Chương 10
Mình có chỉnh lại chương 6 và 7, cũng không phải thay đổi tình tiết gì quan trọng đâu nha.
...
.
.
.
- Từ giờ chú cứ dùng điện thoại bàn đi. Loại này còn hiển thị số gọi đến khi có ai gọi chú nữa.
Khi khó ngủ, chú hay lấy hết sách từ trên kệ xuống rồi lật từng cuốn một, xong lại kiểm tra đèn ngủ, cúi xuống dưới gầm giường nhìn ngang dọc, cả gương soi, tủ quần áo và tủ đầu giường, rồi còn lấy hết cả hoa và lá ra khỏi lọ trên kệ coi thật kĩ lưỡng, khi đã thấy đủ thì chú dọn dẹp lại rồi lên giường nằm ngủ.
Bầu không khí ở đây làm chú thoải mái hơn rất nhiều. Một căn biệt thự rộng lớn với ánh nắng xuyên qua hàng chục ô cửa kính đầy sắc màu, một khu vườn đầy quyến rũ khiến người ta ngẩn ngơ đồng thời mang vẻ bí ẩn đem đến sự tò mò. Chú cảm thấy nếu giữa vườn mà có nơi để uống trà thì hay phải biết. Thế là cậu cho người làm một bộ bàn ghế và cả vòm che ngay gần cái ao nhỏ. Ngoài chú ra thì con mèo mun của nhà cũng hay ra đây nằm ngủ, nên nếu chú muốn chơi với nó thì sẽ ra đây mà tìm.
- Tôi nhớ ngay gần ao cá có camera mà nhỉ?
- Máy bị hư rồi, nên tôi cho người mang đi luôn. Dù gì ở đây cũng có người canh gác nên cũng không cần gắn máy đâu.
Cậu nhóc đó từng nói sẽ làm căn nhà này mang lại cảm giác an toàn cho chú. Có lẽ vì vậy hành lang ngay phòng chú, phòng ăn, và cả sân vườn, camera đều mang đi hết.
...
- Chỗ chú ở hồi chưa lên Đảo như thế nào?
- Chật chội. Đông đúc. Cơ sở vật chất vẫn còn chưa phát triển. Thu nhập cũng chẳng cao. Đôi lúc nhìn quá tấp nập đến mức gần như hỗn loạn, nhưng cũng nhiều lúc đầy yên bình. Hồi đó không có đồ chơi, cũng không có chỗ vui chơi, cả đám có mấy cái que hay vài chai nhựa cũng đủ để chơi cả ngày, chơi đến nỗi về trễ nên bị mẹ mắng. Mỗi khi bị cúp điện là mọi người sẽ ùa ra ngoài nói chuyện với nhau. Bọn trẻ con còn lấy mấy tờ giấy xếp thành chồng rồi đốt lên làm lửa trại rồi chạy xung quanh. Tôi nhớ mang máng là vậy. Nhưng chắc giờ khác rồi. Mọi thứ hay thay đổi nhanh lắm, mặc dù vẫn sẽ không bằng ở Đảo được. Người ta hay nói trẻ con ngoài Đảo lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn trẻ con ở đây.
- Nếu vậy khi về đó chú có làm gì cho bọn trẻ con không?
- Sẽ có thôi.
- Nhưng chắc cần vốn chứ. Hay để tôi đầu tư cho chú nhỉ?
- Tôi đi cậu có buồn không?
- Buồn chứ.
Chú thấy an tâm khi nằm trong lòng cậu. Vì thế bất cứ khi nào chú cần, cậu đều từ ngay phía sau lưng chầm chậm ôm lấy chú. Chú nhận ra khi ở trong lòng cậu, chú thoải mái đến mức đã có vài ba lần ngủ quên mất, cũng thật vô tư mà trả lời mọi câu hỏi của cậu. Chú mặc cho đầu óc mình bay bổng nơi đâu đó, và không cảnh giác một điều gì cả.
Ngày mưa. Rồi lại ngày nắng. Cậu thích mang thứ gì đó cho chú mỗi khi đi học về, đến nỗi chú không dám nói với cậu thèm cái gì hay thích cái gì. Chỉ cần trong khả năng, cậu hứa sẽ mang về cho chú, và thật sự sẽ mang về cho chú. Chú thắc mắc những điều này mang lại cho cậu cái gì. Cậu nói muốn chú sẽ vui, và sẽ yêu cậu nhiều hơn. Những quyển sách phải đợi hàng giờ đồng hồ mới có được chữ ký của tác giả, túi bánh bị ướt một phần do nước mưa, hộp màu vẽ đắt tiền được để trên bàn một cách lẳng lặng không ai biết, cậu làm chú mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút.
Vì thế khi ở cùng cậu trong làn nước mát dưới bầu trời đã nhuộm đỏ, chú chỉ muốn ôm lấy cậu và hôn thật sâu. Thời gian trên ở Đảo sẽ không còn dài nữa, nên chú mặc kệ cái người ta cho là sai, để cho cậu đụng chạm cơ thể với mình, và để bản thân chìm trong khoái cảm đã lâu rồi chưa được nếm trải. Hơi nước. Mùi sữa tắm. Nước từ vòi sen. Dịch nhớt nháp ngay bụng. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Tay chạm vào những nơi nhạy cảm nhất. Sẽ chẳng ai tưởng tượng ra được cái mối quan hệ lạ lùng như thế này. Nhưng chú lại nghiện nó vô cùng. Như một viên kẹo ngọt ngào cho đứa bé con trông một ngày ảm đạm.
...
- Hôm nay phải đi làm mà sao chú lại ở nhà vậy?
