Chương 19
"Điều may mắn nhất trên thế gian này là người tôi yêu vừa vặn cũng yêu tôi."
___________
Vương Nhất Bác làm việc gì cũng rất hiệu suất, thừa dịp Tiêu Chiến ngạc nhiên thì một tay luồn ra sau gáy ấn anh vào nụ hôn sâu hơn, một tay choàng qua eo anh kéo sát lại sợ anh đẩy ra bỏ chạy. Nhưng mà thật ra Tiêu Chiến cũng không định chạy trốn, anh ngoại trừ lúc đầu vì hơi ngạc nhiên nên chưa kịp phản ứng thì sau đó cũng rất thoải mái mà chấp nhận nụ hôn này, hai tay anh choàng lên vai Vương Nhất Bác chậm rãi mà phối hợp cùng cậu.
Tiêu Chiến xem như cũng gọi là có kinh nghiệm hôn ít ra cũng nhiều hơn so với Vương Nhất Bác, nhưng dù vậy thì mỗi lần hôn nhau đều bị cậu hôn đến nhũn cả người, có chút chịu không nổi. Chưa kể, Vương Nhất Bác lần này so với lần trước còn cuồng nhiệt hơn, có thể là do được người trong lòng đáp lại nên cậu càng hôn càng nhịn không được. Cậu đẩy anh vào tảng đá to bên cạnh để lưng anh tựa vào, cả người áp sát lên người anh, càng hôn càng gấp gáp, bàn tay trượt trên eo luồn vào áo vuốt ve vòng eo nhỏ của anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được cái tay đang làm loạn trên eo anh đã tiến vào trong áo, da thịt ấm nóng khẽ vuốt ve làm anh cũng có chút động tình nhưng lý trí nhắc nhở anh hai người vẫn đang còn trên núi, anh bèn đưa tay đặt lên ngực Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cậu ra. Vương Nhất Bác không hiểu ý của anh, thấy anh đẩy ra cứ ngỡ là mình làm cho anh ngộp thở nên dời nụ hôn từ môi xuống cổ anh. Tiêu Chiến thở hồng hộc chưa lấy lại nhịp thở sau nụ hôn dài thì trên cổ lại cảm nhận được một chút đau đơn, Vương Nhất Bác đồ cún con này thế mà còn cắn anh!
Tiêu Chiên lúc này cũng không quản là động tình hay không động tình dứt khoát đẩy cái đầu đang chôn ở cổ mình ra trừng mắt một cái:
"Vương Nhất Bác em là chó con sao, cắn cái gì mà cắn, để lại vết thì làm sao!"
Vương Nhất Bác bị anh mắng cũng không giận, ngược lại còn cười đến lộ hai dấu ngoặc nhỏ đáp:
"Em chỉ làm cún con của anh thôi."
Nói xong còn mổ lên miệng anh một cái, Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt thầm mắng tên nhóc này miệng sao lại ngọt như vậy. Vương Nhất Bác thấy anh mặt mày đỏ ửng nhìn mình đáng yêu gần chết liền áp lại gần định tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy, lại bị Tiêu Chiến nhanh tay ôm đầu lại không cho hôn, anh xấu hổ nói:
"Không hôn nữa, còn đang ở trên núi đó!"
Vương Nhất Bác mặc dù vẫn còn thòm thèm nhưng đành phải nhịn xuống, hôn nữa chắc không nhịn được thật, cậu cũng không muốn lần đầu tiên của hai người lại chơi dã chiến. Nhịn thì nhịn nhưng cái miệng của Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được phải trêu anh một chút, cậu để mặc cho Tiêu Chiến ôm đầu mình vẫn sáp lại gần nói nhỏ vào tai anh:
"Vậy nếu không phải ở trên núi thì tiếp tục được đúng không?"
Sau đó liền bị Tiêu Chiến xấu hổ đập cho một cái đẩy ra mắng:
"Em cái đồ lưu manh này!"
Vương Nhất Bác cười hềnh hệch nhìn anh giậm từng bước lại gào lên một tiếng:
"Chiến ca, ca ca của em, chờ em với!"
Bị Tiêu Chiến quay lại trừng cho một cái mới hài lòng cúi xuống gom đồ chạy đuổi theo sau anh.
______________
Lúc hai người về đến khách sạn trời cũng đã tối, có lẽ vì vận động mệt, Tiêu Chiến đã nằm lệch người ngủ trên xe từ lúc nào. Vương Nhất Bác tắt máy xe, vỗ nhẹ lên hai má đánh thức anh. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy vùi má vào tay cậu hỏi:
"Đến rồi sao? Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác đưa ngón cái vuốt ve má anh nhìn đồng hồ một chút rồi nói:
"Hơn bảy giờ rồi, anh còn chưa ăn gì đâu, đứng dậy em dẫn đi ăn nào."
Tiêu Chiến rất không tình nguyện bị Vương Nhất Bác lôi ra khỏi xe, khuôn mặt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, anh đi theo phía sau lưng cậu rầm rì:
"Không muốn ăn, giờ chỉ muốn tắm rồi ngủ thôi."
"Vậy anh về phòng tắm trước, em mang đồ ăn lên ăn một chút rồi lại ngủ."
Hai người không ở chung khách sạn với đoàn phim, Vương Nhất Bác cũng không ngại gì, thấy anh đi loạng choạng sợ anh vấp ngã đưa một tay ra phía sau ngoắc ngoắc, Tiêu Chiến cứ thế tự nhiên mà đặt tay vào lòng bàn tay cậu, bị Vương Nhất Bác một đường tha đi về phòng.
Tiêu Chiến về đến phòng tắm xong cũng tỉnh táo hơn một chút, anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng gõ cửa, cứ tưởng là Vương Nhất Bác đến nên anh cũng không thèm xem trước cứ thể đi ra mở cửa cười nói:
"Em đến rồi à!"
Nhưng đối diện anh lúc này lại không phải Vương Nhất Bác mà là một người bọc kín mít toàn thân, trên mặt còn đeo khẩu trang. Tiêu Chiến hốt hoảng định đóng cửa lại nhưng người kia còn nhanh tay hơn, người đối diện một tay chen vào cánh cửa một tay cởi khẩu trang trên mặt xuống la lên:
"Đừng, đừng đóng cửa! Là em đây!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cái thằng nhóc này sao lại xuất hiện ở đây? Anh vội vàng đưa tay kéo cậu vào trong phòng, sau đó liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang bưng hộp giữ nhiệt đen mặt đứng đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top