Chap 9 : Thượng Hải 2

Xe dừng lại trước cổng Radisson, đột nhiên vị tài xế vẫn luôn trầm mặc từ lúc đầu quay lại. Còn chưa kịp định thần, khẩu Beratta đã nằm yên vị trên thái dương tên vệ sĩ. Cùng lúc này, Jin cũng rút súng ra, hướng tài xế cảnh giác

"Anh là ai?"

"Là ai không quan trọng, tạm thời tôi và cô đang đứng chung một con thuyền, hy vọng cô đủ thông minh để hiểu được tình hình"- nói đoạn cậu quay sang tên vệ sĩ vẫn ngồi im bất động từ trước, gằn giọng

"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nói xem ngươi nhận được chỉ thị từ ai, nếu không.."

"Cạch"- súng đã lên nòng, ghì chặt đầu hắn, hắn gian nan nuốt nước bọt, mồ hôi rịn ra trên trán ngày càng nhiều.

"Là..là thiếu gia, là nhị thiếu gia!!"

Nhị thiếu gia ? Là tên cà lơ phất phơ Uông Trác Thành ? Tại sao hắn lại nhúng tay vào chuyện này ?

Bên này, Jin cũng ngạc nhiên vì câu trả lời này, không ngờ rằng người sắp đặt cái bẫy này lại không phải Uông Nghiêm.

Vương Nhất Bác cùng Jin xuống xe, nhìn lên tòa khách sạn trước mắt, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

Nhất Bác đeo lên tai nghe, trầm ngâm một lúc mới cất giọng

"Chúng ta cùng vào, mọi người mau xuất hiện"

"85, cậu có nghe thấy lời nhắn từ Bắc Kinh không? Tiêu Chiến nói rằng đó 1 cái bẫy, tuyệt đối không được tham gia. 85 ?? 85"

Đã ngắt kết nối.

"Chết tiệt !!!! Tên điên này !! Mọi người, từ bỏ phục kích, chúng ta xuất hiện"- đặc vụ 26, người đi cùng 85 quay lại nói với đồng nghiệp còn lại.

Bỏ lại ngạc nhiên cùng với khó hiểu, 4 người vẫn nhanh chóng xuất hiện trước cổng khách sạn. Cùng Vương Nhất Bác và Jin tiến vào.

Đằng sau, chiếc Rolls-Royce cùng với xác tên vệ sĩ nằm yên vị trước cổng khách sạn chờ người thu dọn.

-------++++++++++++++++++++++++++++------

"Hoan nghênh tất cả mọi người đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Thật không may cha tôi cùng anh trai tôi đã gặp chút vấn đề về sức khỏe, đành phải để kẻ bất tài này tiếp đón mọi người. Thay mặt 2 người thân yêu của tôi, kính mọi người một ly"

Uông Trác Thành - con trai thứ của Uông Nghiêm. Nhị thiếu gia của Phượng Hoàng Lửa, bản tính của hắn từ trước đến nay luôn là người không màng thế sự, thích chơi theo cách của mình, Uông Nghiêm lười quản hắn, coi hắn như nghịch tử không cần để tâm đến.

Jin cùng Nhất Bác tiến vào, Uông Trác Thành đứng ở bậc cao nhất liếc mắt thấy cô, bèn đi tới, tự tiếu phi tiếu mở miệng

"Đây chẳng phải là Trịnh cô nương tiểu thư của Hoa Hồng Đỏ đó sao? Thật sự vinh hạnh cho tiểu nhân được tiếp đón đại nhân vật như vậy."- nét cười không hề thay đổi, hắn cúi đầu nhẹ đặt nụ hôn lên tay cô thay lời chào.

"Nhị thiếu gia đừng khách khí, tôi và anh đều giống như nhau, anh nói vậy khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng đó"

Vài người ngồi sảnh nghe vậy nở nụ cười, bầu không khí dịu đi vài phần.

Uông Trác Thành đưa mắt nhìn phía sau Jin, khóe miệng giương lên độ cung rất nhỏ, biểu tình phức tạp, hắn đưa tay ra dấu mời, Jin theo phía tay hắn, đi đến chiếc bàn chính giữa ngồi xuống, Vương Nhất Bác cùng 4 người khác theo sau. Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

-----+++++++++++++++++++++++++++++-----

Tiêu Chiến đáp trực thăng ở đúng nơi Jin gặp sự cố, theo lối mòn anh đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến anh phát hoảng, thì ra Uông Nghiêm đã sắp xếp từ trước, để Trịnh Yến dừng lại ở quãng đường chết, ám sát toàn bộ vệ sĩ đi theo, ngụy trang thành vụ tai nạn thông thường, tất cả đều nằm trong dự tính của lão ta.

