Chap 11 : Cố chấp
"Sau này Tiêu Chiến có hỏi Vương Nhất Bác
- Vậy lúc đó em nghĩ mình đi đúng đường, hay sai đường ?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt sủng nịch không hề che dấu, cậu chồm người lên đè mạnh Tiêu Chiến xuống ghế, bắt lấy đôi môi anh gặm cắn lộn xộn.
- Ngay từ đầu đều đi đúng đường, yêu đúng người..
Tiêu Chiến lắc đầu cười. Biết sao được, là anh chọn mình thua.."
Uông Trác Thành không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này. Ít nhất là trong lúc anh còn mặc đồng phục đặc vụ.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mắt. Trong lòng không rõ là mang tư vị gì.
Cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách mà anh sẽ chọn để xuất hiện. Chỉ có duy nhất cách này, cậu chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Anh chọn cách một mình xuất hiện, xuất hiện với thân phận Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là đặc vụ Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng chỉ mình bản thân cậu nhớ ra anh, chỉ mình cậu vẫn luôn một mực đuổi theo phía sau anh,chờ một ngày anh quay lại phía cậu, như cách anh từng làm, như ngày mà anh ở bên cậu không màng thế giới ngoài kia.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân cậu tâm tâm niệm niệm nhớ về anh, nhớ về tháng ngày xưa cũ của anh và cậu..
Mọi ánh mắt đổ dồn về người vừa đến trong tích tắc, thầm cảm thấy tình huống này kì thực rất quen thuộc nhưng lại không biết diễn tả ra sao.
Kể cả Jin cũng rất ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối cô vẫn không tin vào mắt mình rằng ca ca sẽ tự mình ra mặt, còn là trong bộ dáng này.
- Uông Trác Thành. Đừng đi quá giới hạn nữa. Cậu không còn đường lui nữa đâu - Tiêu Chiến cất giọng.
- Hảo, hay lắm. Tao thực sự đã đánh giá thấp năng lực của mày rồi.
Trác Thành bước lùi lại cánh cổng phía sau, từ tai nghe truyền đến giọng nói của thuộc hạ
"Thiếu gia, chúng ta đã bị bao vây rồi. Là người của Kim Ưng Hội. Thiếu gia, ngài phải rời khỏi đại sảnh ngay, tôi đã sắp xếp xe đợi ở cổng thoát hiểm cuối cùng rồi."
Hắn nghiến răng, nhìn về phía Tiêu Chiến đứng đối diện vẫn một vẻ bình thản. Lần này hắn thật sự đã tính toán sai rồi. Không ngờ rằng Tiêu Chiến có thể gọi con rùa rụt cổ ở Kim Ưng Hội xuất hiện.
"Tiêu Chiến ! Lần sau gặp lại. Tao muốn gặp mày trong hoàn cảnh khác. Đừng để tao thất vọng. Tái kiến" - nói đoạn hắn chạy thẳng ra sân thượng, từ ban công tầng 9 nhảy xuống.
- BẮT HẮN LẠI !!!
Đặc vụ 26 mắt thấy Uống Trác Thành muốn tẩu thoát bèn vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, không ngờ rằng vừa đứng dậy liền kích một loạt âm thanh mở ra từ dưới chân ghế.
Tích tắc tích tắc tích tắc ...
- ĐỪNG ĐỨNG DẬY !! MAU NGỒI LẠI VỊ TRÍ CŨ !! - Tiêu Chiến xông lên phía trước ngăn cản, ép buộc người kia quay về vị trí cũ.
Khi 26 ngồi lại chỗ cũ, tiếng đồng hồ quay trở lại bình thường, không còn dồn dập như vừa rồi nữa.
- Mọi người nghe đây, ngoại trừ 6 người Hoa Hồng Đỏ ra, tất cả hãy rời khỏi đây ngay lập tức - Tiêu Chiến quét mắt ra lệnh.
Khi căn phòng chỉ còn lại 7 người bọn họ, tiếng kim đồng hồ trở nên rõ ràng, Tiêu Chiến lại gần ghế của 6 người, kéo miếng vải che phủ chân ghế lên. Quả nhiên đã đc lắp đặt bom tự chế kích nổ. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 15 phút 26 giây.
Anh ngẩng mặt nhìn 6 người đối diện, ánh mắt thâm trầm.
- Jin, người của Kim Ưng Hội đang đợi cô ở dưới, cô có thể tự mình rời khỏi đây phải không? Tự chăm sóc bản thân mình tốt nhé.
Jin nhìn anh, vẫn là ánh mắt ôn nhu của ca ca, vẫn là ca ca mỗi lần sẽ xuất hiện đúng lúc bảo hộ mình chu toàn. Lần này cũng vậy, chỉ khác là ca ca trong thân phận khác. Ép buộc mình không được rơi nước mắt, cô gật đầu.
