Chap 7 : Email

Tiêu Chiến nhận được email.

Không đề tên người gửi, địa chỉ email cũng không rõ ràng. Trong email xuất hiện một loạt ký tự trong bảng chữ cái, chăm chú hồi lâu, anh quyết định đi đến phòng của Vương Nhất Bác.

Cộc cộc

"Vào đi"

"Không làm phiền cậu làm việc chứ?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn, Tiêu Chiến đứng trước cửa, tay cầm cốc cà phê vẫn còn ấm nóng.

"Không phiền,có chuyện gì không?"

"Có chuyện cần trao đổi"

Tiêu Chiến đặt cốc cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Cho tôi mượn máy tính một chút"

Vương Nhất Bác hơi lùi người lại, nhường chỗ cho anh trước máy tính, Tiêu Chiến nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản email của mình, mở ra đoạn email vừa nhận được cho Nhất Bác xem.

"Cậu nhìn đi, ký tự này có phải có chút quen mắt không?"

Vương Nhất Bác nhìn màn hình, ánh mắt đảo qua từng ký tự trong mail, một lúc sau đưa tay lên phím gõ vài nét, thành công sắp xếp lại từng đoạn ký tự trên. Tiêu Chiến nhìn những ký tự vừa được chỉnh lại, nghiền ngẫm một lúc mới cất giọng :

"Kỳ thực từ đầu tôi cũng nghĩ như cậu, chính là sắp xếp theo hình chiếc lông vũ đen như mã hóa của Con Muỗi, thế nhưng tôi lại phát hiện ra một điều."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, như đang chờ đợi anh nói tiếp.

Tiêu Chiến cũng không vội giải thích, cúi xuống gõ bàn phím, đoạn ký tự tiếp tục thay đổi theo chiều hướng phức tạp hơn, cuối cùng quay về hình dáng cũ. Là một đường thẳng ngang vô cùng đơn giản.

"Mệnh đề của chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi, đoạn ký tự này chỉ là đánh lừa mắt người nhìn vào nó thôi. Chúng hoàn toàn không cần sự sắp xếp cầu kỳ gì, chỉ cần cậu nhìn theo chiều hướng khác, lập tức sẽ thấy cách dùng của nó rất đơn giản"

"Giống như vừa rồi, tôi có thể dễ dàng biến nó thành một loại mã hóa phức tạp hơn rất nhiều, nhưng nếu chúng ta làm như vậy, kết quả thu được cũng chỉ bằng không"

"Người tạo ra Con Muỗi có thể là Mắt Phượng, cũng có thể là một người khác. Từ loại mã hóa này cho thấy, kỳ thật con viuss này được lập trình rất tinh vi, lấy sự đơn giản tối thiểu bậc nhất của viuss tạo ra thứ khó ngăn chặn nhất. Đó là lý do vì sao mạng lưới ngăn chặn viruss không thể ngăn được nó, bởi vì quy trình của nó khi xuất hiện và khi biến mất hoàn toàn chỉ trong tích tắc."

Vương Nhất Bác không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nghe, nhìn nửa sườn mặt của Tiêu Chiến trước mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu có thể ngửi thấy mùi mộc hương thoang thoảng từ người của anh, có thể nhìn thấy rõ mồ hôi li ti trên thái dương của anh. Tiêu Chiến rất đẹp, bộ dáng khi chăm chú giải thích tường tận lại càng đẹp hơn gấp bội.

Như mặt hồ phẳng lặng bị lay động bởi viên đá thủy tinh, dù sau đó có trở lại hình dáng tĩnh lặng ban đầu, thì viên đá cũng đã nằm sâu dưới lòng hồ nước..

"Nhất Bác, cậu có nghe không?"

Vương Nhất Bác dứt ra khỏi suy nghĩ, né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn lên màn hình, khẽ hỏi

"Tại sao anh lại có email này ?''

