Chap 5 : Tiếp cận

7h30 tối. Mọi người quyết định sẽ ăn một bữa tiệc chào đón người mới. Một đoàn người thân mặc nguyên đồng phục xuất phát đến điểm hẹn. Tiêu Chiến đi cùng Vu Bân, anh với Vu Bân khá hợp cạ, vừa cùng tuổi, vừa cùng chuyên ngành nghiên cứu nên có khá nhiều chuyện để thảo luận.

Ngoài dự đoán là Nhất Bác cũng đi. Tiêu Chiến nghĩ rằng 1 người như cậu ta sẽ không có chuyện tham gia mấy kiểu tiệc tùng như thế này. Sự thật lại trái ngược, Vương Nhất Bác dù ngoài mặt có vẻ cao lãnh, không quan tâm thứ gì ngoài công việc, thực ra cậu ấy là một người chậm nhiệt. Bởi vì nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người có kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất, lại là đặc vụ cấp cao, tất nhiên cậu ấy không thể sống đúng tuổi thật của mình. Tuy nhiên sẽ có lúc thấy cậu ta có một chút đáng yêu, nhưng điều này rất hiếm khi thấy được, ngoại trừ là người cực kỳ thân thiết. Có thể nói, trong tổ ngoài Vu Bân ra, cậu ấy rất ít tiếp xúc với những người khác, nhưng không phải vì thế mà Nhất Bác bỏ qua bữa tiệc ra mắt người mới. Cậu ấy kỳ thực rất quan tâm đến mọi người, chỉ là cách thể hiện có chút khó nói.

Tiêu Chiến từ miệng Vu Bân biết được kha khá điều về anh bạn nhỏ này. Anh mỉm cười, cảm thấy thực ra cũng không khó lắm...

Tất cả mọi người đều thống nhất sẽ ăn lẩu cay ở một nhà hàng nằm gần trung tâm. Vì Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn cay, nên anh đã gọi loại cay nhất trong nhà hàng. Mọi người cũng chỉ biết cười trừ, chiều theo người mới một hôm.

Tiêu Chiến là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay, anh ngồi ở ghế chính giữa, bên trái là Vu Bân, bên phải là Nhất Bác, thật ra mọi người cũng là tùy tiện chọn chỗ rồi ngồi chứ không hề có sắp xếp trước. Khi tất cả đã ngồi yên vị, Vu Bân lúc này mới lên tiếng :

"Mọi người, để chào đón tân đặc vụ đến với chúng ta từ nhánh Trùng Khánh, hôm nay, tôi mời"

Lời vừa dứt, tiếng hú hét bắt đầu ầm ĩ, thực không thể tin đây là những đặc vụ giỏi của Bắc Kinh nữa, giống như mấy thanh niên mới lớn đi họp lớp hơn.

"Nào nào, lúc sáng chào hỏi còn có chút vội vàng, chúng ta giới thiệu lại lần nữa"

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Đặc vụ Trùng Khánh 28 tuổi. Phụ trách về mảng tội phạm công nghệ thông tin. Rất vui vì lần này được hợp tác với mọi người. Hy vọng mọi người chiếu cố"

"Tiêu Chiến, cậu cũng lợi hại quá đi. Nhìn cậu như vậy, nói cậu 20 tuổi cũng có người tin đó, haha"

"Đúng đúng, rất có cảm giác thiếu niên trẻ tuổi nha !!" ..

Mọi người ngươi 1 câu ta 1 câu tám chuyện, một lúc sau đồ ăn được mang ra. Lúc này buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.

Tiêu Chiến liếc mắt sang phải, liền thấy Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ uống rượu, cũng chưa thấy cậu động đũa gắp thức ăn. Suy nghĩ một lát, anh cầm lên ly rượu, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống rượu nhiều quá không tốt đâu, Vương lão sư" - keng, anh cụng ly với cậu, rồi ngửa đầu uống sạch.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt không rõ là biểu tình gì.

Tiêu Chiến lại cười :

"Cậu so với tôi ít hơn 6 tuổi, dù trong công việc cậu cao hơn tôi, nhưng ngoại trừ công việc ra, cậu vẫn nên gọi tôi là ca ca mới phải"

"Vì sao?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, thậm chí anh còn tưởng mình nghe nhầm.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt giường như muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ hỏi "Vì sao?"

Tiêu Chiến hiểu nhầm rằng cậu đang hỏi anh "Vì sao tôi phải gọi anh là ca ca" nên anh vội vàng giải thích, kỳ thực anh nói câu đó cũng chỉ là kiếm chủ đề để nói, dù sao anh và cậu cũng không phải chỉ gặp nhau ngày một ngày hai, tất nhiên là kiếm chuyện để bàn luận rồi.

Nhưng ý tứ của cậu lại không phải vậy, Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến, nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt anh, cuối cùng, lại buông ra một câu :

"Là anh không hiểu" ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top