Chap 14 : Ký ức
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện ập vào khoang mũi khiến anh có chút không kịp thích nghi, khẽ he hé mắt. Khung cảnh trắng xóa cùng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Cậu tỉnh rồi..đừng động đậy" - Vu Bân rướn người lên giữ anh lại.
"Shhh...."
Tiêu Chiến nhăn mày, khẽ đưa tay chạm vào vết thương phía mạn sườn đã được băng bó kỹ càng.
"Cũng may viên đạn không găm thẳng vào xương sườn, nếu không, nửa phần đời còn lại của cậu tập làm quen với xe lăn đi là vừa."
Tiêu Chiến hé miệng, muốn nói gì đó, thế nhưng phát hiện cổ họng đau rát, cố gắng đến mấy cũng không phát ra âm thanh gì, đành đưa ánh mắt bất lực cầu cứu Vu Bân ngồi bên cạnh.
Vu Bân hiểu ý, tiến đến gần đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng rót cho anh một ly nước ấm.
Tiêu Chiến nhận lấy uống một ngụm, cổ họng được xoa dịu không ít, muốn cất tiếng, lại bị Vu Bân ngăn lại.
"Đừng nói gì cả. Tôi biết cậu định hỏi gì rồi. Dưỡng bản thân mình cho tốt đi. Cậu ấy mới qua khỏi nguy hiểm thôi."
Tiêu Chiến mở to mắt, luống cuống muốn xuống giường, vết thương lần thứ hai bị động khiến anh đau đến đổ mồ hôi lạnh, Vu Bân gấp gáp đè anh lại, lên tiếng trấn an
"Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói, sức khỏe của cậu hiện tại quan trọng hơn, không thể gấp gáp được."
"Vết thương của cậu so với Nhất Bác không khá hơn là mấy đâu. Viên đạn sượt qua xương sườn, bởi vì cậu không lấy viên đạn ra ngay lúc đó, xương sườn cậu có dấu hiệu bị nứt, bộ phận xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nếu cậu không hảo hảo dưỡng bệnh, không chừng sau này chân bên phải của cậu có thể bị tàn phế, cậu muốn điều đó xảy ra không ?"
Tiêu Chiến ngưng động tác, khẽ đưa mắt nhìn Vu Bân, như tìm kiếm câu trả lời trong mắt cậu. Vu Bân rũ mắt, thở dài.
"Hai người các cậu, rõ ràng là nghĩ đến nhau, nhưng đều hành động ngu ngốc như nhau."
"Chờ lúc cậu khỏe lại rồi, tự mình nói rõ cho cậu ấy hiểu, đừng giữ lại một mình chịu đựng. Tuy rằng tôi không hiểu rõ giao tình giữa hai người là gì, nhưng có lẽ tôi đoán được, cậu chính là nguyên nhân khiến Nhất Bác cố chấp như vậy."
Vu Bân vỗ nhẹ vai anh, đứng dậy rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại sự im lặng vốn có.
Tiêu Chiến ngả đầu về sau, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài, chỉ thấy bầu trời âm u giống như sắp mưa.
Trong ký ức vụn vặt của anh, thứ liên quan nhiều nhất đến Vương Nhất Bác chính là mưa, cùng với cái tên của cậu.
Tiêu Chiến bật cười, kỳ thực chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Thời điểm anh gặp được Vương Nhất Bác, cậu mới chỉ là nam hài chín tuổi, mà anh chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, khoảng thời gian một năm đó, rốt cuộc vì sao anh lại đem cậu nhóc ấy khảm sâu vào tâm trí mình như vậy.
Tiêu Chiến nhớ rõ câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác, hôm đó anh rời đi, một khắc cũng không hề quay đầu lại, vì anh đau lòng. Đau lòng Vương Nhất Bác, đau lòng Tiêu Chiến của năm đó không đủ khả năng giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về anh.
Tiêu Chiến đưa tay che lại tầm mắt, ngăn lại sự yếu đuối đã lâu không xuất hiện.
Vu Bân đứng sau cánh cửa đóng chặt, ánh mắt rũ xuống, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc bộ đàm mang ký hiệu "W". Hôm xảy ra sự việc, bộ đàm của tất cả đặc vụ hoàn toàn bình thường, kết nối không hề bị gián đoạn. Trừ phi người bên kia không muốn dùng bộ đàm.
Vu Bân ấn nút mở ghi âm.. Một loạt âm thanh xuất hiện, mà giọng nói rõ nhất vang lên bị cắt ngay sau đó, từ đó trở đi từ chối tiếp nhận mọi liên hệ bộ đàm từ trụ sở Bắc Kinh.
"85, 85. Cậu nghe rõ không ? Tuyệt đối không được đến bữa tiệc đó. 85, Vương Nhất Bác"
Kết nối gián đoạn.
Không thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top