Ngoại truyện 2
- Cậu giống mẹ thật.
- Hồi đó ai cũng nói thế.
Chiều nay cậu và chú định không ra hồ nước sau nhà nữa. Bọn cậu nằm lỳ trong phòng để trốn cái nắng nóng của buổi chiều. Chú nãy giờ cứ âu yếm khuôn mặt cậu mãi. Cậu là người biết rõ mình có sức hút thế nào, nhưng không ngờ nó lại cuốn hút đến mức này. Đôi môi cậu cười mãi mà không khép lại được.
- Chắc ba cậu sắp tới rồi.
- Nằm thêm chút nữa cũng được mà.
Chú ngồi dậy, với lấy cái áo trên nệm mặc vào, rồi đi tới trước gương chỉnh lại mái tóc rối. Bàn tay đang vuốt lại mái phía trước thì bỗng khựng lại.
- Aiss, tôi đã nói là đừng để lại vết ở mấy chỗ dễ nhìn thấy rồi mà.
- Tôi xin lỗi, nhưng mà cổ của chú khó cưỡng lại thật.
- Vậy thì 2 tuần kế tiếp đừng có mà đụng vào tôi.
Chú giận luôn rồi. Cậu đang nghĩ xem tối nay có nên vờ thấy ác mộng không.
Hôm nay ba cậu mang gần chục túi quà bánh lớn nhỏ khác nhau từ chuyến đi công tác, có nhiều món mà chú thích, và nhiều món cậu thích. Nhưng chú vẫn như mọi khi, lãng tránh câu hỏi của ba cậu. Lúc ăn cơm, cậu mới nhận ra cậu và chú ngồi hơi xa ông ấy. Có lẽ do cái bàn này lớn quá đi.
...
- Ăn chút bánh không?
- Của ba tôi à?
- Ừm.
Trong lúc chờ cậu học bài xong, chú lấy cái bút bi trong hộp bút của cậu rồi ghi chép cái gì đó vào sổ, ghi rất nhiều thứ, và cũng rất nắn nót. Cứ cách hai, ba phút cậu lại quay sang nhìn chú một lần, mắt liếc nhanh qua cuốn sổ rồi lại thu vào, rất muốn đọc nhưng cũng chẳng dám đọc.
- Vừa rồi nghe nói ba cậu đang qua lại với con gái bên tập đoàn B.
- Chú ghen sao?
- Không. Nhiều chuyện chút thôi.
- Ông ấy đang muốn thu hút sự chú ý của chú thôi. Chắc ông ấy đang bất lực lắm.
Ngòi bút lả lướt trên giấy kẻ sọc bất chợt dừng lại, định đi tiếp nhưng lại chẳng biết nên đi như thế nào. Chú lấy thêm một cái bánh trong hộp, cắn lấy miếng nhỏ rồi nhai rất từ tốn.
- Chú sao vậy?
- Tôi có chút thắc mắc.
Con người hay có những hành động mà ngay cả chính đồng loại cũng không thấu hiểu được. Nó nằm ngoài cái khuôn mà mọi người tự mình tạo nên. Nhưng cái khuôn đôi lúc quá nhỏ bé. Nếu cho nước vào trong, sẽ có ngày có giọt nước từ trong khuôn chảy ra ngoài thôi.
- Điều gì khiến ba cậu thành một người như thế?
- Không ai biết ngoài ba tôi cả. Mà có khi ngay cả ông ấy còn không thấy vấn đề của mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên chú dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Kem phô mai trong miệng chú dần dần tan ra, đọng lại vị ngọt ngay đầu lưỡi.
Còn tại sao hôm nay chú lại nghĩ tới à? Chủ tịch trước khi đi còn cho chú thêm vài viên kẹo hương dâu và socola.
...
Gã đàn ông mặc vest đen từ đầu đến cuối không cất lên một câu nào. Miệng hắn chắc đã bị keo dán sắt dán dính lại rồi. Hắn hầm hổ đi tới giáng xuống một cú đấm đau điếng lên mặt chú. Lúc mọi thứ thôi không nhòe đi nữa thì chú thấy mình đã nằm bệt trên nền đất từ lúc nào.