"Không có tên người gửi, cũng không có địa chỉ rõ ràng.Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ biết điều này"- Tiêu Chiến nhìn cậu, lại nói tiếp

"Tôi đã đọc sơ qua sự tình của vụ án này rồi, những lần thất bại trước đó của Hoa Hồng Đen hoàn toàn không phải là trùng hợp phải không? Có lẽ người gửi email này cho tôi cũng liên quan đến điều này"

"Kỳ lạ là, tôi vừa mới chuyển đến đây chưa lâu, theo lý mà nói, thông tin này hẳn là phải được gửi cho Vu Bân, hoặc là cậu mới đúng, vì sao lại gửi cho tôi"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, quả thực đúng là có vấn đề không nhỏ. Cậu từ trước đến nay chỉ theo dõi Mắt Phượng, chuyện thất bại của Hoa Hồng Đen đều nhận được tình báo trước từ email giống như bây giờ. Hầu hết đều là gửi cho cậu. Ngày, giờ, địa điểm giao dịch, tất cả đều chính xác không lệch một ly. Lúc đầu,cậu nghĩ rằng là nội gián của cảnh sát cài vào Hoa Hồng Đen, nhưng thực chất những vụ thất bại trước đó đều là vụ nhỏ không đáng kể, chỉ có vụ gần đây nhất gặp được con gái Trịnh Khôn, nhưng lại bị Mắt Phượng phá hỏng.

Thực ra với Nhất Bác mà nói, cậu không hề thích việc ngồi không nhận được tin báo như thế này. Vì thế Nhất Bác chọn cách chuyển hướng sang điều tra Mắt Phượng, kẻ mà cậu nghĩ rằng chính là nguồn cơn của vụ án này.

"Anh nói rất đúng, tôi nghĩ chúng ta nên điều tra theo hướng khác."

"Ý cậu là Mắt Phượng ?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến bật cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kỳ đẹp mắt, nốt ruồi theo khóe miệng kéo lên của anh trở nên vô cùng sống động.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, chờ anh tiếp tục câu chuyện.

Tiêu Chiến cầm ly cà phê uống một ngụm, đoạn xoay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường

"Tôi nói này Vương Nhất Bác. Cậu đúng là chấp niệm sâu sắc với Mắt Phượng. Không hổ là truyền thuyết 85 cùng Mắt Phượng. Nhưng cậu phải hiểu một điều, điều tra Mắt Phượng đồng nghĩa với việc cậu đang đưa mình đi vào ngõ cụt, và vụ án này sẽ kéo dài thêm rất nhiều năm nữa. Điều chúng ta cần làm là lần theo manh mối của email này, tìm ra người thực sự đứng sau gửi những thông tin này đi là ai, từ đó mới có thể đưa ra được kết luận"

"Đừng chỉ nghĩ rằng cậu phá được vài vụ án, mang được vài phần thưởng giấy khen về, được lên chức cao như hiện tại là phán đoán của cậu lúc nào cũng đúng.. Cậu hãy nhớ một điều rằng Trịnh Khôn là lão cáo già lăn lộn trong hắc bang đã nhiều năm, cậu chỉ là cậu nhóc sinh năm 97 chưa hiểu hết thế sự thôi. Đừng nghĩ rằng cầm miếng thịt ngồi trước hang cọp thì cọp sẽ tự động chui vào bẫy. Cậu nên hảo hảo suy nghĩ lại đi. Tôi đi trước"

Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng, cốc cà phê vẫn còn hơn nửa, nhưng đã nguột ngắt từ khi nào. Vương Nhất Bác cầm ly cà phê uống cạn, mùi vị đắng đến chán ghét. Lời nói của anh vẫn còn ở trong tâm trí cậu..

Không phải cậu cố chấp với Mắt Phượng mà bỏ quên những tình tiết khác, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy cậu nhất định phải theo Mắt Phượng. Bởi vì uẩn khúc của vụ án này chỉ có thể là Mắt Phượng. Cậu tin vào phán đoán của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top