Chương 7
"Anh là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của em."
_________
Vương Nhất Bác có một chuyện luôn giấu trong lòng.
Cậu thích Tiêu Chiến.
Không phải kiểu yêu đương mà là thích như theo đuổi thần tượng vậy.
Kể từ ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở Thiên Thiên Hướng Tượng cùng với nhóm của anh, Vương Nhất Bác đã bị anh thu hút. Tiêu Chiến rất đẹp, lên hình đẹp bao nhiêu ngoài đời còn đẹp hơn như vậy rất nhiều, cho nên suốt buổi quay hôm đấy cậu không nhịn được mà len lén liếc nhìn anh. Sau đó cậu phát hiện, anh lại còn đáng yêu, thực sự rất đáng yêu, như một chú thỏ bông. Vương Nhất Bác thích những thứ xinh đẹp đáng yêu. Cho nên cậu cứ như vậy thành fanboy của Tiêu Chiến.
Vương-fanboy-Nhất Bác thực sự cũng rất làm tròn trách nhiệm của một fanboy. Mở nhạc của anh nghe, xem show của anh, xem phim của anh đóng, còn tải ảnh fan chụp anh về lưu vào máy, giờ nghỉ lúc quay Thiên Thiên Hướng Tượng hầu như đều thấy cậu đang mở video của anh xem, thế nên lẽ dĩ nhiên các anh em đều biết cậu em trai nhỏ nhà bọn họ, dạo này đang phát cuồng một anh idol tên Tiêu Chiến.
Cho nên thỉnh thoảng mọi người lại đi trêu chọc cậu thích như vậy sao không tìm cơ hội xin chữ ký đi. Vương Nhất Bác lắc đầu bảo không đâu, sau này em sẽ tìm cơ hội hợp tác cùng anh ấy luôn cơ.
Đó là lý do khi nghe tin xác nhận Tiêu Chiến diễn Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác bất chấp lịch trình kín mít vẫn quyết tâm đi casting phim đến ba lần. Vốn dĩ Vương Nhất Bác đi casting một tuyến vai phụ phản diện, một là cậu thích nhân vật này, hai là cậu không nghĩ mình đủ phân lượng đóng vai chính, nhưng mà thật không ngờ qua ba lần casting thì cast được hẳn vai chính. Đúng là có hơi bất ngờ ngoài dự đoán, nhưng như vậy rất tốt, có thể làm thân với Tiêu Chiến dễ hơn rồi - Vương Nhất Bác nghĩ thế.
Quả thật cậu đã nghĩ đúng, hai người làm thân quả thực rất nhanh. Quay phim được một tuần, hai người đã có thể đùa giỡn chọc ghẹo nhau cả ngày. Quay phim được một tháng, hai người đã đùa giỡn đánh nhau ầm ỹ khắp phim trường, còn cùng nhau đi ăn đêm. Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình hẳn là fanboy thành công nhất.
Nhưng mà hôm nay cậu bắt đầu có một suy nghĩ, mình thực sự thích anh ấy như fan thích idol sao?
Vì sao đột nhiên Vương Nhất Bác có suy nghĩ này, chính cậu cũng không rõ. Chỉ là sáng nay thức dậy, Vương Nhất Bác thấy mình nằm mơ, cậu mơ thấy Tiêu Chiến, hẳn là không có gì nếu như trong mơ cậu không phải đang ôm hôn anh. Hơn nữa lúc tỉnh dậy, thằng em của mình cũng rất hăng hái mà đang ngẩng cao đầu.
Vương Nhất Bác nằm nhìn đũng quần đang nhô lên của mình mà thở dài.
Cậu không phải gay, ít ra trước giờ cậu không hề muốn ôm hôn bất kỳ người đàn ông nào, kể cả là ASAP Rocky - thần tượng từ bé của cậu - nên dù cho hai mươi mốt năm nay chả có mối tình vắt vai với cô gái nào thì Vương Nhất Bác cũng mạnh dạn khẳng định mình không có cảm giác với đàn ông.
Cho đến hôm nay, giấc mơ kì lạ nhưng chân thật đến nỗi làm cho cậu cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn không muốn tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, gác tay lên mắt, miệng thở hắt ra một hơi, cố gắng dìm những cảm xúc trong lòng xuống.
"Là do mấy hôm nay diễn cảnh tình cảm mờ ám nhiều quá thôi."
Cậu tự nhẩm trong đầu rồi đứng dậy tắm nước lạnh, hôm nay còn phải quay phim.
.
.
.
Tiêu Chiến cảm thấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt kì lạ.
Thường xuyên nhìn anh đến xuất thần, nhưng anh gọi thì cậu lại không phản ứng. Một hai lần không nói, nhưng đây đã là lần thứ năm trong ngày rồi. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vương Nhất Bác gặp chuyện gì rồi sao?
Thế là sau khi quay xong cảnh buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một góc không có người, bắt đầu gặn hỏi.
"Vương Nhất Bác, em thành thật trả lời anh, em rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác nét mặt ban đầu từ ngạc nhiên sau lại chuyển nhăn nhó.
"Không có chuyện gì cả."
Cậu quay mặt sang hướng khác nhỏ giọng trả lời anh.
"Thế chuyện sáng nay là sao? Em nhìn anh chằm chằm làm gì? Tại sao anh gọi mà em không phản ứng? Em tưởng anh mù chắc, anh....Này, Vương Nhất Bác, sao tai em đỏ quá vậy, không phải sốt đấy chứ?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào tai Vương Nhất Bác. Cậu sững sờ nhìn tay anh vươn ra đụng vào tai mình, ngón tay ấm ấm lại còn mềm.
Một vài hình ảnh của giấc mơ ban sáng hiện lên trong đầu của Vương Nhất Bác, anh dùng đôi bàn tay này ôm má cậu, sau đó cậu ôm lấy chúng, cuối xuống áp môi mình vào môi anh, đôi môi mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông khiến cậu cứ mút lấy không dừng lại được...
Sau đó, Vương Nhất Bác rất tự nhiên, quay đầu chạy.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng chạy cậu biến mất nhanh như chớp. Bỗng dưng anh nhớ ra một chuyện anh phát hiện ra gần đây.
Vương Nhất Bác hễ xấu hổ là tai lại đỏ hết cả lên. Mà nguyên buổi sáng hôm nay hình như tai của em ấy đều đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top