm đến lời của người bên cạnh mà càng đi đến càng vui vẻ.
Bỗng trước mặt một đội lính, quân phục người Nhật đè đầu môt người Hán xuống đường mà đánh một trận nhừ tử, đến tận đầu người kia đã bê bết máu mà tên lính Nhật vẫn không có ý định buông nòng súng trên tay xuống..... trong khi mọi người buôn bán gần đấy chỉ có thể cách xa một chút ngó lơ rồi ai vẫn công việc nấy mà tiếp tục theo đuổi hành trình của mình.
Vương Nhất Bác nhíu mày, trên quê hương đất nước của mình, ai đời lại để ngoại tộc đè đầu cưỡi cổ như thế. Có lẽ Vương Thiếu Tân bảo bọc cậu con trai út này quá kín kẽ, hai mươi tuổi đầu rồi vẫn còn chưa biết thế cục hiện tại của đất nước là như thế nào, có lẽ đến độ hết đường dạy dỗ cái tính ương bướng muốn gì được nấy của cậu út nên đành gửi cậu đến Thượng Hải cho Vương Nhất Thiên, anh hai của Nhất Bác xem chừng, vì từ nhỏ Vương Nhất Bác chỉ sợ và kính nể mỗi anh hai.
Chân chưa bước đến miệng đã lên tiếng
" Này mấy người coi đây là đâu, luật pháp còn tại mà dám đánh người giữa đường giữa xá thế"
Cậu nói bằng giọng điệu vô cùng bất bình, mà chính cậu máu trong người cũng vô cùng sôi sục, người qua đường kẻ dùng đôi mắt tán dương nhìn cậu dám can đảm đối đầu với lính Nhật, người lại âm thầm lo lắng cho cậu thời thế này sống yên ổn đã là quá tốt rồi, chuyện như vậy đâu phải chưa từng gặp, hay nói cách khác là ngày nào không có chuyện lính Nhật đánh người trên phố, chỉ tiếc cho những kẻ xui rủi chỉ biết lầm lủi cúi đầu mà chấp nhận số phận đen đủi gọi tên thôi... còn cậu... hy vọng cậu có thể bình an rời khỏi!
" Luật pháp" bọn chúng ha ha cười lên như thể cậu đang nói một chuyện hài.
" Ông đây chính là luật pháp, sao nào oắt con? Muốn xía vào chuyện của ông" Tên lính Nhật hất cằm lên khiêu khích cậu.
Mặt cậu đỏ bừng lên cười khẩy, anh tùy tùng bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh, ôi cha mẹ ơi, tiêu rồi, xong đời rồi...
Chưa kịp nghĩ nhiều, tên lính Nhật ban nãy đã bị cậu đánh văng hai cây răng cửa nằm lăn lóc dưới đường, chưa dừng lại ở đấy, cầu ngồi trên người hắn liên tục đánh vào người hắn những cú đấm thẳng tay.
" Luật pháp này, oắt con này..., con mẹ mày, dám ăn hiếp người giữa đường, tao cho mày chết.." miệng cậu không ngừng chửi tên khốn đấy, trong khi hành động chưa từng dừng lại.
Những tên lính Nhật còn lại đến khi lấy lại tinh thần, thì lập tức súng lên nòng tất cả chĩa ngay cậu, anh tùy tùng bên cạnh sợ đến mức không đứng vững...
" Các vị, các vị.... đừng, hiểu lầm, hiểu lầm thôi"
Một tên trong số đó nói " Bắn bể đầu tên người Hán khốn nạn này"
Bỗng một phát dúng chỉ thiên làm rúng động khu vực, Vương Nhất Thiên sừng sững bước ra từ chiếc xe ô tô bọc thép, phát súng thứ hai vang lên, tên lính Nhật vừa mới nói ôm bụng gục xuống, chất giọng lạnh lẽo của vị chủ tịch thương hội người Hán tại Thượng Hải buông xuống..
" Đây là cảnh cáo, về mà nói với thiếu tướng các người, đất Thượng Hải chưa đến lượt người Nhật các ngươi có thể tùy thời làm bậy đâu, mà người này..." Vương Nhất Thiên chỉ tay vào Vương Nhất Bác "nếu mất một sợi lông, ta lấy cả thương hội các ngươi bù vào"
Tên bị đánh cùng tên bị bắn được mấy tên Nhật đỡ lên, ánh mắt sợ sệt nhìn Vương Nhất Thiên, chật vật mà rời khỏi, ai chẳng biết chủ tịch Vương lời nói không phải đùa, đã nói tức sẽ làm, bấy lâu nay bọn họ hống hách quen rồi, là tại vì thương hội Nhật Bản ngày một mở rộng mà vị trước mắt cũng ít quan tâm thế sự đường phố, có nghe cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nên họ không nghĩ rằng mình đang đùa với lửa. Nay gặp được chính chủ thật ra đã sợ mất mật.
