Chương 14
" Dáng vẻ của anh vừa vặn là dáng vẻ em thích nhất."
_____________
Tiêu Chiến thay đồ xong bước xuống xe thì đã thấy Vương Nhất Bác đã thay đồ xong từ lúc nào, đang đứng tựa lưng vào xe cậu ấy bấm điện thoại. Tiêu Chiến sờ sờ mũi rồi đi lại gần, lúc nãy là anh phản ứng hơi quá, không biết Vương Nhất Bác có để bụng hay không.
Vương Nhất Bác đứng quay lưng với anh nên không phát hiện Tiêu Chiến đang đi đến, anh đi lại gần thì mới biết thì ra cậu đang chat voice với ai đó, người bên kia nói gì anh không nghe được, chỉ thấy Vương Nhất Bác đưa điện thoại lên nghe một lúc rồi nói:
"Các cô ấy cũng không phải người yêu của em thân mật cái rắm ấy, đây đã là người thứ mấy rồi, công ty bộ không còn ai để sao tác couple nữa sao? Sau này mấy chuyện này anh khỏi cần nói với em nữa."
Vương Nhất Bác nói xong liền cất điện thoại vào trong túi, xoay người lại liền bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng sau lưng. Tiêu Chiến lúng túng cười cười nói với cậu:
" Anh xin lỗi, anh không cố ý nghe em nói chuyện đâu..."
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng lấm lét bậm môi của anh lại phì cười bảo:
" Cũng có phải chuyện gì bí mật đâu mà xin lỗi."
Cậu nói xong cũng thong thả tiến lại nắm lấy bả vai anh xoay người lại, rồi thuận tiện khoác lên luôn. Tiêu Chiến lén lén liếc nhìn thấy cậu không có vẻ gì là tức giận mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nổi cơn tò mò:
" Công ty em bắt em sao tác couple à?"
" Ừ, mấy người đấy như bị thần kinh ấy, cứ dăm ba tháng lại ghép em với một nữ minh tinh, chả hiểu có gì hay, dù sao em cũng chả quan tâm cứ kệ bọn họ đi."
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác khi ở cùng nữ giới lại lãnh đạm như Đường Tăng, lạnh lùng như thế mà còn bị đồn thổi là hẹn hò rồi, thân mật một chút không biết còn bị đồn thành cái dạng gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thất thần liền vỗ nhẹ một cái lên vai anh hỏi:
"Anh nghĩ gì vậy, coi chừng vấp té."
Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn quanh quất rồi lại nhìn thấy tay Vương Nhất Bác đang nắm vai mình thì nhìn cậu bâng quơ đáp:
"Có em giữ mà sao ngã được."
Vương Nhất Bác nghe được có chút ngạc nhiên rồi lại cảm thấy vui mừng, quay sang nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu chợt trong đầu nổi lên suy nghĩ, Vương Nhất Bác có cười như thế này với người yêu của em ấy không, người yêu của em ấy sẽ là một người như thế nào đây. Vương Nhất Bác tài giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, số người theo đuổi em ấy chắc hẳn là không ít, liệu có người nào từng khiến cho em ấy động tâm hay không. Tiêu Chiến cứ thế chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, không để ý dưới chân nên dĩ nhiên là vấp một cái. Vương Nhất Bác đang khoác vai anh nên giữ lại kịp, không để anh ngã.
"Em đã nói rồi mà, anh đi đường thì phải cẩn thận chứ, anh nghĩ gì mà cứ thất thần suốt vậy."
Vương Nhất Bác nhăn mặt càm ràm, cánh tay đỡ anh cũng không thèm bỏ xuống, cứ thế nắm hai bên cánh tay Tiêu Chiến đẩy anh đi về phía trước. Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên nói:
" Anh đang suy nghĩ cô gái như thế nào mới có thể làm người yêu của em."
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đi nói ra câu này, Vương Nhất Bác vẫn im lặng không trả lời, đang lúc Tiêu Chiến tự trách mình nói nhiều định nói một câu hòa hoãn thì Vương Nhất Bác đã quay sang nhìn vào mắt anh rồi đáp:
" Như thế nào không quan trọng, chỉ cần em yêu người đó, người đó cũng yêu em là được."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, câu vẫn đang nhìn anh, một câu nói bình thường cứ như mang một tầng ám chỉ khác, anh nhìn thấy trong mắt cậu ngoại trừ nghiêm túc còn có một chút dịu dàng thâm tình, trái tim cũng vì vậy bất chợt loạn đi một nhịp. Nhưng chưa kịp để cho anh suy nghĩ thêm Vương Nhất Bác đã nhìn về phía trước, giọng điệu trêu ghẹo mà nói với anh:
" Vậy còn anh thì sao? Em đoán là anh cũng không ít người theo đuổi đi, anh thích mẫu người như thế nào?"
Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ xong chuyện ban nãy, lại bị Vương Nhất Bác kiếm cho thêm một chuyện để suy nghĩ. Nếu là trước kia có ai hỏi câu này, anh nhất định sẽ trả lời là một cô gái đảm đang nội trợ, nhưng mà bây giờ sau khi nghe Vương Nhất Bác hỏi xong, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh nụ cười và cả ánh mắt dịu dàng của cậu ban nãy, Tiêu Chiến liền cảm thấy bối rối không biết trả lời như thế nào, thế là liền bực bội quay sang trừng mắt nhìn cậu:
" Em hỏi nhiều thế làm gì."
Nói rồi vùng ra khỏi tay cậu đi thẳng, để lại Vương Nhất Bác ngơ ngẩn không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nổi cáu. Tiêu Chiến vùng vằng đi mấy bước không thấy Vương Nhất Bác đi theo sau thì dừng chân quay lại vẫn trừng mắt mà quát:
" Em còn không đi là hết đồ ăn đấy!"
Vương Nhất Bác bật cười nhìn bộ dạng phồng mang trợn má của anh, lại cảm thán anh Chiến có giận cũng đáng yêu muốn chết, rồi nhanh chân chạy lại đi với anh.
" Nghe bảo hôm nay ăn cơm thịt kho cà tím đấy, tí nữa em lựa cà tím ra cho anh nha."
Vương Nhất Bác vừa đi vừa cười hì hì nói với anh. Tiêu Chiến nghe thế thì mặt mũi giãn ra, lấy chân đá đá bảo cậu đi nhanh lên.
" Không cần biết anh giận dỗi chuyện gì, em cũng nguyện ý dỗ dành anh cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top