Chap 8 : Thượng Hải
"8h tối. 1/11/2019
Radisson Blu Hotel Shanghai tầng 9."
Jin cùng bốn người khác lên thực thăng bay đến Thượng Hải. Ngày hôm qua cô nhận được thư mời từ Uông Nghiêm, một buổi họp mặt nhỏ từ các tập đoàn khác. Địa điểm diễn ra thuộc một trong các khách sạn lớn của Phượng Hoàng Lửa.
Uông Nghiêm đích thân viết thư mời, tuy rằng ông ta đã giao quyền cho người con trai lớn, nhưng có lẽ khác với những lần trước, buổi họp mặt lần này không hề đơn giản. Chỉ nhằm vào việc không biết ai đã sử dụng Con Muỗi phá rối cục diện hòa bình trước mắt, Jin càng phải cẩn trọng.
----------++++++++++++++++++++++++---------
Vương Nhất Bác cùng với bốn đặc vụ khác cũng di chuyển theo dấu Jin. Tiêu Chiến tiếp tục nhận được email thông báo địa điểm hoạt động tiếp theo của Hoa Hồng Đen là ở Thượng Hải. Lần này ngoại lệ, có thêm rất nhiều tập đoàn khác cùng gặp mặt, có lẽ vấn đề vẫn là liên quan đến Con Muỗi.
Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính theo dõi toàn bộ cảnh trí bày biện của bữa tiệc. Bàn tiệc hình tròn, khăn trải bàn họa tiết khác nhau, dụng ý sắp xếp theo tên của từng tập đoàn. Trong đó Hoa Hồng Đỏ ở chính giữa, khăn trải bàn đỏ, xung quanh đặt 6 chiếc ghế kiểu dáng đối lập hẳn so với những chiếc ghế khác. Tất cả đều được khăn che phủ. Anh nhíu mày, cách bố trí của căn phòng này rất kỳ lạ.
7h39. Thượng Hải
Thực thăng của Jin đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà ngoại ô cách Radisson 200km, nơi này khá hẻo lánh, hầu hết là những công trình chưa xây xong còn dang dở, dân cư qua lại cũng thưa thớt. 5 người đứng đợi sẵn, Jin bước xuống, một người trong số đó bước lên gật đầu chào, không nhanh không chậm mở miệng :
"Mong Trịnh cô nương thứ lỗi vì sự tiếp đón không chu đáo này. Tầng thượng Radisson gặp một vài trục trặc, chỉ có thể để cô đáp trực thăng ở đây. Từ giờ tôi sẽ trực tiếp đưa cô đến khách sạn,mời đi lối này" - nói đoạn hắn đưa tay ra dấu mời. Jin cũng không hỏi, thong thả đi theo hắn xuống nơi đã có xe chờ sẵn.
2 chiếc xe Rolls Royce chờ sẵn bên dưới. Jin và tên vệ sĩ kia bước vào một xe. Hắn và cô cùng ngồi hàng ghế dưới, phía trước là gã tài xế đội mũ đen che đi nửa khuôn mặt.
Một chiếc còn lại chở 4 người đi theo Jin, những tên vệ sĩ khác không lên xe. Xe di chuyển được một đoạn, Jin quay ra sau, thấy khoảng cách giữa 2 xe cách nhau khá xa, lúc này mới bắt đầu mở miệng
"Nghĩ không ra, Radisson nổi tiếng top đầu của Thượng Hải cũng có một ngày tầng thượng bị trục trặc đến nỗi không thể đậu được trực thăng''
Tên vệ sĩ không đáp lời, ánh mắt giấu sau cặp kính đen không biểu hiện cảm xúc.
Bỗng nhiên tài xế tăng tốc, chiếc xe vụt hẳn lên trước rẽ ngang vào một con hẻm, Jin nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy bóng chiếc container lao đến với vận tốc rất nhanh từ hướng khác, cú va chạm đột ngột khiến chiếc Rolls còn lại lật tung thành mấy vòng. Chỉ chốc lát sau, tiếng nổ lớn vang lên, cuốn theo bụi đường che mờ cả khoảng không.