Nói xong, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo về chiếc xe bọc thép của anh, người tùy tùng theo bên cạnh Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm, lau mồ hôi lạnh cũng chui lên xe theo.
" Anh hai"
Nhất Bác biết mình làm không đúng, vừa sợ anh trai la, lại sợ anh giận, nên có chút e dè..
Nhưng ngoài việc nghiêm khắc, một điều khiến Nhất Bác kính trọng triệt để Vương Nhất Thiên đó chính là anh cực kỳ yêu thương Vương Nhất Bác... đập nhẹ lên bàn tay cậu, Vương Nhất Thiên mỉm cười
" Không sao, dẫn em đến Nhà Hàng Thiên Hương tẩy trần, anh đặc tiệc sẵn rồi"
Cậu cũng thở phào nhẹ nhỏm!
*****************
Một diễn biến khác ở một góc khuất hoàn toàn ánh sáng của hộp đêm Ôn Châu, người phụ nữ chỉ thấy được cái nón the che hơn nữa khuôn mặt nhưng tất cả đã được bóng tối bao phủ..
" Đã tiếp cận đối tượng, thành công nắm được cảm tình, báo cáo hết"
" Tiếp tục, điều tra hiện tại thế lực thương hội phân chia thế nào, kẻ nào nắm chủ chốt nhất"
" Rõ.."
" Giải tán"
Tiếng nhạc lại rền vang, hộp đêm kẻ ra người vào vô cùng tấp nập, ở một khu tiếp khách dành cho các ông lớn đến mua vui, nữ diện sườn sám, lối trang điểm đậm cầu kỳ càng toát lên vẻ kiêu sa diễm lệ, nam thì tùy hứng bắt eo nghiêng ngã trong lòng mỹ nhân tạo nên một khung cảnh vô cùng khiếm nhã.
Một bên thì có vẻ yên ả hơn, có một mảnh sân khấu nhỏ dành cho những người đến tìm mua vui bằng những bản tình ca, và là nơi để những nữ ca sĩ bán nghệ không bán thân thoải mái bung lụa tiếng hát của mình cho những người cần đến họ!
Sau một lúc dẫn Nhất Bác đi ăn và tham quan khu vực bến Thượng Hải, Vương Nhất Thiên dẫn cậu đến hộp đêm Ôn Châu, dù gì cũng đến Thượng Hải không chủ động dẫn cậu đi, để cậu trốn nhà đi thì lại càng nguy hiểm... xe lướt nhẹ bên đường, giọng nói Vương Nhất Thiên cất lên
" Biết vì sao ba gửi em đến cho anh hai không?"
Vương Nhất Bác bật cười " ba sợ em ở lại gây họa cho ba chứ gì?"
" Không, vì em cần trưởng thành"
" Anh hai..."
" Nhất Bác sống giữa thời cuộc không yên ổn như thế này, cái em cần có là bản lĩnh riêng, phải biết con đường nào đúng sai mà chọn lựa, này điều tất yếu để làm được... đó là em phải trưởng thành, biết chưa?"
Dù có chút chưa tiêu thụ được nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Thiên cậu cũng không dám nhiều lời
" Vâng, em biết rồi"
Hộp đêm là một nơi vô cùng xa xỉ để tập hợp những kẻ giàu có tiếng tăm lại mà vui ca hát sướng, là một nơi mua vui để đốt tiền chứng tỏ khả năng tài chính của các tay kinh thương, Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh vốn cũng không hề xa lạ với những chuyện như vầy, đôi lúc cậu còn là khách quen của một hộp đêm nào đấy nữa.
Tiến đến bên sân khấu kia, thấy thân ảnh mảnh khảnh trước mắt đang đong đưa cái micro lên miệng mà du dương bản tình ca, một nụ cười ôn nhu từ khóe miệng Vương Nhất Thiên hiện rõ, nhưng cậu em bên cạnh lại không hề phát giác.
