Chương 1
Lâu lâu cậu mới tới nhà của ba ăn cơm một lần, nói vu vơ vài câu về chuyện học tập, rồi lại đi về, hoặc nổi hứng ở lại ngủ qua đêm. Trong bữa cơm ngoài ba và cậu thường có thêm một người nữa. Có thể là nam, cũng có thể là nữ, đều có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói khéo léo, biết phục vụ rượu cho ba hết mình, rồi lại cùng ba về phòng ngủ làm tình. Những ai đi ngang qua phòng của ba vào buổi tối sẽ nghe mọi loại âm thanh nhuốm màu dục vọng, đủ để làm cho mặt họ biến thành quả gấc.
Cậu không quan tâm mấy về việc đó.
Nhưng mà chú thì khác.
Ngồi ăn cơm với chú, ba cậu đã kể cho chú nghe đủ mọi loại chuyện từ công việc tới gia tộc không ngừng nghỉ như một thằng nhóc con luyên thuyên về bộ phim nào đó mà nó vô cùng yêu thích. Ba cậu đã cười nhiều hơn, một nụ cười đúng nghĩa. Ba còn tăng cả tiền tiêu vặt cho cậu, và còn dẫn cậu đi chơi đây đó cùng với chú. Có những buổi tối, cậu liếc mắt nhìn vào trong phòng ba khi người hầu mang bánh tráng miệng cho chú. Họ ngồi trên ghế bành, nghe nhạc và đọc sách. Phòng ba từ lúc nào còn có cả một kệ sách bằng gỗ chiếm hết một mảng tường phòng.
Cậu thậm chí còn nghĩ mình chắc sắp có ba dượng rồi cơ.
Nhưng chuyện đó đã chẳng xảy ra.
Đó là một ngày thứ Bảy tràn ngập nắng làm cho bầu không khí oi bức kinh khủng. Chú xách theo vali đi vào phòng đối diện phòng cậu, mình mẩy có chút mồ hôi, gương mặt xinh đẹp không một cảm xúc nào, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía trước tưởng như là để nhìn đường đi, nhưng cậu thấy mắt chú thật ra nhìn vào khoảng không vô định nào đó, và chú để thân xác chuyển động trong vô thức.
Từ đó chú không ở nhà với ba nữa, mà chuyển sang nhà của cậu rồi ăn ngủ ở đó. Họ không gặp nhau, cũng không hỏi han nhau.
Chú làm cho thằng nhóc như cậu tò mò đủ thứ điều. Cậu chẳng hiểu vì sao chú có thể làm cho ba cười. Cậu tự hỏi vì cái gì mà hai người tách riêng ra. Cậu thắc mắc vì sao chú vẫn được ở nhà cậu chứ không phải dọn đồ đi như những người khác. Cậu cũng không biết chú sẽ ở đây tới bao giờ.
Nhưng đây là chuyện của người lớn. Cậu không được phép biết. Vì chẳng nghe ngóng được gì nhiều ngoài mấy lời nói xấu về chú từ đám người hầu, cậu cứ thế quan sát chú.
Tối nay chú đi dạo nên về trễ giờ ăn 15 phút. Cậu vẫn ngồi ở đó đợi chú vào ăn cùng.
- Cậu lạ thật đấy.
- Sao vậy chú?
- Tôi ăn nằm với ba cậu như vậy mà cậu không thấy ghét tôi à?
Quản gia nhà cậu quay sang nhìn chú, trông có chút bất ngờ và không hài lòng. Mấy người hầu đứng đó thì thầm to nhỏ với nhau, rồi nhắc nhau nên ngậm miệng lại khi thấy cậu nhìn về phía họ.
- Dù gì thì vợ chính thức của ông ấy cũng không ở đây. Tôi không có lý do gì để ghét chú.
Cả buổi tối chú chỉ chui rúc trong phòng kín. Cậu mỗi lần đi qua đều vô thức nhìn vào cánh cửa vài giây. Cậu tưởng tượng hình ảnh của chú ngay sau cánh cửa đó là gì.
Chú bí ẩn thật đấy.
Sinh nhật cậu, ba ghé qua đưa cho cậu tiền mua quà. Năm nào cũng vậy. Xong rồi ba sẽ đi. Nhưng hôm nay ba nán lại uống ngụm nước. Ngón tay gõ lên tay ghế theo nhịp một hồi thì dừng. Ba cậu mất kiên nhẫn. Ông tới ngay cửa phòng chú gọi chú ra. Nhưng chú không trả lời. Nên ba kêu quản gia lấy chìa khóa phòng chú mở cửa. Tiếng cãi vã vang lên trong phòng, kéo dài không ngừng nghỉ. Cậu định lại đó coi thì bị đuổi đi. Sau một hồi thì ba cậu cũng về nhà.
Ba với chú có mâu thuẫn. Có lẽ là ba muốn quay lại với chú nhưng chú từ chối. Tuy vậy ba cậu là gã nóng tính cứng đầu. Ba chỉ ở trong phòng chú có gần mươi phút là lại bỏ về, như vậy hơi lạ. Từng có lần ba để ý một cô ca sĩ ở quán cà phê. Ba đã bị từ chối vài lần. Nhưng bốn ngày sau cậu lại thấy cô ta bước ra từ phòng của ba đầy giận dữ, đôi mắt xinh xắn đỏ hoe và ươn ướt.
Cho tới khuya cậu mới biết tại sao ba cậu bỏ đi nhanh như thế.
Lúc đó cậu bị mất ngủ nên đành ra ngoài đi dạo. Lững thững đi giữa bãi cỏ mênh mộng lộng gió, cậu tiến gần tới hồ nước lớn ngay sau nhà. Có ai đó ngồi ngay bờ hồ. Cậu bèn rọi đèn về phía người đó.
- Chú.
Chú quay người lại nhìn cậu, hình như có chút hốt hoảng. Cả người trần như nhộng, da thịt hồng hào sũng nước. Bắp đùi khép chặt lại, tay che đi dương vật của mình. Ngực chú có mấy vết gì đó lạ. Có hai ba đường. Hình như là vết rạch trên đó.
Cậu bỗng nhiên nhận ra có gì đó lóe lên trong đầu mình.
- Mấy vết này, là chú tự làm đúng không?
- Ừm.
Chú lạ thật. Cậu đã nghĩ chú sẽ nói đây không phải chuyện của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top