Chương 18
"Phải chăng anh cũng yêu em, cũng như em chờ đợi một lời yêu."
___________________
Từ sau cảnh quay Bất Dạ Thiên hôm đó, Vương Nhất Bác lờ mờ cảm giác thái độ của Tiêu Chiến dành cho cậu có chút biến hóa, cảm giác như anh bắt đầu thoải mái hơn trong mối quan hệ của hai người, mà nói rõ ra thì Vương Nhất Bác cảm thấy như Tiêu Chiến đang tán tỉnh cậu vậy.
Cụ thể thì cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy dạo này Tiêu Chiến thích dính lấy cậu hơn. Vương Nhất Bác ngẫm ngẫm nhớ lại ngày hôm kia Tiêu Chiến tự nhiên lại ngồi gần nói với cậu "Anh mệt quá, cho anh dựa em tí" sau đó liền tựa đầu lên vai cậu ngủ, làm Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng bừng, tim đập bùm bùm đến nỗi cậu còn lo sợ tiếng tim đập của mình có thể đánh thức anh dậy. Rồi cả ngày hôm qua, hai người cùng đi vê sinh, Vương Nhất Bác đang đi đằng trước bấm bấm điện thoại thì Tiêu Chiến bất ngờ từ phía sau phóng lên lưng cậu nói "Vương Nhất Bác, em cõng anh về đi" làm Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đập mặt xuống đất, may mà cuối cùng vẫn kịp giữ được không để hai người nằm đo đát, sau đó ngoan ngoãn cõng anh đi về, Tiêu Chiến thì nằm trên lưng cậu cười khúc khích nhìn hai lỗ tai Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên.
Vương Nhất Bác bình thường tuy không được nhạy cảm lắm trong chuyện tình cảm nhưng Tiêu Chiến có ý với cậu, điểm này Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được. Mặc dù không biết lý do tại sao anh lại có có chuyển biến như vậy, nhưng suy cho cùng cậu vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn là một chàng trai biết năm bắt cơ hội nên dĩ nhiên với tình huống này cũng không bỏ qua.
Sau ba ngày quay phim suốt đêm thì đạo diễn cuối cùng cũng hài lòng phê duyệt cho hai vị nam chính một ngày nghỉ ngơi để phục hồi thể lực. Tế bào lãng mạn ít ỏi của Vương Nhất Bác lúc này mới phát huy tác dụng, chẳng biết được ai bày vẽ mà nhân cơ hội này rủ Tiêu Chiến đi ra thác nước gần trường quay ngắm mặt trời lặn, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nằm ngủ cả ngày nhưng nhìn bộ mặt cún con của Vương Nhất Bác nhất thời mềm lòng đồng ý.
Sau đó, anh liền cảm thấy hối hận rồi.
Vương Nhất Bác tra trên bản đồ thì thấy cũng không xa lắm, liền xách xe tự lái đi. Đường thì đúng là không xa thật nhưng xấu kinh khủng, ổ gà ổ voi đầy đường, Tiêu Chiến ngồi trên xe cảm tưởng như ruột gan của mình muốn lộn cả lên. Mãi mới chạy được đến nơi, lúc xuống xe cả hai người đều thở phào một hơi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỗ hai người đỗ bây giờ mới là chân thác, muốn lên đến đỉnh để ngắm mặt trời còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa lên núi mới đến, Tiêu Chiến nhìn mấy bậc thang dẫn lên đỉnh núi dài dằng dẳng dặc liền có xúc động muốn bỏ về. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt không tốt của anh thì quay sang rụt rè hỏi:
"Hay là mình đi về ha?"
"Đi đến đây rồi thì thôi lên luôn chứ về làm gì a."
Tiêu Chiến mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn bước tiếp về phía trước, Vương Nhất Bác đuổi theo đi song song với anh nói:
"Nhưng em sợ anh mệt."
Tiêu Chiến nghe thấy thì nhe răng ra nói với cậu:
"Không sao, anh đi được, đi không nổi thì em cõng anh."
Vương Nhất Bác bật cười nói "Được, em cõng anh lên."
Nói thì nói thế nhưng Tiêu Chiến cũng không để Vương Nhất Bác cõng anh lên thật, hai người vừa đi vừa đùa giỡn một chốc cũng lên đến đỉnh núi, mặt trời vẫn còn chưa lặn. Vương Nhất Bác moi từ trong túi ra hai chai nước đưa cho Tiêu Chiến một chai, hai người cùng ngồi đấy im lặng uống nước ngồi chờ mặt trời lặn. Tiêu Chiến uống xong tự nhiên lại thấy đói bụng, quay sang Vương Nhất Bác đòi ăn:
"Nhất Bác, anh đói."
Vương Nhất Bác lập tức rút từ trong túi áo ra một cây kẹo que, Tiêu Chiến cầm lên nhìn nhìn, là một cây kẹo que vị dâu sữa, anh bật cười nhìn cậu nói:
"Em thích dâu lắm à sao lần nào cũng đưa anh vị này thế?"
"Không, em thích vị dứa." - Vương Nhất Bác đưa tay bóc vỏ kẹo cho anh rồi đưa lại.
"Thế sao không mua vị dứa." - Tiêu Chiến rất quen tay nhận lấy cho vào mồm nói.
"Anh thích ăn vị dâu mà."
Vương Nhất Bác nói câu này, tay vẫn đang xếp đồ trong túi cứ như đây là một việc hết sức hiển nhiên. Tiêu Chiến ngồi mút kẹo que được một lúc thấy lâu quá nên cắn nát ra nhai, anh vừa nhai kẹo rôm rốp vừa ngẫm nghĩ rồi bật cười từ khi nào mà đồ ăn của Vương Nhất Bác toàn theo khẩu vị anh thế này. Vương Nhất Bác thấy anh tự nhiên cười lên tò mò hỏi:
"Anh cười gì thế?"
Vừa dứt lời đã thấy Tiêu Chiến kéo tay cậu chỉ về phía trước, Vương Nhất Bác vội quay sang nhìn. Mặt trời từ lúc nào đã bắt đầu chìm về phía chân trời, từng tia sáng le lói nhuộm hồng một mảng trời, từng tia sáng chiếu qua thác nước nhuộm hồng cả dòng thác, khung cảnh vừa mỹ lệ lại vừa lãng mạng. Tiêu Chiến lúc này mới quay sang trả lời Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, kẹo này ngọt thật đó, ăn ngon ghê!"
Anh vừa nói vừa cười rộ lên, mặt trời nhuộm hồng cả khuôn mặt, Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn, cậu thấp giọng nói:
"Ngọt vậy sao, em cũng muốn thử."
Tiêu Chiến chưa hiểu gì chỉ kịp "Hả?" một tiếng đã thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần, ôm mặt anh hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top