- Tôi nghỉ việc rồi.
Ở trong căn phòng gắn cả camera và máy ghi âm như thế này làm chú thấy khó thở, nên chú quyết định nghỉ việc ở công ty của chủ tịch. Nhưng vì không kiếm việc khác được, nên rốt cuộc chú vẫn phải dành cả ngày ở trong biệt thự của ngài ấy.
- Ở đây chán lắm, chú có muốn ra ngoài chơi không?
Cậu định rủ chú đi phố M vì chỗ đó mới mở quán ăn vặt rất ngon, ăn xong còn có thể đi hội sách ngay gần đó rồi vào trung tâm mua sắm. Hôm nay là ngày thường nên sẽ đỡ đông hơn. Chú có hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đi. Lúc cả hai ra tới cổng thì bị người chặn lại.
- Tôi đi dạo quanh đây thôi.
- Chủ tịch nói rằng hai người phải ở yên trong nhà, không được đi đâu cả.
- Nhưng anh ấy nói rằng có thể đi dạo ở công viên gần đây mà. Chúng tôi chỉ đi ra đó thôi.
- Ngài ấy bảo đợi ngài về rồi sẽ đưa hai người đi đâu cũng được.
Chú cùng với cậu vào lại bên trong nhà. Cậu nói rằng có thể chơi game giết thời gian. Nhưng chú không thể để tâm vào việc đó được. Mới sáng nay chú đã kiểm tra khắp cả phòng rồi, không thấy cái camera hay máy ghi âm nào nữa cả. Chú thẫn thờ ngồi trên giường nhìn nắng bắt đầu nhạt đi.
- Chú ơi, hình như có ai gọi chú kìa.
Chú cầm điện thoại lên nhìn. Nhìn rõ lâu. Tiếng điện thoại kêu liên hồi, rồi lại dừng, sau đó lại kêu lên.
- Alo.
- Chiến hả? Lâu rồi không đi uống với bọn tao.
- Mày dạo này khỏe không?
- Khỏe. Còn mày?
- Nói chung cũng tạm.
.
.
.
- Cho tao xin lỗi.
- Sao vậy? Nhiên mày xin lỗi?
- Hồi đó biết thế tao không từ chối lời tỏ tình của mày.
- Chuyện thời đi học rồi mà. Sao tự nhiên mày nhắc lại vậy?
- Tao không nhận ra lúc đó tao thích mày. Tới bây giờ tao vẫn còn thích mày. Tao rất muốn gặp mày, muốn ở với mày. Ngày nào tao cũng nghĩ tới mày. Tao chán nản với người yêu của tao rồi... Tao xin lỗi. Tao cúp máy đây.
Nói dứt câu xong thì chú lập tức tắt máy rồi quăng máy sang một bên. Chú mở ti vi lên rồi rủ cậu coi cùng. Ngồi coi mới cỡ 30 phút thì xe của chủ tịch đã về. Ông ấy đi thẳng vào phòng, kêu Nhất Bác ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
- Em muốn chia tay.
Chú vẫn thản nhiên ngồi trên giường coi phim, không thèm nhìn lấy chủ tịch một cái.
- Tại sao? Hay vì em yêu thằng khác rồi? Em dám nghĩ tới thằng khác khi đang quen tôi hả?
- Anh gắn máy ghi âm trong điện thoại tôi đúng không?
Nắng đã trở nên yếu ớt. Căn phòng để cho bóng tối xâm chiếm khắp các ngõ ngách. Có ánh sáng trắng bỗng hiện lên từ điện thoại. Có ai đó gọi. Chú cầm lấy điện thoại ném thẳng vào tường, gào lên trước mặt chủ tịch một quãng dài, chạy lại bàn làm việc đẩy hết mọi đồ đạc xuống đất, lôi hết những ngăn kéo tủ ra rải giấy tờ khắp nền nhà, sau đó nhấc ghế lên dội mạnh vào gương soi. Người hầu và quản gia chạy tức tốc tới ngay trước cửa. Chủ tịch ôm chặt lấy chú vào trong lòng. Chú cố vùng ra, miệng không ngừng kêu thảm thiết.
Nhưng mọi người chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn chú.
- Ba dừng lại đi. Thả chú ấy ra.
- Đây là việc của người lớn. Mày đi ra ngoài cho tao.
- Ba mà cứ như vậy thì chú ấy sẽ tự cắn lưỡi đó.
Cứ thế mà mọi chuyện tạm dừng lại. Nghĩ lại lúc đó thì không phải do chú tức giận đến mức hóa điên nên mới làm việc này. Có lẽ chú chỉ làm theo bản năng thôi, vùng vẫy để cố thoát ra ngoài.
Vương Nhất Bác là một người rất nổi bật. Chú có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy từ xa. Cứ như mặt trời nhỏ vậy.
...
- Chú, là tôi, Nhất Bác nè.
- Chú cứ ở lì trong phòng thế này không tốt đâu.
- Chú muốn ăn kẹo không?
- Cậu đang dỗ con nít hay gì?
Bóng người vẫn còn ở ngay khe cửa. Cậu đã đứng đó chờ khoảng 15 phút. Chú ngồi bệt xuống đất ngay sát cửa phòng, mắt hướng về phía cửa sổ mới được dựng thanh chắn lên.
- Rồi chú sẽ ra khỏi đây được thôi.
- Cậu nói nghe dễ quá vậy.
- Chú thông minh mà. Chú chắc đang bắt đầu tính toán rồi. Nếu cần gì tôi sẽ giúp.
- Tôi nên tin cậu không?
- Tôi thấy tôi là người thích hợp nhất rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top