Chương 10
"Yêu chính là như vậy, không có biện pháp." - Vương Nhất Bác
______
"Tại sao lại tại em?"
Tiêu Chiến không trả lời cậu, cũng không thèm nhận cà phê, xoay người nhìn vào gương. Cậu thấy anh vẫn ngồi im thì nhét luôn ly cà phê vào tay Tiêu Chiến. Đêm qua, Vương Nhất Bác dành cả đêm suy nghĩ xem mình phải theo đuổi Tiêu Chiến như thế nào, trực tiếp tỏ tình căn bản là không được, khỏi cẩn suy nghĩ cũng biết là Tiêu Chiến sẽ từ chối sau đó chạy trốn mất tích luôn. Cuối cùng cậu quyết định dùng phương pháp căn bản nhất nhưng luôn có hiệu quả - đun nước nấu ếch. Để Tiêu Chiến quen dần với sự xuất hiện của cậu, ỷ lại cậu tốt nhất là không có cậu thì sống không được luôn thì càng tốt!
Thế nên là sáng nay, Vương Nhất Bác - trong sự ngạc nhiên của trợ lý- không cần goi mà dậy sớm hơn bình thường, đích thân chạy ra Starbuck mua americano về cho Tiêu Chiến, còn mua thêm hai cái bánh ngọt nho nhỏ làm điểm tâm, anh thích ăn ngọt điểm này cậu biết.
Tiêu Chiến nhìn ly americano trong tay lại nhìn Vương Nhất Bác đang bày hai cái bánh ngọt lên bàn thì cơn giận cũng nguôi ngoai được một chút, coi như em còn có lương tâm. Tiêu Chiến bưng cà phê lên uống một ngụm lại với tay lấy bánh ngọt trên bàn ăn. Vương Nhất Bác nhìn anh ăn thì cũng thở phào trong bụng, xem ra vẫn không giận lắm, vẫn còn dỗ được. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mở nốt hộp bánh còn lại để trước mặt anh rồi quay sang chị nhân viên trang điểm chỉ ra phía sau nói:
"Còn cà phê phía sau, quản lý của em đang chia đấy, chị sang đấy lấy luôn đi."
"Ôi cảm ơn Vương lão sư nhé!" - Chị nhân viên vui vẻ hoàn thành nốt lớp hóa trang cho Tiêu Chiến rồi gia nhập vào đoàn ngũ xếp hàng nhận cà phê.
Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hóa ra cà phê này không phải mua cho mình anh mà mua cho cả đoàn, mệt anh còn tưởng em có lương tâm!
Vương Nhất Bác nhìn anh đang cầm ly cà phê uống đột nhiên bỏ lên bàn không uống nữa, bánh cũng không thèm ăn tiếp liền cảm thấy khó hiểu, đây là lại có chuyện gì rồi sao?
"Sao vậy? Anh không thích à? Để em đi mua loại khác cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác mang bộ mặt đầy dấu chấm hỏi quay sang hỏi Tiêu Chiến. Những tưởng Tiêu Chiến sẽ trừng cậu nhưng đột nhiên lại thấy anh quay sang cười bảo:
"Không cần đâu, xách đống cà phê kia về đã đủ mệt rồi, anh nào dám chê cà phê Vương lão sư mua chứ."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười thế này là chuông báo động trong lòng lập tức reo vang, Tiêu Chiến bình thường đúng là hay cười nhưng mà không phải là cái kiểu cười khách sáo có lệ như thế này đâu.
"Không mệt, là trợ lý mua không phải em đi mua."
"À vậy anh cũng phải đi qua cảm ơn trợ lý của em rồi."
"Anh đi làm gì, ly với bánh của anh là em mua mà!"
Vương Nhất Bác giận dỗi giọng nói đầy vẻ tủi thân. Công tình cậu dậy sớm đi mua nước mua bánh, không cảm ơn cậu thì thôi lại đi cảm ơn trợ lý của cậu làm gì cơ chứ! Tiêu Chiến nghe thế thì vội quay sang, đã thấy Vương Nhất Bác xị mặt ra ngồi một đống nhìn anh, khuôn mặt muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Chứ không phải em dặn trợ lý đi mua cà phê cho mọi người à?"
"Trợ lý thấy em xách cà phê về mới bảo em hay là đặt cho mọi người luôn đi sau này còn nhờ người ta chiếu cố. Em có rảnh đâu mà sáng sớm đi chạy ra quán xếp hàng mua cà phê cho đoàn phim."
"Em chỉ mua cho hai đứa mình thôi."
Sau khi nghe xong câu đấy, khuôn mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi từ mùa đông sang mùa xuân, chỉ thấy anh ngại ngùng cười để lộ hai chiếc răng thỏ, một tay cầm bánh cắn một miếng lại uống cà phê một ngụm nhai nuốt rồi quay sang đưa ngón tay cái lên nói với Vương Nhất Bác:
"Không hổ là đồ Vương lão sư đích thân đi mua, ngon cực kỳ luôn!"
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười ngọt ngào đã quay lại trên môi anh thì cũng bật cười, ngày đầu tiên theo đuổi bạn trai của cậu xem ra khởi đầu cũng không tệ đi.
Tiêu Chiến nhai chiếc bánh trong miệng đột nhiên cảm thấy bánh hôm nay hình như còn ngọt ngào hơn bình thường, trong lòng cũng có gì đó dâng lên, anh cũng không biết là gì chỉ cảm thấy không tệ, rất dễ chịu.
Ngoài ô cửa số từng tia nắng chiếu vào, làm cả căn phòng từ từ cũng bừng sáng. Có một thứ gì đó cùng theo đấy mà chậm rãi mà thay đổi, từ từ đâm chồi trong tim.
____________
Chạy xong deadline trở lại làm người rồi đây :))) Sẵn tiện pr fic mới, nói chung là ngọt :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top