Chap 3 : Người mới

Tổ đặc vụ Bắc Kinh hôm nay có vẻ ồn ào hơn thường ngày, thực ra mà nói, ngày nào cũng ồn, chỉ là hôm nay có sự kiện khác nên đặc biệt náo nhiệt hơn một chút.

Vụ án trước thất bại thảm hại, chưa kể đến việc không bắt được người, không thu được hàng, mà là phong tỏa tận nơi, cuối cùng lại để vụt mất, rõ ràng là không vẻ vang gì. Mà người hứng chịu cơn thịnh nộ từ cấp trên chắc chắn là người đứng đầu rồi.

Mấy ngày đầu còn thấy đáng sợ, chứ dăm ba bữa lại nghe chửi 1 lần như này, đến tên đặc vụ quèn chả biết gì còn dám ngồi ăn vụng hạt dưa uống trà, huống chi là mấy người ngày ngày đối mặt với súng ống. Càng chẳng nói đến người trực tiếp ăn đạn kia, có khi cũng chẳng lọt được câu nào vào tai.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc tôi phải nói cậu bao nhiêu lần, cậu làm việc có thể đừng tùy hứng như vậy có được không ??? Cậu bỏ tất cả đồng đội ở tòa nhà rồi ngang nhiên chạy đi chỗ khác không nói 1 lời, được rồi cậu bỏ đi tôi cũng không nói, nhưng cậu bỏ đi lại không thu được kết quả gì. Cậu thật là.."

Ngừng một chút lấy hơi, lại uống một hớp trà..

"Cậu không phải không biết rõ, thứ chúng ta điều tra không phải là tên cái gì Mắt cái gì Phượng kia, mà là Trịnh Khôn, hừm,... Cậu năm lần bảy lượt theo dấu hắn ta cũng không tìm được bằng chứng nào, lại để Trịnh Khôn cùng con gái hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi thật hết nói nổi cậu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu lần này cậu còn có sai sót gì nữa, tôi sẽ chuyển vụ này cho người khác làm !!"

Một câu cuối đắt giá, thành công đánh thẳng vào tâm lý Vương Nhất Bác.

"Đã rõ. Thưa sếp. Sẽ không có lần sau"

"Hừ, cậu ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác quay người, cứng ngắc trở về phòng làm việc của mình. Mọi người nhìn hắn cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm. Phải nói rằng chuyện nghe sếp càu nhàu không phải ngày một ngày hai, nhưng sếp tức giận đến nỗi muốn cả đội dừng chuyên án này lại thì đúng là lần đầu tiên. Ai cũng biết Nhất Bác theo vụ này từ những ngày đầu, không ai biết rõ ngọn nguồn hơn cậu ấy, cũng không ai chấp niệm với tên Mắt Phượng kia như cậu ấy, để cậu ấy từ bỏ chuyên án này, chẳng khác nào bảo cậu ấy bỏ nghề đặc vụ đi.

Qua một lúc lâu, cửa phòng sếp Trương một lần nữa mở ra, mọi người vội vàng đứng thẳng dậy. Sếp Trương quét mắt một vòng, rồi mới hắng giọng :

"Đội đặc vụ của chúng ta hôm nay có thêm người mới, được điều từ nhánh Trùng Khánh, một lát nữa sẽ qua đây. Vu Bân, cậu phụ trách hướng dẫn cậu ấy biết thêm về việc cần làm. Còn lại tất cả mọi người làm việc cẩn thận cho tôi"

"Rõ!!"

Đợi sếp Trương vừa đi khỏi, mọi người lại được dịp bàn tán, lần này tất nhiên là nói về người mới kia rồi.

"Trùng Khánh, nghe nói nhánh bên đấy toàn đặc vụ giỏi không đó, chẳng phải vụ buôn lậu pháo lần trước cũng là họ phá được hay sao"

"Đúng đó đúng đó, nghe nói là chỉ mất gần một tháng đã tóm được cả đường dây lớn, khâm phục thật đó nha"

"Mà nha các cô không biết đâu, Trùng Khánh toàn trai đẹp thôi đó~~"

Rõ là các cô nương, quanh đi quẩn lại cũng lại về vấn đề chính. Cả đội quen rồi cũng mặc, lại mỗi người một việc tự mình làm.

"Xin chào ~ Tôi là Tiêu Chiến, đặc vụ bên Trùng Khánh, mọi người chắc cũng nghe sếp Trương nói rồi. Từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây. Mong mọi người chiếu cố. Lại đây lại đây, hôm nay tôi có mua trà hoa nhài đến mời mọi người. Là quà ra mắt. Rất mong được mọi người giúp đỡ"

Trời ạ, cậu thanh niên này đúng là mang hương vị Trùng Khánh nha. Một thân đồng phục ngay ngắn chỉnh tề cầm 2 cái túi lớn toàn trà hoa nhài thơm nức. Vừa có nét của đàn ông trưởng thành, lại vừa có nét của thiếu niên hoạt bát đáng yêu, thật sự 1 lời khó nói. Giống như ai nhìn vào cũng đều không thể ghét được, mang đến loại cảm giác tươi mát như vị trà hương hoa nhài cậu ta mang đến.

Mọi người chưa kịp định thần, cậu ta đã nhanh nhẹn đi đến từng bàn mời trà, còn không quên chào hỏi. Dưới môi trái có nốt ruồi, mỗi lần cười lên lại lộ 2 cái răng thỏ đặc biệt duyên, thật sự làm cho phái nữ không yên, phái nam thì thở dài thườn thượt.

"Nếu hỏi ở tổ đặc vụ Bắc Kinh có gì thu hút không ?

Câu trả lời chính là đặc vụ cấp cao 85 - Vương Nhất Bác, sinh năm 97, mặt búng ra sữa, lại đặc biết cao lãnh khó gần. Không cười, khó tiếp cận, nói chuyện không quá ba câu. Tuy nhiên thành tích khủng, làm việc nhanh gọn. Có thể nói là nam nhân trong nam nhân.

Lại nói, đối nghịch là đặc vụ Trùng Khánh mới đến Tiêu Chiến - sinh năm 91, siêu cấp đẹp trai, lại mang cảm giác nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ. Vừa dịu dàng, vừa ấm áp. Chính là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Hai cục nam châm trái cực này, quả nhiên là thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top