Xe đứng lại trong con hẻm nhỏ, chứng kiến toàn bộ, Jin nghiến răng, nắm chặt tay, cô đã đánh giá thấp lão cáo già Uông Nghiêm này. Tên vệ sĩ mặt không đổi sắc, ra lệnh cho tài xế tiếp tục đi về hướng khách sạn. Đoạn hắn quay qua, cất giọng
"Mong Trịnh cô nương thứ lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo an toàn cho cô.''
Trán Jin nổi đầy gân xanh, gìm chặt Glock 24 trong tay, tự dặn lòng rằng không thể để rơi vào bẫy ngay lúc này. Cô mỉm cười, xua tay
"Chỉ là tai nạn không đáng có. Đừng khách khí".
Không gian một lần nữa rơi vào trầm mặc, vị tài xế qua kính chiếu hậu chứng kiến toàn bộ sự việc, âm thầm siết chặt vô-lăng.
Mà ngay lúc này, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhận ra sự kỳ lạ trong cách bày biện căn phòng này. Khi anh nhìn lại email được gửi cùng danh sách chi tiết những người tham gia. Ghi rằng Hoa Hồng Đỏ có Trịnh Yến cùng với 4 vệ sĩ khác đi cùng, thế nhưng ở chiếc bàn của Hoa Hồng Đỏ bày 6 chiếc ghế. Vậy tức là thừa ra 1 ghế, các tập đoàn khác không thể nào ngồi cùng Hoa Hồng Đỏ, vì tất cả số ghế đều khớp với khách tham dự, càng không thể là nhà họ Uông ngồi vào. Trùng hợp là Vương Nhất Bác đi cùng 4 đặc vụ nữa, nếu ghép lại cùng Jin, tức là đủ 6 ghế.
Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Uông Nghiêm có thể phát hiện ra sự tồn tại của đặc vụ cho đến giờ phút này. Nếu thực sự hắn biết ngay từ đầu, vậy số ghế chuẩn bị đầy đủ đáng ra phải là 10 chiếc mới đúng. Vừa nghĩ, anh vừa mở lại CCTV một lần. Nhìn kĩ lại 6 chiếc ghế của Hoa Hồng Đỏ.
6 chiếc ghế, trừ đi 4, trừ đi 4. 4 vệ sĩ. Vậy có nghĩa là, chỉ có một khả năng xảy ra, chính là 4 vệ sĩ đi theo Jin chắc chắn không thể có mặt trong buổi tiệc này, hay nói cách khác. Đây có thể là một cái bẫy.
Kết nối thiết bị bộ đàm không dây.
Kết nối thiết bị bộ đàm không dây.
Từ đặc vụ Tiêu Chiến ở Bắc Kinh.
85, 85 cậu nghe rõ không, tuyệt đối không được đến bữa tiệc ấy. 85, Vương Nhất Bác.
Kết nối gián đoạn.
Không thành công.
"Ting"- Bạn có một email mới.
"Chỉ còn 6"
Tiêu Chiến nóng như ngồi trên đống lửa, chính xác như anh suy đoán, Uông Nghiêm hắn muốn dùng một mũi tên trúng hai đích. Tai nạn lần này tất cả sẽ quy chụp về một hướng, đặc vụ Bắc Kinh tiêu tốn, Hoa Hồng Đỏ mất người, hắn sẽ là người được lợi nhất. Tiêu Chiến sờ chiếc dây chuyền trước ngực, mở ra 1 chiếc USB.
Toàn bộ cách bài trí cùng tất cả ngóc ngách căn phòng hiện lên một lần nữa trước màn hình, anh quét lại toàn bộ hệ thống ghế ngồi, phát hiện ra dưới 6 chiếc ghế của Hoa Hồng Đỏ lắp đặt một con chíp. Là con chíp đỏ đang đếm ngược thời gian. Còn lại 2h59'
Không xong!!
Hành động vẫn nhanh hơn ý nghĩ một bước, khi anh định thần lại việc mình vừa làm, cũng là lúc anh đang trên trực thăng bay qua Thượng Hải.
Mà lúc này, phòng làm việc của anh ở Bắc Kinh, trên CCTV chưa tắt hiện lên khuôn mặt nhìn thẳng vào màn hình, khẽ mấp máy môi :
"Mau đến đây. Ta đợi ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top