Tiêu Chiến cũng gật đầu, khẽ cười.
Jin dứt khoát đứng dậy thoát khỏi ghế, ngay sau đó Tiêu Chiến rất nhanh liền thế chỗ của cô. Tiếng kim đồng hồ lại giống ban nãy, kêu dồn dập rồi trở lại bình thường. Khoảng thời gian ấy mất đi 5 phút.
Jin quay đầu lại nhìn, anh cũng nhìn cô, ánh mắt trấn an giống như những lần trước, nói rằng ca ca rồi sẽ an toàn.
Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại 6 người. Tiêu Chiến quay đầu nhìn, cậu thanh niên từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi anh.
Anh thở dài, đoạn nói với Vu Bân ở đầu bên kia
"Vu Bân, chi viện đã tới nơi chưa?"
"Nhanh nhất là 4 phút nữa có mặt. Cậu phải lựa chọn thôi. Thời gian không còn nhiều đâu."
"Vu Bân.. Không thể đáp ở sân thượng được rồi.. Hiện tại dù làm cách nào cũng không thể kịp được, cậu nói với họ, trực tiếp đón người ở trên cao."
"Hảo. Tôi lập tức thông báo."
"Vu Bân,cảm ơn cậu."
"Gặp rồi nói."
Tiêu Chiến cúi người nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 8 phút, lại không may động phải vết thương khiến anh hít một ngụm khí. Trên trán đã nhiều thêm một tầng mồ hôi.
Vương Nhất Bác rốt cuộc phá bỏ trầm mặc, quay qua nói với đồng đội bên cạnh.
- Hạo Hiên, hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ chi viện đã gần đến nơi rồi, cậu cùng những người còn lại nghe lời tôi. Cùng một lúc đứng dậy khỏi ghế, chạy thật nhanh ra tầng thượng chờ trực thăng đến đón được không ?
Vương Hạo Hiên - đặc vụ số 26 của Bắc Kinh,vội vàng đến vành mắt cũng đỏ, gắt lên
- Cậu có bệnh sao ? Có chạy thì tất cả cùng chạy, tháo bom là được, chúng ta cắt dây bom. Chỉ cần cắt đúng dây là có thể thoát.
- Hạo Hiên, cậu bình tĩnh đi, không thể cắt dây bom được đâu, cho dù cậu cắt dây nào đi nữa, bom vẫn sẽ nổ thôi. Tất cả đã kích hoạt từ lúc chúng ta ngồi vào ghế rồi. Cậu nghe tôi, rời khỏi đây trước.
Đúng lúc này, tiếng trực thăng từ phía ngoài truyền vào, đánh gãy cuộc trò chuyện, Vương Hạo Hiên nhìn số giây đếm ngược trên đồng hồ. Cắn chặt răng, cậu cùng các đồng đội còn lại đồng loạt đứng dậy, hướng phía sân thượng chạy thật nhanh. Đằng sau, tiếng kim đồng hồ đếm ngược lại trở nên nhanh hơn bao giờ hết.
- VƯƠNG NHẤT BÁC !! TIÊU CHIẾN !! HAI CẬU CMN AN TOÀN RỜI KHỎI ĐÂY CHO TÔI. TÔI Ở NGOÀI ĐỢI HAI CẬU.
Nhất Bác nhìn ra theo hướng Hạo Hiên, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Chỉ còn lại 3 phút, quả bom nguồn nằm ở ghế mà Tiêu Chiến đang ngồi, nếu hiện tại cậu và anh cùng đứng dậy sẽ lập tức kích nổ bom.
Đồng phục Tiêu Chiến mặc nhuốm máu đỏ gai mắt, Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn khuôn mặt anh đã không còn chút huyết sắc nào.
Tiêu Chiến bị thương.
Vương Nhất Bác đưa tay vén áo anh, Tiêu Chiến ngăn lại, nhưng là không kịp. Viên đạn găm sâu vào mạn sườn bên phải của anh, máu chảy thấm ướt cả chiếc khăn trắng quấn quanh. Nhìn đã biết vết thương chỉ được xử lý qua loa.
Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, quát lên
- Cậu còn ở đó đần mặt cái gì, nguồn quả bom ở ghế của tôi. Còn không mau chạy đi, không còn kịp nữa.
- Anh đừng nói nữa. Anh định cậy mạnh cho ai xem.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác đưa ra quyết định, cậu đứng dậy khỏi ghế, chỉ còn 1 phút cuối cùng, cậu cúi người ôm lấy Tiêu Chiến. Đưa lưng về phía ghế, cả thân hình cậu bao trọn lấy Tiêu Chiến. Dùng sức chạy thật nhanh về phía sân thượng..
Tích tắc tích tắc tích tích tích tích !!
BÙM !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top