Chương 2

Ở Đảo có môi trường tốt nhất, có giáo dục tốt nhất, có y tế tốt nhất, có cơ sở vật chất hiện đại nhất, có nhiều đãi ngộ nhất, có những con người tốt nhất.

Đảo là giấc mơ của nhiều người. Không phải ai cũng có thể lên Đảo và làm lại một cuộc đời mới thành công. Nhưng nếu thật sự thành công thì giống như đã được Thượng Đế ban phước lớn. Đảo quá đỗi xa hoa và lộng lẫy so với cuộc sống của nhiều người.

Chú được lên Đảo khi chú 10 tuổi. Vì chú vốn không được sinh ra ở đây, nên có nhiều người không thích chú. Với họ, những người ngoài Đảo đều là những kẻ hút máu, có thể làm đủ mọi cách kể cả tôn thờ họ để có chút xa hoa, và đồng thời chế giễu họ bởi sự giàu có và cách tiêu xài của họ. Nhưng chú lại vượt qua được ngần ấy năm, và có công việc tại tập đoàn W. Cứ giống như một kì tích vậy. Những ngày chú kiệt sức như thế lại trôi qua quá đỗi nhẹ nhàng.

- Đây là gì vậy?

- Quà của chủ tịch gửi cho anh vì đã hoàn thành xuất sắc công việc trong tháng này.

- Nói với anh ấy là đừng gửi quà như thế này nữa, người ta sẽ bàn tán đó.

Người ta nói chú giống như mẹ chú, ăn nằm với đàn ông lớn tuổi rồi moi tiền từ họ. Chú của lúc đó đối diện với chủ tịch lại không biết nên làm thế nào cho đúng, sợ bị nói ra nói vào, nhưng cũng không nỡ từ chối. Chú trong những ngày yêu đương có nhiều niềm vui. Chưa từng có người đàn ông nào đối tốt với chú như thế. Những ngày trôi qua trong lòng đều mang thứ cảm xúc gì đó lâng lâng khó tả. Chú là con người luôn khao khát được yêu thương.

Chắc có khi nó sẽ mãi diễn ra như vậy. Chú đã hi vọng như thế.

- Đồ tôi mua cho em hôm kia sao không mặc luôn?

- Sao vậy? Mặc khi nào chẳng được?

- Bộ đó tôi đặt may riêng cho em đó. Đừng mặc mấy bộ này nữa, không xứng với em. Em nên bỏ hết đi.

Đó cũng chỉ là một bộ vest thôi. Nhưng chủ tịch có vẻ tức giận. Cũng đúng. Chú không thể hiểu tường tận về những con người giàu có. Dù vậy chú đã nghĩ vấn đề này không quá lớn.

- Sao anh lại muốn em nghỉ việc?

- Không phải nghỉ ngơi ở nhà sẽ tốt hơn sao?

- Em không muốn như vậy.

- Dù gì em cũng không thích bị người trong công ty bàn tán mà. Ở nhà có phải hay hơn không?

- Có phải vì vụ giám đốc X hôm trước không? Em đã nói em với ông ta chẳng có gì rồi mà.

- Anh thấy hắn nhìn em không đứng đắn. Anh không muốn ai chạm vào cái gì của anh.

Chú vẫn đi làm ở công ty. Chú còn có cả phòng làm việc của riêng mình. Cả ngày, chú chỉ ở trong phòng đó rồi đi về. Đôi lúc ngước mặt nhìn camera được gắn trong phòng, chú thấy hơi rợn người. Chú cũng chẳng tìm được lý do thích đáng để ra khỏi phòng. Trong phòng có nhà vệ sinh rồi, cũng có cả bồn tắm và quần áo để thay. Ăn cơm chú cũng không cần ra căn tin nữa. Và dù gọi là phòng làm việc, chú chẳng có việc gì cần phải xử lý cả.

Lúc thôi việc, chú đã không thể tìm một công việc mới ở đâu hết.

- Em muốn ra ở riêng.

- Tại sao?

- Anh còn hỏi nữa à? Anh tự coi lại coi anh làm gì sai?

- Tôi chỉ muốn tốt cho em...

