Chương 20
"Muôn yêu em, muốn thương em, dù cho tương lai vô định vẫn muốn dùng cả trái tim này để yêu em."
___________________
Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không làm ầm ỹ lên, chỉ đưa hộp canh gà cho anh bảo: "Một lát nữa em sang" rồi quay đầu đi về phòng, còn không nhìn vào trong phòng của anh.
Tiêu Chiến ôm hộp canh gà nhìn Vương Nhất Bác về phòng rồi mới đóng cửa phòng lại. Anh đặt hộp canh gà lên bàn, ngồi đối diện với cậu nhóc toàn thân đồ đen, nghiêm mặt khoanh tay lên ngực nói: "Quách Tử Phàm, giờ có thể giải thích một chút sao em lại ở đây không?"
Quách Tử Phàm vứt khẩu trang với mũ nằm oạch ra sô pha nói: "Hôm nay nhóm có hoạt động ở Hàng Châu, anh không đến cũng không cho em đến thăm anh à?Tiêu Chiến bỏ tay xuống thở dài: "Em cũng biết tình hình của anh bây giờ mà, không đến là tốt nhất, đỡ cho mọi người đều không vui."
Anh ngừng một chút rồi nghiêm mặt lại hỏi:"Em không phải là trốn đến đây đó chứ? Có báo cho mọi người không?"
Quách Tử Phàm cuộn người trên sô pha rầu rĩ đáp: "Em nói là em đi dạo thôi!"
Tiêu Chiến thở hổn hển, cái thằng nhóc này thật là, anh đi lại gần kéo Quách Tử Phàm ngồi dậy nói: "Đi về cho anh, để họ biết em ở chỗ anh lại làm khó làm dễ!"
Quách Tử Phàm nương theo động tác kéo tay của Tiêu Chiến ngồi dậy, mặt vẫn nhăn nhó: "Nhưng em chính là không muốn ở cùng bọn họ mới trốn qua chỗ anh! Anh không biết hai tên Bành Sở Việt và Cốc Gia Thành dạo này phiền phức cỡ nào đâu, suốt ngày xiên xỏ như ăn pháo nổ, em mới không muốn cùng bọn họ cãi nhau."
"Thế thì em cũng không thể ở đây được! Quản lý mà biết em ở đây chẳng phải là lột một tầng da của em sao!" Tiêu Chiến tức giận nói.
Quách Tử Phàm cũng biết thế, tiu ngỉu gục đầu rầm rì bảo: "Em biết mà, em chỉ định ghé sang thăm anh một lúc chờ bọn họ ngủ hết rồi về thôi, dù sao cũng không có chỗ nào để đi."
"Em đói quá, có gì ăn không anh?" Nói xong bao tử của cậu nhóc còn phối hợp kêu rột một cái rõ to. Quách Tử Phàm đưa mũi ngửi ngửi, nghe được mùi canh gà từ cái hộp trên bàn bay ra, mắt liền sáng rực, hô lên: "Canh gà à? Em ăn nhé!"
Nói xong liền không chờ Tiêu Chiến đồng ý đã đưa tay chộp qua lấy luôn, nhưng tay vừa chạm vào nặp hộp đã bị Tiêu Chiến gõ một cái, ôm hộp về. Quách Tử Phàm chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến ôm cái hộp để qua cái bàn khác, không tin được mà há to miệng.
Sở dĩ cậu tự nhiên như vậy, là do trước giờ Tiêu Chiến không hề khó khăn mấy chuyện này, đói bụng cứ tìm anh thì chắc chắn sẽ có đồ ăn, cậu với Hạ Chi Quang đều cứ đến chỗ anh gom đồ ăn rồi báo một tiếng thôi. Ở cùng nhau mấy năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không cho cậu động vào đồ ăn của anh.
Quách Tử Phàm đột nhiên lo lắng, không phải là Tiêu Chiến cũng ghét cậu rồi chứ. Tiêu Chiến bê hộp canh gà đi, lại lấy hộp bánh kem trái cây trong tủ ra để trước mặt Quách Tử Phàm, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của thằng nhóc liền biết nó đang nghĩ cái gì. Anh cầm cái thìa nhựa gõ vào đầu Quách Tử Phàm mắng: "Ăn đi này, nhăn nhó cái gì, thằng nhóc này! Cái hộp kia là của người khác tặng cho anh, không để em ăn được."
Tiêu Chiến nói đến chữ "người khác tặng" còn không kìm được mà mỉm cười một cái, Quách Tử Phàm nhìn nhìn cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt khác, nhưng cụ thể không biết khác ở đầu. Cậu xúc bánh kem cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Người vừa nãy tặng cho anh là Vương Nhất Bác à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến vừa uống nước vừa lôi điện thoại ra nhắn tin với Vương Nhất Bác, không để ý lắm trả lời cậu.
"Anh thích cậu ta sao?" Quách Tử Phàm vừa nhai vừa nghiêng đầu hỏi anh.
Tiêu Chiến nghe xong, sặc một ngụm nước. Quách Tử Phàm hết hồn, rút khăn giấy ra đưa cho anh. Tiêu Chiến uống thêm một ngụm nước nữa, chờ thở lại bình thường mới nhỏ giọng quát: "Em nói lung tung cái gì vậy!"
"Vậy chứ sao ban nãy anh nhắc đến cậu ta lại cười như thế kia?" Quách Tử Phàm bị mắng, rất không phục mà cãi lại.
Tiêu Chiến lúng túng đáp: "Cười như nào cơ? Anh vẫn hay cười như vậy còn gì?"
Quách Tử Phàm bĩu môi nói: "Chính là vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào đó, y như mấy cô gái khi nhắc đến bạn trai."
Tiêu Chiến đỏ mặt mắng: "Em đã có người yêu đâu mà ngồi đó phán. Ăn nhanh rồi về đi, anh đi tắm!" Nói xong liền gom đồ chạy biến vào phòng tắm.
Quách Tử Phàm nhìn Tiêu Chiến chạy đi, lại xúc thêm một miếng bánh vào miệng, rầm rì nói nhỏ: "Còn bảo em nói bừa, anh mỗi lần xấu hổ đều chạy trốn, em còn lạ gì."
Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình vẫn còn hơi đỏ, anh rầu rĩ nhăn mặt một cái: "Rõ ràng như vậy sao?"
Anh vẫn nghĩ mình kiềm chế tốt lắm, không ngờ đã thích em ấy đến độ chỉ cần nhắc đến thôi đã cảm thấy ngọt ngào. Đến cả thằng nhóc vô tư vô lo như Quách Tử Phàm liếc một cái đã nhìn ra, người khác thì thế nào? Anh làm vậy có đúng hay không? Có thể nào ảnh hưởng đến Nhất Bác hay không?
Tiêu Chiến mơ màng suy nghĩ, chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, là Vương Nhất Bác nhắn cho anh:
"Canh gà còn nóng, anh mở hộp ra là ăn được luôn khỏi cần hâm lại, ngăn dưới là trà tim sen, anh ăn canh rồi uống cho dễ ngủ. Một tí em sang lấy hộp về là phải ăn hết đó."
Tiêu Chiến vuốt vuốt dòng tin nhắn trên điện thoại, mỉm cười nhắn lại:
"Đã biết rồi, Vương lão sư."
Anh đặt điện thoại xuống, sau đó thở dài một hơi lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, em tốt như vậy, anh sao có thể không thích em được đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top