Chương 17
"Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác."
______________
"Thế anh đối xử với em không tốt sao?" - Tiêu Chiến buồn cười nhìn cô bé đáp
"Không phải, không biết là như nào nhưng mà rõ ràng là không giống." - Cô bé nhăn nhó làu bàu xong lại đứng lên.
Tiêu Chiến im lặng trầm tư nhìn cô bé rồi quay sang nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu như có cảm ứng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười một cái lại cuối xuống tiếp tục ăn. Tiêu Chiến bật cười rồi nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một chút. Hôm nay dậy sớm như vậy, còn phải quay cả ngày phải tranh thủ ngủ một chút.
________
Vương Nhất Bác dạo này đang ăn kiêng, bình thường đồ ăn vặt không động đến ăn cũng rất ít, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới đam mê với mỹ thực của Vương Nhất Bác, nên hiện giờ quản lý của cậu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cạn lời nhìn Vương Nhất Bác hai ba ngụm đem canh gà trong hộp ăn hết.
"Tổ tông của tôi à, cậu có còn nhớ mình đang ăn kiêng không a!"
Quản lý ngồi xổm than thở nhìn cậu nhai miếng thịt gà, Vương Nhất Bác nuốt xuống ngụm cuối rồi ngoan ngoãn dọn dẹp lại hộp, sau đó quay sang nói với quản lý:
"Cùng lắm tối em lại tập thêm một tiếng nữa thôi."
"Biết vậy đừng ăn có phải đỡ hơn không?"
Quản lý dùng nửa con mắt liếc nhìn cậu, Vương Nhất Bác lập tức quay qua dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói:
"Không được, phải ăn! Này không phải chỉ là canh gà đâu!"
Quản lý của cậu đầy mặt khó hiểu, Vương Nhất Bác cũng không để anh chờ lâu, một tay nâng hộp đựng canh gà giờ đã trống không một tay chỉ vào nói:
"Là canh gà anh Chiến mua cho em đó!"
Nói xong còn nở một nụ cười đầy tính khoe khoang, quản lý trợn mắt đứng dậy đi chỗ khác chả buồn nói.
_________
Lúc Tiêu Chiến được trợ lý lay dậy Vương Nhất Bác đã đi đâu mất. Anh ngồi dậy nhìn quanh quất một lát liền thấy cậu đang đứng một yên một chỗ gần đấy, mấy cô bé tổ hóa trang quay quanh bôi máu giả lên tay cậu. Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc rồi nhớ ra hôm nay phải quay cảnh Ngụy Vô Tiện nhảy xuống vực, Lam Vong Cơ bị chém vào tay trọng thương. Anh ngồi dậy lân la đi lại gần xem. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy Tiêu Chiến đang chắp tay nhướng người sau lưng mấy cô bé hóa trang xem thì liền cười gọi:
"Anh dậy rồi hả? Em còn đang định bắt loa gọi anh đây này."
Tiêu Chiến trừng mắt đi sang đánh lên vai cậu một cái, Vương Nhất Bác đang hóa trang nên không né được giả bộ nhăn mặt la to ăn vạ:
"Oa, Tiêu lão sư đánh người a! Tay em tàn phế rồi!"
Tiêu Chiến nhe răng đánh thêm hai cái nữa Vương Nhất Bác mới chịu im miệng cười hề hề. Hai người nháo một đoạn làm mấy cô bé cũng cười theo, một cô bé đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhỡ tay vẩy máu dính vào tay anh, Tiêu Chiến thuận tay đưa lên ngửi ngửi xong bĩu môi đưa ra, cô bé cuốn quýt xin lỗi tìm khăn để lau cho anh nhưng chưa kịp lau đã thấy Vương Nhất Bác lấy tay lau vết máu đi sau đó quẹt lên bàn tay đang hóa trang của mình. Tiêu Chiến cũng giật mình với hành động của cậu liền bảo:
"Để anh lấy khăn lau là được mà."
Vương Nhất Bác nhe răng cười bảo:
"Không sao, dù sao tay em cũng đầy máu rồi mà."
Nói rồi còn giơ tay phải dính đầy máu ra dí vào mặt anh, Tiêu Chiến hết hồn lùi ra sau một bước né, Vương Nhất Bác liền cười phá lên giơ bàn tay dính máu ra định đuổi theo anh thì đã nghe tiếng nhân viên thông báo sắp bắt đầu quay.
Tiêu Chiến bị treo trên dây cáp buồn chán ngẩng mặt muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác thì thấy cậu đang lau lau bàn tay dính máu giả lên vách đá, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:
"Em đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác lau xong thấy không còn dinh dính nữa mới đưa tay nắm lấy cánh tay của anh nói:
"Không phải anh không thích máu giả sao? Như vậy cầm tay anh mới không dính."
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mặt vẫn đang tỉnh bơ, lại nhìn xuống tay của cậu đang nắm chặt lấy tay anh, trong lòng một trận vui vẻ không kìm được, Tiêu Chiến tằng hắng giọng miệng thì cười tủm tỉm nói:
"Em nắm chặt như vậy làm gì a~~ Đau chết được ~"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến bất ngờ nhỏ nhẹ như vậy thì cũng có chút không phản ứng kịp, anh ấy đây là đang làm nũng với cậu sao?
Hai lỗ tai Vương Nhất Bác lúc này cũng đỏ bừng lên, tay cũng thả nhẹ lực đạo ra, cậu lúng túng đáp:
"Đau lắm hả anh, thế này được chưa, có còn đau không anh?"
Tiêu Chiến nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của Vương Nhất Bác tự nhiên cũng thấy xấu hổ, anh nghiêng đầu sang định gật một cái đã nghe tiếng đạo diện bắt loa gào lên:
"Lam Vong Cơ, cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời em, em phải giữ cho chắc vào!"
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe xong mặt liền đồng thời đỏ bừng lên, Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến, mặt mày đỏ bừng nhưng miệng thì cười toe toét nói với Tiêu Chiến:
"Anh ráng chịu đi vậy, ai bảo anh là người quan trong nhất cuộc đời em, không buông tay ra được."
Tiêu Chiến nghe xong tim hẫng một nhịp, sau đó đập nhanh điên cuồng, anh hít sâu một hơi sau đó cúi mặt xuống giả với không quan tâm nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng thầm mắng Vương Nhất Bác.
"Em đồ ngốc này, thật là không có cách nào với em mà."
__________
Sau khi rest một thời gian thì tôi đã quay lại đây, từ nay vẫn đều đặn mỗi tuần một chương như mấy fic khác nhé. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha >__<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top