- Anh thì làm sao biết rõ cái gì tốt cho tôi?

- Em nghỉ ngơi đi.

Giờ chú chỉ có thể ở nhà thôi. Vì chán quá nên chú gọi người mang tới một chai rượu vang và chút tráng miệng.

Rượu vang họ mang tới là loại chủ tịch thích nhất.

Cầm chai rượu trên tay, trong đầu chú là mớ hỗn độn không tháo gỡ được hay là trống rỗng cả rồi, chú không biết. Mãi mới có điều gì đó hiện lên trong đầu chú rất rõ rệt. Chú đập vỡ chai rượu, cầm mảnh chai rạch lên trên ngực và cả cổ tay.

...

- Sao cậu không ăn cơm?

- Tôi đợi chú về rồi ăn.

Cậu nhóc đó rất ít nói. Có lẽ cậu ta phải tự nói chuyện với mớ suy nghĩ trong đầu mình rồi. Nhưng cậu ấy có gì đó khiến chú phải để ý.

Lần đầu chú gặp cậu khi ở nhà chủ tịch dùng bữa. Chú không hiểu tại sao cậu lại ở nhà riêng mà không ở với ba của mình, dù gì thì cậu vẫn còn đi học. Cậu cứ như mặt hồ sâu thẳm và tĩnh lặng vậy, làm chú cảm thấy tò mò. Hình như cậu ấy không thấy khó chịu khi ba mình qua lại với một người đàn ông khác. Lạ thật đấy.

Có lần chú cùng với hai ba con đi xem buổi hòa nhạc có nghệ sĩ mà chủ tịch thích. Ngồi một hồi lâu, chú nói với chủ tịch rằng mình muốn đi vệ sinh một lát rồi đi ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chú nhìn mình trong gương, và thấy rõ cái chán nản hằn trên mặt mình. Chú lấy điện thoại ra, tay bấm vào ứng dụng mở nhạc, rồi mò túi lấy tai nghe

- Qua ngày mai niềm đau của anh...cũng là của tôi.

Có ai đó hát bài mà chú định mở. Quay qua thì thấy cậu từ cửa bước vào, tay cũng cầm theo điện thoại gắn thêm tai nghe. Nhìn thấy chú, cậu có hơi bất ngờ, liền tháo tai nghe bên phải xuống, rồi tiến tới chỗ chú.

- Chú cũng trốn ra đây à?

- Ừ...Tại có hơi chán.

Cậu tiện tay vuốt lại tóc mình, mắt vô tình lướt qua điện thoại chú.

- Chú cũng nghe bài này hả? Trùng hợp ghê.

- Ừ.

- Nhưng hình như điện thoại chú sắp hết pin rồi.

Hôm nay đi chú quên sạc điện thoại. Lúc mở lên thì pin điện thoại đã yếu rồi. Chú định nghe bài này rồi sẽ vào trong.

Cậu đeo tai nghe của mình vào cho chú, rồi tua nhạc về lại từ đầu. Hai người cứ đứng như vậy nghe cho đến khi hết bài thì quay lại khán phòng.
...

- Mấy vết này, là chú tự làm đúng không?

- Ừm.

- Còn đau không?

- Không đau lắm.

Chú vớ lấy mớ quần áo rồi vội vàng mặc vào. Cậu lấy khăn tay trong túi áo ra lau mặt cho chú, rồi rọi đèn đưa chú về.

- Sao giờ này chú còn đi tắm ở hồ vậy?

- Tôi chỉ định đi dạo thôi, nhưng lỡ làm rơi đồ nên phải xuống mò lại.

Cậu cầm tay của chú lên, bàn tay lạnh của chú lọt thỏm trong tay cậu, cảm giác giống được sưởi ấm vậy.

- Chú vứt nhẫn của chú và ba xuống hồ à?

- Nhà này chắc không ai qua mắt cậu được nhỉ?

- Chú tìm được không?

- Không.

- Do trời tối mà. Mai rồi kiếm.

- Không. Tôi sẽ không tìm nữa đâu.

Lúc thấy cậu ta tới, chú không hiểu sao không muốn tìm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top