" Wow, hát hay thế, ca sĩ Trùng Khánh hay Bắc Kinh em nghe nhiều rồi, nhưng chưa có ai hát hay như vị tiểu thư này"
Ánh mắt cậu sáng rực trông thấy, lời tán thưởng cũng không ngại treo trên môi, vòng cung miệng của Vương Nhất Thiên lại càng cao thêm.
Tạ Uyển Đình trông thấy Vương Nhất Thiên vào cũng không ngại đá mi một cái, bộ dáng thẹn thùng cực kỳ quyến rũ, vẫn giọng ca say đắm lòng người, khuôn mặt sắc sảo làm chao đảo tâm can, Vương Nhất Thiên định giới thiệu cho Nhất Bác biết người trên sân khấu kia là bạn gái của anh thì một đối tác người Ý lại đến chào hỏi, Vương Nhất Thiên phải rời sân khấu một lúc...
Vương Nhất Bác ở lại xuýt xoa, phải tìm dịp làm quen với cô ấy mới được, thật là cực phẩm trong cực phẩm mà, dù gì làm bạn với một người đẹp như vậy trăm lợi không hại. Một thanh niên chưa trải qua sự đời, mang theo một sự vô tư khó thấy ở cái hoàn cảnh loạn lạc này cực hiếm..
Ánh mắt mong chờ, nụ cười thuần khiết, đã gây lực chú ý với một người vừa mới đi ngang qua. Tiêu Chiến nghĩ thật ra ở thế cuộc hiện tại thật khó mà tìm được ai có thể mang một ánh mắt sạch sẽ, một nụ cười thanh tao như cậu hết, kẻ giàu sang thì trưng những bộ mặt nạ lên vui vẻ với những kẻ giống họ, nhưng phút trước phút sau có thế lật bàn nả súng vào nhau, người bần hàn ánh mắt đến nhìn thẳng người khác lại càng không có, ở đâu ra mà cười đến vui tươi như vậy.... công tử thế gia sao? Chưa trải đời? Hi vọng cậu có thể giữ được nụ cười ấy theo thời gian mà không bị khói mù của nhân thế vấy bẩn.. nụ cười nửa miệng nhếch lên anh nhẹ nhàng lướt qua như chưa từng đến!
Tạ Uyển Đình hát xong, đang đứng trên sân khấu đưa tay lên ngực mà cúi chào mọi người để ra phía sau sân khấu, Vương Nhất Bác định rời khỏi hành ghế của mình mà vào phía trong chào hỏi người đẹp, người tùy tùng theo hầu bên cạnh thấy cậu lại động, lại tim đập chân run tự nhủ " thiếu gia nhà tôi ơi, đây là Thượng Hải không phải Trùng Khánh chớ làm loạn" hắn vội vàng kéo cậu lại...
" Thiếu gia, người định đi đâu vậy"
" Tôi đi làm quen cô ca sĩ đó"
" Eo, Thiếu gia ơi, đồ gì ăn thì ăn đồ gì cúng thì cúng, cô ấy là người của đại thiếu gia"
Ánh mắt tròn xoe của Vương Nhất Bác, ôi là người của anh hai càng tốt, vốn dĩ chỉ muốn kết bạn làm quen thôi, nay cũng coi như nữa người quen rồi, không gấp không gấp, ý cười trên mặt cậu càng rực rỡ
Vương Nhất Thiên đang tay trong tay sánh bước cùng Tạ Uyển Đình từ từ đi lại Vương Nhất Bác, anh vừa chào hỏi với đối tác sẵn một đường vào trong đón lấy Tạ Uyển Đình mới hoàn thành xong ca khúc, dáng đi uyển chuyển nụ cười câu hồn cùng với khí chất mạnh mẽ của người bên cạnh thật là tạo nên một đôi tuyệt bích.. Vương Nhất Bác chân cũng tự giác tiến đến họ
" Anh hai"
Vương Nhất Thiên từ tốn nhìn Nhất Bác mà giới thiệu
" Em gọi chị Đình, đây là bạn gái của anh"
" Em chào chị Đình, em tên Vương Nhất Bác" cậu chìa bàn tay ra vô cùng nhiệt tình
Tạ Uyển Đình cũng khẽ nâng bàn tay, từng ngón thon dài thực hiện lời xã giao của mình
" Chào, nhị thiếu gia"
" Em cứ gọi em ấy là Nhất Bác thôi" Vương Nhất Thiên lên tiếng
" Vâng, Nhất Bác"
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top