Chương 16
"Yêu là một loại cảm xúc mà ngay từ lúc bạn chưa kịp nhận ra, bạn nguyện ý vì nó mà bày ra tất cả sự ôn nhu của mình dành cho người đó."
_______________
Tiêu Chiến mở bừng mắt ngước nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu mỉm cười xấu xa nhìn anh, liền biết mình lại bị đùa giỡn rồi. Thằng nhóc thối này đang ốm mà còn đùa giỡn lưu manh với anh được! Tiêu Chiến trợn mắt đứng bật dậy đi một mạch ra cửa đầu cũng không quay lại nói:
"Em tự đi mà tắm!"
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh vùng vằng đi ra ngoài mới cởi đồ ngồi vào bồn tắm, nhiệt độ vừa phải, mùi gừng thoang thoảng bên mũi làm dịu đi cơn đau đầu do phát sốt, cậu thở dài một hơi thoả mãn rồi nằm im nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Tiêu Chiến vùng vằn đi ra phòng tắm cũng không quên đóng cửa lại, đang tính mở cửa phòng ra đi về luôn thì lại nhìn thấy túi thuốc của Vương Nhất Bác để trên bàn, bên trong bảy tám loại thuốc, cái nào cũng còn nguyên vỉ, chắc chắn là Vương Nhất Bác chưa động vào viên nào. Tiêu Chiến cầm túi thuốc ngắm nghía một hồi rồi bất lực thở ra một hơi. Anh lầm bầm mắng Vương Nhất Bác vài câu trong miệng rồi cầm luôn chìa khóa phòng đi ra khỏi cửa.
Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đã chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, hẳn là đã về phòng rồi. Cậu nhìn nhìn túi thuốc trên bàn rồi quyết định quẳng nó qua một bên lên giường trùm mền, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Lúc Tiêu Chiến bước vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác trùm chăn đến cằm nhắm mắt ngủ, mái tóc mềm mềm rũ xuống, khuôn mặt trút bỏ lớp hóa trang càng lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng hiện lên rõ ràng hơn. Anh để hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn cậu ngủ.
Vương Nhất Bác lúc này và Vương Nhất Bác khi nãy trêu chọc anh cứ như hai người khác nhau vậy, người trước mặt ngoan hiền vô hại bấy nhiêu thì người kia lại hùng hổ như một con sư tử. Hay như cả khi ở đoàn phim, Vương Nhất Bác trong mắt đa số mọi người cũng khác xa Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến, mọi người đều nói với anh rằng khi không quay cùng anh Vương Nhất Bác thực sự rất cao lãnh, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến người khác không dám bắt chuyện, cứ như bị Hàm Quang Quân nhập vào người vậy, vậy mà mỗi khi ở cùng nhau anh chỉ nhìn thấy một Vương Nhất Bác miệng liến thoắng liên tục hết bày trò này đến trò khác chọc ghẹo anh, chọc cho anh phải đánh vài cái mới chịu. Đôi khi Tiêu Chiến cũng nổi lên suy nghĩ kỳ lạ rằng Vương Nhất Bác có phải bị nhân cách phân liệt hay không, sao mà cậu mà lại có thể khác nhau đến như vậy.
Đang vu vơ suy nghĩ thì lại thấy Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày lại, sau đó ho sù sụ một trận, ho xong cũng không chịu tỉnh, Tiêu Chiến thấy vậy chậc lưỡi lay lay Vương Nhất Bác gọi cậu dậy:
"Nhất Bác, dậy đi. Ăn một tí để uống thuốc rồi lại ngủ."
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu mở mắt lồm cồm bò dậy, cậu nhìn Tiêu Chiến bận bịu bày cháo lên bàn một lúc mới nhấc chân xuống giường.
"Em tưởng anh đi về rồi."
Giọng Vương Nhất Bác đột ngột phát ra từ sau lưng làm Tiêu Chiến hết hồn suýt đánh đổ luôn hộp cháo trên tay, anh cẩn thận để xuống bàn rồi quay ra sau liếc cậu:
"Sao em đi không phát ra tiếng động gì vậy! Muốn hù chết anh sao!"
Anh kéo cậu ấn xuống ghế, còn tận tâm mà nhét luôn muỗng vào tay cậu, xong đâu đấy lại ngồi xuống bên cạnh nhướng nhướng mày bảo:
"Sáng giờ em không uống thuốc đúng không? Anh nói này em đừng có ỷ vào tuổi còn trẻ mà ỷ y, thân thể là quan trọng nhất, giờ không lo chăm sóc về già lại khổ cho xem...."
Vương Nhất Bác ngồi im nghe tiếng càm ràm của Tiêu Chiến lại nhìn xuống hộp cháo nóng hổi còn nghi ngút khói trên bàn rồi chậm rãi múc một muỗng cho vào miệng, không mặn không lạt, hương vị rất bình thường, nhưng ấm áp, ấm đến tận trong tim.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác hầu như đã khỏi bệnh, đến trường quay đã ồn ào với anh như mọi khi, cũng mua cho anh một bình đựng nước mới, bảo là bình kia bị nhiễm vi khuẩn cảm cúm của cậu rồi anh dùng lại bị bệnh theo nên để em giữ luôn đi, anh lấy bình mới mà dùng. Anh bĩu môi khinh thường cái lý do lý trấu Vương Nhất Bác bày ra nhưng cũng lười cũng cậu tranh cãi, thế là cầm luôn. Xong lại với lấy hộp canh gà múc ra một chén đưa cho Vương Nhất Bác ăn, bảo là để tẩm bổ, Vương Nhất Bác ăn một muỗng thì tấm tắc khen ngon, hỏi anh mua ở đâu thế, Tiêu Chiến lườm cậu bảo "không nói cho em" rồi quay về ghế của mình.
Trợ lý của anh đứng nhìn từ nãy thấy anh quay về ghế cũng đi lại gần anh, lúc đưa nước cho anh cô bé nhỏ giọng hỏi sao anh không nói cho Vương lão sư biết là anh làm. Nói thế nào được, canh gà đúng là do anh tự nấu thật, nhưng chả lẽ nói sáng 3h sáng anh đã dậy đi mua gà về mượn bếp hầm canh cho cậu ư? Tiêu Chiến cười cười không đáp lời cô bé. Cô bé trợ lý ngồi bên này nhưng vẫn nhướng nhướng người qua nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn đang ngồi ăn ngon lành, lại nhìn Tiêu Chiến đang lim dim ngủ gật thì lại hỏi anh một câu:
"Anh Chiến, sao anh lại đối xử với Vương lão sư tốt quá vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top