Chương 22

"Em là giấm tinh à? Tránh ra đi, anh buồn ngủ rồi." Tiêu Chiến bất lực dùng chân đá đá chân của Vương Nhất Bác, lách người khỏi vòng tay của cậu đi về phía giường.

Vương Nhất Bác cũng không chặn lại, tò tò đi phía sau Tiêu Chiến như cái đuôi nhỏ.

Anh đi được vài bước thấy cậu vẫn đi theo liền quay đầu lại nhướng mài bảo: "Vương lão sư, em không định về phòng ngủ sao? Sáng mai lại phải quay rồi đấy."

Vương Nhất Bác trề môi, trưng ra bộ mặt ủy khuất chớp mắt hỏi anh: "Em ngủ ở đây không được sao?"

"Không." Tiêu Chiến kiên quyết đáp.

Để em ngủ ở đây, anh còn có thể an tâm mà ngủ sao!

Vương Nhất Bác tủi thân, rõ ràng người ghen là em, sao bây giờ lại phải đi năn nỉ anh vậy.

Nhưng dĩ nhiên câu này không thể nói ra miệng được. Vương Nhất Bác bặm bặm môi, mặt dày leo lên giường Tiêu Chiến nằm giả chết, một bộ dạng ngang ngược như thổ phỉ chiếm núi.

Anh cạn lời nhìn Vương Nhất Bác nằm dang tay dang chân chiếm hết cái giường, anh đưa chân đạp mấy cái, Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm bất động.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, không về thì không về vậy.

Vương Nhất Bác cảm nhận được một bên nệm lún xuống, hai mắt tức thì mở ra, cậu nhích người vào phía trong, mở to hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang nằm xuống. Chờ người an vị trên gối rồi thì lập tức sà qua, dùng cả tay chân ôm chặt lấy thắt lưng anh, thấp giọng làm nũng: "Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, ngủ một mình em sợ lắm."

Tiêu Chiến bị bộ dạng cún con của cậu  manh đến vô lực phản kháng thêm cả anh thực sự cũng buồn ngủ rồi, bèn quay lưng mặc kệ cho cậu quấn lấy mình, lầm bầm nói nhỏ "Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi đừng nháo nữa." liền chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác thấy anh hít thở đều đều, hẳn là đã ngủ sâu, mởi nhỏm người dậy, nhẹ nhàng xoay người Tiêu Chiến qua, rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống kéo tay anh vắt qua eo mình, bản thân lại chui vào giữa hai tay anh hưởng thụ cảm giác được anh ôm vào lòng ngủ. Vương Nhất Bác hạnh phúc cọ cọ mặt vào ngực anh, tay lại xoa xoa vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến một chút, nắm eo anh kéo lại gần hơn rồi mới mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến bị nóng đến tỉnh. Anh cúi đầu nhìn xuống liền nhìn thấy đỉnh đầu đầy tóc của Vương Nhất Bác đang vùi vào ngực mình, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, chân cũng quấn lấy cẳng chân anh. Tiêu Chiến nghĩ là hẳn hôm qua mình mệt lắm nên mới ngủ được trong tình trạng bị quấn như bạch tuộc thế này.

"Thảo nào mà nóng như vậy." - Tiêu Chiến lầm bầm nói nhỏ. Anh cựa người gỡ tay chân Vương Nhất Bác ra muốn ngồi dậy, lại bị cậu siết lấy càng chặt hơn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang há miệng ngủ, sau đó thô bạo dùng tay nắm lấy hai bên má của Vương Nhất Bác nhào nặn.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt tỉnh dậy, bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn một cái, rồi cọ cọ mặt vào tay anh tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến bị loạt động tác nhỏ của cậu làm cho trái tim mềm nhũn. Anh nằm xuống bên cạnh, dùng ngón tay chọt chọt hai bên má mềm của cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Sao lại đáng yêu thế này."

Tới lúc hai người đến trường quay thì mọi người đều đã đến đông đủ, cũng may vẫn còn kịp hóa trang.  Tiêu Chiến ngại ngùng luôn miệng xin lỗi mọi người, Vương Nhất Bác đi theo phía sau cũng cúi cúi đầu xin lỗi, tay cầm cà phê được trợ lý mua sẵn đưa tận tay từng người.

Tất cả nhân viên công tác đều vui vẻ cầm cà phê uống, nhất trí không đề cập đến chuyện vì sao cả hai người đến muộn cùng nhau. đạo diễn Trần đưa mắt nhìn sang biên kịch Dương nhướng nhướng mày, lại bị cô trợn mắt xem thường một cái, rồi ngoảnh mông bỏ đi. Trần đạo cũng không tức giận, thong thả uống cà phê Vương Nhất Bác đưa cho, miệng cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt a."

Kể từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác cứ dăm ba hôm lại kiếm đủ loại lý do, nào là phòng có nhện, đèn bị hỏng, cho đến tivi không mở được...ngang ngược đi sang ngủ ké phòng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ ban đầu phản đối kịch liệt, đến hiện tại, đối với con người bị đuổi đi liền ăn vạ cho bằng được chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ Vương Nhất Bác ngủ lại phòng mình.

Dù vậy thì Vương Nhất Bác cũng chỉ nhiều nhất là sờ đông sờ tây, lại hôn anh mấy cái rồi thôi. Vương Nhất Bác thật ra cũng không phải là không nghĩ đến chuyện kia, phàm là đàn ông, mỗi ngày đều chung chăn chung gối, người yêu xinh đẹp thơm tho còn nằm bên cạnh, sao có thể không muốn cho được. 

Nhưng mà Vương Nhất Bác tính ra vẫn là một chàng trai thành thật, cậu thấy Tiêu Chiến quay phim cực khổ, thường xuyên thức sớm về muộn, dạo gần đây sắp đóng máy, những cảnh quan trọng hầu như đều phải quay xuyên đêm. Tiêu Chiến mệt đến mức về đến phòng dính vào gối liền ngủ mất, Vương Nhất Bác nhìn hai quầng thâm dưới mắt anh mà xót hết cả ruột, tâm tư thầm kín gì cũng chỉ đành nuốt xuống, ngoan ngoãn ôm người vào lòng ngủ.

Chớp mắt ngày đóng máy cũng đã cận kề, mà theo đó cũng là đến ngày sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác.

Thân là một trong hai nam chính, ngày sinh nhật này của Nhất Bác cũng rất được mọi người xem trọng. Lúc nghỉ ngơi ai ai cũng đang bàn xem sẽ tặng quà gì.

Tiêu Chiến cũng tính toán một chút, quà sinh nhật đương nhiên không thể thiếu, chỉ là anh thật sự cũng không biết sẽ mua gì cho cậu, cả ngày đuổi theo Vương Nhất Bác hỏi đông hỏi tây.

Vương Nhất Bác cũng không thấy phiền, vui vẻ hỏi gì đáp nấy, hận không thể lôi Tiêu Chiến kể một loạt tất tần tật những gì cậu thích cho anh nghe.

Đến cuối cùng, khi Tiêu Chiến đã chọn được quà cho cậu xong, hàng giao đến tay thì cũng vừa vặn trước ngày sinh nhật 1 ngày. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, háo hức mong chờ đến tối nay.

Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, tiệc sinh nhật vốn dĩ tràn ngập vui vẻ, lại diễn biến theo một hướng không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top