Tiêu Chiến đeo lên tai nghe kết nối bộ đàm, âm thầm đẩy nhanh tốc độ.

Kết nối bộ đàm. Đây là đặc vụ Vu Bân số 03 từ Bắc Kinh.

"Vu Bân, tôi là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến, là cậu sao ? Cậu đang ở đâu? Tại sao lại kết nối bộ đàm ? Chẳng phải cậu phụ trách theo dõi CCTV ở Thượng Hải sao?"

"Vu Bân, cậu nghe tôi nói, tạm thời tôi không thể giải thích rõ ràng với cậu được. Hiện tại tôi chỉ có thể tin tưởng  mình cậu thôi."

"Mau nói xem đã xảy ra chuyện gì"

"Vu Bân, cậu vào phòng làm việc của tôi đi, đừng để cho ai biết. Có lẽ USB tôi vẫn còn để lại, tôi đã kết nối với thiết bị theo dõi toàn cầu, hẳn là vẫn còn hoạt động, cậu có thể báo cho tôi tình hình hiện giờ ở Radisson được không?"

"Cậu ! Đợi đã ! Cậu một mình đến Thượng Hải ??? Cậu điên rồi sao ?"

"Không còn thời gian đâu, cậu mau làm theo lời tôi nói."

Vu Bân nhìn xung quanh, chỉ còn vài người trực ca tối ở lại, không ai để ý đến cậu. Lúc này, cậu mới đi vào phòng Tiêu Chiến, máy tính vẫn trong trạng thái hoạt động. Trên màn hình hiện lên buổi tiệc đang diễn ra ở Thượng Hải, nhưng không phải chiếu theo kiểu CCTV thông thường, Vu Bân nhíu mày

Kỹ thuật này..

"Vu Bân,cậu còn ở đó không ?"

Tiếng Tiêu Chiến ở dây bên kia cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Tôi đây. Tôi thấy rồi. Toàn cảnh buổi tiệc"

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn, nhìn quanh một lượt mới giật mình, cậu mở to mắt, khó khăn cất lời

"Tiêu Chiến, kia, kia có phải là Nhất Bác không ? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây"

"Vu Bân cậu đừng hỏi. Nói cho tôi biết, Vương Nhất Bác có ngồi vào ghế không ?"

Hỏi xong câu này, bàn tay Tiêu Chiến khẽ siết chặt vô-lăng, trái tim cũng hẫng một nhịp.

"Có, còn có những người còn lại, tất cả đều ngồi."

Vu Bân thành thành thật thật trả lời, trong lòng đã loạn thành một đoàn.

Mà Tiêu Chiến ở bên kia khi nghe xong câu trả lời cũng không hề ngạc nhiên, chỉ thấy ánh mắt anh tối đen lại, trong bóng tối lại cảm thấy sắc lạnh hơn vài phần. Gia tăng tốc độ, chiếc xe ngày càng tiến gần khách sạn.

"Vu Bân, cậu nhìn lên góc trái màn hình, click vào biểu tượng mặt trăng. Nhập mật mã 805, sẽ thấy hiện lên hình ảnh của toàn thành phố Thượng Hải. Tìm tọa độ của tôi theo con chip đỏ. Sau đó tìm tọa độ Radisson trên bản đồ, phân tích sơ đồ tòa nhà, tìm cho tôi lối thoát hiểm gần nhất với tầng 9, kể cả đường hầm chuyên dụng để trốn thoát. Tôi tin ở cậu."

Vu Bân chăm chú làm theo lời Tiêu Chiến, dù trong lòng có rất nhiều câu muốn hỏi anh. Nhưng cuối cùng cậu chọn không hỏi. Nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn của anh, bàn tay đặt trên máy tính chưa hề ngừng lại.

Tiêu Chiến đến nơi, tiến vào tòa nhà như khách thông thường, tiến vào thang máy lên tầng 2.

"Vu Bân. Phòng điều khiển CCTV nằm ở tầng mấy?"

"Tầng 6"

"Làm rối quá trình thu hình ảnh ở CCTV từ tầng 1 đến tầng 6 ở Camera Radisson, dùng biểu tượng mặt trời, mật mã 805"

Tiêu Chiến đứng ở hành lang tầng 2, quan sát lối lên tầng 6. Ở mỗi tầng đều bố trí người canh gác, như thể biết rằng sẽ có người xuất hiện ở đây. Tiêu Chiến nhìn 2 xác chết dưới chân, nở nụ cười, chuẩn bị cũng rất kỹ càng.

Cất con dao găm vào túi, anh men theo lối cầu thang bộ đi lên tầng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top