Chương 21
Hôm nay ba qua nhà nói chuyện với ông. Hình như còn có cãi nhau nữa. Nhưng chỉ một chút thì trong phòng lại im bặt. Tối đó quản gia nhà ông nói với cậu rằng ngày mai cậu sẽ sang nhà ba ở.
Đúng là ông trời lúc nào cũng thích tặng ta những bất ngờ lớn.
Sáng hôm sau cậu đi thẳng từ trường về lại nhà của ba. Đồ đạc của cậu đã được chuyển hết vào trong phòng. Cậu tắm rửa xong thì xuống ăn cơm tối. Có ba đã ngồi sẵn ở đó. Hôm nay bàn ăn có nhiều món lắm, như có một buổi tiệc lớn vậy. Dù vậy ba và cậu chỉ cầm đũa lên rồi ăn thôi. Không nói với nhau gì cả. Có quá lạ lùng không khi những người cùng chung máu mủ lại không thể thoái mái với nhau như những người bạn?
- Hôm nay học thế nào?
Cậu ngẩng mặt lên nhìn ba, có chút bối rối.
- Cũng bình thường thôi.
- Ừm.
Thỉnh thoảng cậu đưa mắt lên nhìn bên kia bàn, thấy ba chỉ cuối xuống ăn cho xong phần của mình. Cậu ăn cơm xong thì lại lên trên phòng học bài, còn ba thì vào phòng làm việc cho tới tận đêm khuya. Những ngày sau đều tiếp diễn như thế, chỉ có âm thanh của muỗng đũa va vào thành chén, và tiếng nhai từ bên trong miệng. Cho tới ngày thứ năm, hôm nay cậu có điểm kiểm tra.
- Nghe nói điểm Hóa đợt này thấp à?
- Dạ.
- Ráng cải thiện đi. Để vậy không tốt.
Chà, nghe xem ai nói với cậu kìa.
- Ba hồi xưa cũng thế mà. Thầy Hóa có nói rồi. Điểm ba gần chót lớp.
Ba cậu đơ ra một lúc, ánh mắt bối rối xấu hổ đó làm cậu suýt bật cười . Thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng tới giờ vẫn sợ Hóa.
- Nên ba mới bảo mày chú ý một chút không sau này mệt lắm. Đợt cuối kỳ điểm Hóa ba tiến bộ hẳn mà.
Cậu gật đầu dạ vâng, miệng không kìm được mà nhếch lên. Lớp có 36 người, điểm của ba từ thứ 35 tăng lên được 29.
...
Đã khá lâu cậu mới về lại đây. Nơi mà hồi bé cậu hay gọi là nhà của mình. Vườn hoa mẹ cậu yêu thích vẫn được chăm sóc kĩ càng. Qua hơn mười năm trông nó chẳng khác gì hồi xưa cả, tưởng chừng thời gian diễn ra bên trong nó bị ngưng đọng lại vậy. Phòng ba hướng ra khu vườn. Nên lúc cậu đi dạo trong vườn, cậu đã thấy ba đứng ngay bên ban công nhìn xuống nó, tay cầm ly rượu vang đã vơi đi một nửa.
Thật nhớ những ngày đó. Cậu đi tìm mẹ ở trong vườn. Mẹ cậu chơi trốn tìm giỏi lắm. Vì lần nào tìm mãi cũng không ra nên có lần cậu đòi ba phụ cậu đi tìm với mình. Ba để cậu leo lên vai của mình, và lúc đó cậu nghĩ rằng mình có thể bay đến tận những tầng mây như những con chim khác lượn lờ trong vườn nhà cậu.
Lâu như vậy rồi, mà cậu bây giờ mới nhớ lại chuyện này.
Vì giờ không có ông nội ở đây nên cậu dễ thở hơn hẳn. Cậu có thể thoải mái đi chơi hoặc thức khuya xem phim. Lâu lâu ba đi ngang phòng cậu cũng chỉ gõ cửa nhắc nhẹ nên ngủ sớm.
- Ba có chuyện gì sao?
- Có gì đâu?
- Không phải ba mắc bệnh nan y đó chứ?
- Mày hỏi tào lao gì vậy?
...
Cậu có thể vào phòng ba đọc sách nếu muốn. Phòng ba có nhiều sách, trong đó có những quyển là của chú. Cậu biết rõ quyển nào của chú. Chú hay thích có những kí hiệu riêng. Không biết là ba không có thời gian nghĩ tới chúng, hay không nỡ vứt chúng đi.
Ngoài sách của chú ra, cậu còn tìm thấy một quyển album ảnh khá to. Album có vẻ cũng đã lâu rồi, nhưng được giữ khá nguyên vẹn. Bên ngoài được bọc bằng một cái bao da trơn màu đỏ, tuy bị rách vài chỗ nhưng không đáng chú ý lắm. Trong quyển album. Trong đó không có gì cả. Chỉ có tấm hình mẹ và cậu chụp hình với nhau khi cả nhà cùng nhau đi biển. Biển và trời, cả thế giới như chỉ có một màu xanh.