Chú nhìn lão già ngồi trên sofa. Ông ta cầm theo một cái gậy gỗ, trên đó khắc hình con rắn hổ mang bò quanh thân gậy. Ánh mắt ông ta. Nhìn vào đôi mắt đó, ai cũng chỉ thấy sự tức giận, cay nghiệt và cả khinh bỉ.
Thật ra cũng hiển nhiên thôi. Làm gì có ai lại nhân từ đi chấp nhận tha thứ cho việc làm tày trời của chú và cậu. Nhưng...tại sao ông ta có thể tức giận đến mức đánh cháu mình như thế với cái lý do được thốt ra từ miệng rằng vì nó mà ông lỡ hẹn với mấy người bạn đánh cờ chứ?
Nguyên ngày hôm đó, cậu không còn ở nhà nữa. Tiếng chuông điện thoại trong phòng chú cứ réo lên mãi. Chú biết chủ tịch gọi tới. Chú đã không dám nhấc máy. Cho đến tối, chuông điện thoại vẫn reo lên thêm vài lần nữa, rồi im bặt.
- Sao cậu không nghe máy? Tôi nghĩ cậu gan cũng lớn lắm chứ.
Quản gia mang cho chú một ít bánh trái để chú có thứ lót dạ lúc rời khỏi đây.
- Tôi không biết.
- Cậu ngại phiền phức, hay thấy tội lỗi?
Phiền phức. Tội lỗi. Mọi thứ mơ hồ quá. Nếu là chú của những ngày trước, có lẽ chú sẽ thản nhiên nhấc ống nghe lên, bình tĩnh đón nhận những câu chửi rủa nặng nề nhất.
- Chắc là tội lỗi. Vì tôi không nghĩ sẽ xảy ra kết cục này.
- Ban đầu kết cục cậu định chọn là gì?
- Tìm cách để bị trục xuất khỏi đây. Sẽ không dính líu tới ai, và những chuyện này có thể giấu nhẹm đi.
- Dù có giấu được thì hai ngươi rốt cuộc đã làm rồi mà.
- Tôi không còn gì với chủ tịch hết, nên với tôi chuyện này không giống phản bội gì cả.
Phải rồi. Chú thấy tội lỗi vì đã gây ra kết cục đau lòng nhất cho anh. Chú đã quên mất cái ngày ngay trước quán gà nướng bên cạnh trường, một người đàn ông tay cầm cây gậy gỗ có hình con rắn bước xuống xe hơi, vào quán tìm con trai mình, rồi tát nó ngay trước mặt bạn bè của nó.
...
- Hôm nay ba muốn đi coi hòa nhạc không? Con có mua hai vé.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi coi hòa nhạc từ đầu đến cuối, không kiếm cớ để trốn ra ngoài khán phòng như hồi trước. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không đủ trình độ để cảm thụ hết những gì tinh túy nhất của thứ này, nhưng cậu tận hưởng nó, dành sự trân trọng cho những giây phút này. Coi như là một vài hành động nhỏ trước khi rời đi, cho ba và cho Đảo.
- Sắp tới ba định làm gì?
- Cứ như bây giờ thôi. Tới lúc nghỉ hưu rồi tính tiếp.
Khi cậu chuẩn bị về phòng ngủ, ba đưa cho cậu thêm vài quyển sách để mang đi cùng khi rời khỏi đây. Cậu đưa hai tay ra cầm lấy, nhìn ba, nhìn gương mặt trầm tĩnh điểm thêm vài nếp nhăn.
- Con không còn nhớ về chuyện cũ nữa.
- Ba cũng vậy.
Không còn nhớ, nghĩa là đã tha thứ, đã buông xuôi, và đã rời bỏ.
...
- Cái gì vậy?
- Bánh kẹo. Hôm nay tụi nhỏ có tiệc lớn rồi.
- Ai gửi quà mà nhiều thế?
- Còn ai được nữa chứ.
- Ba cậu còn tìm ra được chỗ này nữa à? Sợ thật đó.
Bọn trẻ hôm nay vui lắm, vì có nhiều món chúng nó chưa được nhìn thấy bao giờ. Trong lúc cậu lấy mấy hộp bánh từ trong giỏ ra, thì bỗng có một mảnh giấy rơi ra ngoài.
Từ Vương Anh Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top