Chương 5
"Em thích những thứ ấm áp, trên thế giới này ấm áp nhất là mặt trời, và anh."
________
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt thức dậy, anh theo thói quen dụi đầu vào gối nhưng chợt nhớ là mình đang ở trên máy bay, cơn buồn ngủ bỗng dưng bay sạch khi anh nhận ra đầu mình hiện tại đang gối lên vai của người bên cạnh. Mà người bên cạnh anh, bây giờ đang tựa đầu vào đầu anh.
Tư thế hiện tại của cả hai làm anh muốn dậy không được mà tiếp tục tựa vào cũng không xong, người anh cứng đờ không dám nhúc nhích sợ đánh thức người kia dậy.
Bỗng nhiên, người bên cạnh khẽ cựa mình, Tiêu Chiến hốt hoảng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Anh nhận ra người đó đã ngẩng đầu lên. Có lẽ vì mỏi vai, cậu nhẹ nhàng nhấc đầu anh dựa vào ghế, ngón tay lạnh lẽo của cậu như có như không lướt qua gò má của anh.
Tới lúc này, Tiêu Chiến không dám giả vờ ngủ nữa, không cần nhìn anh cũng biết gò má mình đang có xu hướng đỏ dần lên, ngủ nữa thì thằng ngu cũng biết anh đang giả vờ!
Anh xoay đầu ra phía cửa sổ rồi lấy dụi mắt như mới vừa tỉnh ngủ sẵn tiện xoa má để che giấu đôi gò má hồng lên vì tay ai kia chạm vào.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đều im lặng nhìn động tác của anh, thực ra cậu sớm đã tỉnh từ lúc anh dụi đầu lên vai mình, nhưng cậu biết bây giờ chưa phải là lúc vạch tấm màn của anh ra. Dù sao, nhìn anh ấy giả vờ cũng rất đáng yêu, cậu hỏi anh:
"Anh ngủ có ngon không?"
Ngủ ngon không ư? Trên khoang máy bay ngột ngạt, không gian bị hạn chế, cách mặt đất hơn 10.000 mét? Người bình thường ai lại ngủ ngon được. Nhưng thực buồn cười, đây lại thực sự là giấc ngủ ngon nhất của Tiêu Chiến trong hơn một năm nay. Không hề mộng mị trằn trọc, anh thực sự đã có một giấc ngủ yên bình.
"Ừ, anh ngủ ngon lắm."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh nắng từ cừa sổ chiếu vào phía sau làm nụ cười anh càng thêm rực rỡ. Vương Nhất Bác nhìn anh, trái tim không ngừng run rẩy, anh Chiến của cậu vẫn luôn rực rỡ như thế. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã bị nụ cười ấy hấp dẫn, lưu luyến không quên.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu Vương Nhất Bác gia nhập đoàn phim Trần Tình Lệnh, cậu lững thững bước vào nhà ăn, mọi người trong đoàn phim đều đã ngồi đông đủ ở đấy, cậu bình tĩnh chọn một bàn trống rồi ngồi xuống , đặt hộp cơm lên bàn rồi rút điện thoại ra chơi, ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào làm chói màn hình điện thoại, cậu khẽ nheo mắt tăng độ sáng lên.
Bất chợt bên cạnh có người đặt một chai nước lên bàn, cậu ngẩng đầu lên liền thấy một chàng trai đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười như muốn lấn át cả ánh mặt trời, làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
"Xin chào, anh là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói, lòng thầm nghĩ "À thì ra đây là Ngụy Vô Tiện sao, quả thực rất hợp", cậu gật đầu chào anh thấp giọng trả lời:
"Xin chào, em là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến thấy cậu đáp thì lại tiếp tục bắt chuyện:
"Ở đây hết bàn rồi anh ngồi cùng em được không? Em ngồi đây không sợ nắng sao?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói thế thì nhích người sang một bên, gom lại áo khoác vừa cởi ra, nhường lại một chỗ cho anh ngồi, vừa vò lại áo khoác cậu vừa đáp:
"Không sao, em xịt chống nắng rồi, anh ngồi đi."
Tiêu Chiến bật cười khi nghe câu trả lời của cậu, anh bỗng có cảm giác chàng trai này thật ra không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nói.
Cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu bữa cơm đầu tiên cùng nhau.
Ban đầu Tiêu Chiến cứ tưởng bữa cơm hôm nay chỉ có anh ngồi nói thôi nhưng đáng ngạc nhiên là, mặc dù không chủ động, nhưng khi anh hỏi thì Vương Nhất Bác vẫn trả lời từng câu một, không phải trả lời hời hợt cho có mà là rõ ràng lịch sự đáp từng câu một.
Càng nói chuyện anh càng phát hiện, cậu không phải là người lạnh lùng, chỉ là không biết cách nói chuyện với người khác mà thôi. Phát hiện nhỏ làm Tiêu Chiến vui vẻ trong bụng, anh cảm thấy thời gian sau này hợp tác của cả hai hẳn sẽ không tệ một chút nào.
Vương Nhất Bác vốn không phải người thích nói chuyện, nên thông thường dù có ngồi ăn cơm cùng nhau thì cậu vẫn chỉ ngồi ăn đúng nghĩa. Nhưng hôm nay lại khác, đến bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại có thể nói nhiều câu như vậy với người lạ trong một bữa cơm như vậy.
May mắn là, người này cậu thấy rất hợp ý, cảm thấy cùng anh nói chuyện thật sự khá vui vẻ.
"Có thể là do nhìn anh ấy quá thân thiện dễ gần chăng."
Vương Nhất Bác lúc đấy đã nghĩ như thế.
Mãi thật lâu về sau, khi cả hai nằm ngủ trưa ngoài hiên nhà cùng nhau, ôm lấy người yêu trong lòng ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, cậu mới nhận ra thực ra không phải thế.
Vương Nhất Bác từ bé đến lớn sợ lạnh không sợ nóng, cậu thích những thứ ấm áp mà trên thế giới này ấm áp nhất hẳn là mặt trời, và Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top