Kệ của ba có nhiều thứ lắm, có sách, mấy tấm bằng khen, và cả huân chương nữa. Nhưng cả gia tài của ba chỉ vỏn vẹn mỗi quyển album ảnh và vài ba quyển sách cũ được trang trí bằng hình vẽ và hoa giấy trên bìa. Cậu thật ra cũng mới để ý gần đây thôi. Ánh mắt của ba khi nhìn chúng.
Cậu đã nghĩ rằng nếu chuyện cậu và chú bị phát giác ra, ba sẽ cạo đầu cậu rồi ném xác xuống sông cơ. Rốt cuộc mọi thứ trôi qua vẫn còn nhẹ nhàng với cậu lắm, nhẹ nhàng đến lạ thường. Dù tất nhiên cậu và ba sẽ không bao giờ thân thiết như những cặp ba con khác được. Không ai nhân từ như thánh thần đến thế cả. Nhưng ba đã để cậu vào phòng của mình để đọc sách.
Cậu cũng chợt nhận ra rằng, ngay giờ đây, trong căn nhà này, chỉ còn có ba và cậu. Chỉ còn ba nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, và chỉ có cậu ăn cơm cùng với ba trong mỗi bữa tối.
- Vì sao hồi đó ba lại tức giận đến mức ném con vào tường? Con lúc đó đã nói gì sai à?
Phòng ba vẫn còn nồng mùi thuốc lá. Những chai rượu đủ thứ kiểu dáng và màu sắc vẫn còn ngổn ngang trên bàn và trên nền nhà. Và đôi khi, người ba thoang thoảng hương nước hoa lạ. Cậu trước đây chưa từng tức giận vì những thứ này, vì chúng không đủ sức làm cậu dòm ngó đến. Cậu chưa từng để tâm tới ba kể từ khi cậu gào khóc do cánh tay bị gãy đau điếng của mình.
- Nói thật thì lúc đó ba chẳng còn nhớ gì cả.
Cậu ngày đó nghĩ ra hàng chục lý do cho hành động của ba. Cậu hay thích tìm đáp án cho những điều còn bị bỏ ngỏ. Cho tới bây giờ, khi đã có vẻ bình tĩnh hơn khi nhớ lại chuyện này, nếu nghĩ lại thì cậu chỉ tìm ra được hai lý do. Vì cậu giống mẹ, hoặc vì cậu là người nhà họ Vương duy nhất ba có thể dễ dàng trút giận.
...
Cuối tuần, cậu dậy sớm để đi ra ngắm biển. Giờ này quanh biển vẫn chưa có bóng dáng con người xuất hiện. Cát ướt bám vào chân cậu, dính vào từng kẽ ngón. Cậu cho chân mình vào dòng nước để cát cuốn trôi đi. Làn nước từ từ dâng lên bụng, tới ngực, rồi lên tới cổ, làn nước lạnh khiến cậu khẽ rung lên. Cậu thôi không bước nữa, để cơ thể lềnh bềnh trên từng cơn sóng. Dần dà bắt đầu có tiếng trò chuyện phát ra từ đằng xa. Một người, hai người, ba, năm ,bảy, mười,... Bãi cát vàng bắt đầu in những dấu chân to nhỏ, mỗi lúc một dày hơn.
Giờ này chắc ba cậu còn đang ngủ ở trong phòng. Nghe bảo tới hai giờ sáng ba cậu mới về nhà. Lúc tới cửa phòng ba còn nôn nữa.
Chú từng nói rằng ba của ngày xưa khác lắm. Có những đêm ba vui vẻ cùng với đám bạn mà không biết mệt mỏi là gì. Ba đôi lúc bỗng xuất hiện ở hành lang của trường, mang cái điệu bộ thong dong đi vòng quanh sân, tham gia vài trận bóng rổ với đàn em dưới tiết trời oi ả, rồi tặng cho họ mấy lon nước ngọt để giải khát. Nhưng kể cả khi như vậy, ba vẫn không thể tìm được một ngã rẽ mới, vì ba là người nhà họ Vương. Và cậu cũng vậy. Tưởng tượng bản thân biến thành một phiên bản khác trong tương lai, cậu thấy mọi thứ trở nên bế tắc. Con đường mà cậu bị ép phải đi, ông nội nói rằng nó đã được định sẵn, rõ ràng từng bước, nhưng với cậu, nó mù mịt, tối tăm.
Vào một ngày nào đó, cậu có thể chẳng còn được ngâm mình trong biển nước để nhìn mây trời như bây giờ nữa.
Cậu không thích kết cục này.
Cậu hướng về ngay đường chân trời xa xôi. Biển rộng lớn quá. Cả đời này cậu không thể ngao du hết tất thảy mọi nơi của biển, dù vậy cậu vẫn muốn ra khơi để đi tới những ngã rẽ mới. Tới nơi cậu có thể thoải mái ngâm mình trong biển xanh, như mẹ và chú, tiến thẳng về phía trước, tìm một vùng trời khác. Liệu nếu cố gắng thì cậu có thể không?
...
- Gì thế?
- Sắp tới trường con có tổ chức hội thao. Phụ huynh có thể tham gia ấy. Ba có muốn thi cầu lông không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top