Chap 10 : Thượng Hải 3

"Sau này, Tiêu Chiến có hỏi Vương Nhất Bác
- Tại sao lúc đó em lại làm vậy ?
Vương Nhất Bác trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng
- Em chỉ muốn biết em có đi đúng đường không thôi.."

Tiêu Chiến đứng nép trong góc tường, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi bước chân của người kia chỉ còn cách chỗ anh đứng 2 bước, anh rút dao găm ra, từ phía bên phải cắt một đường. Hành động nhanh đến mức tên vệ sĩ chưa kịp lên tiếng đã ăn đau lùi lại, lúc này Tiêu Chiến xuất hiện kéo gã vào góc anh đang đứng. Gã dùng cùi trỏ trái thúc mạnh về phía sau, anh lùi chân lại, thành công tránh được, nhưng gã cũng nhân cơ hội này thoát khỏi tay anh. Rút ra súng từ phía bên hông nhắm thẳng vào anh đang đứng cách gã 3 bước chân, Tiêu Chiến lách người thuận thế dùng chân đá khẩu súng khỏi tay gã, anh bắt lấy khẩu súng.

2 tên còn lại nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng quay đầu lại rút súng cảnh giác. Tiêu Chiến lui vào góc, kéo gã kia làm bia đỡ đạn.

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !!"

ĐOÀNG !!!

Vu Bân chăm chú nhìn màn hình, đầu mày nhíu chặt lại. Kỹ thuật bắn súng của Tiêu Chiến không thể xem thường, vừa rồi chính mắt cậu thấy, Tiêu Chiến bắn phát súng kia, rõ ràng chỉ là một viên đạn, nhưng cùng lúc có thể giết 2 người. Hoàn toàn không phải kỹ năng mà một đặc vụ chuyên về máy tính nên có.

"Tiêu Chiến.. Cậu.."

"Vu Bân, tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hiện tại tôi không thể giải thích cho cậu nghe được. Có thời gian sẽ nói với cậu."

"Hảo. Tôi chờ câu trả lời của cậu.. Tiêu Chiến, không ổn rồi. Cậu phải rời khỏi nơi đó ngay. Không thể đi thang bộ nữa, tầng trên đã bị bao vây cả rồi."

Tiêu Chiến khựng lại, đưa mắt quan sát xung quanh. Hiện tại anh mới chỉ đứng ở tầng 3, chỉ bằng sức anh cùng với 1 khẩu súng để đi lên tầng 9 là điều rất khó xảy ra.

Chết tiệt.. Vương Nhất Bác !!

"Vu Bân, cậu có thấy thanh điều khiển trên cùng phía bên phải không ? Nhấn vào đó ngắt toàn bộ cầu dao điện của Raddison đi."

Vu Bân tuy rằng vẫn không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo chỉ đạo của anh. Cậu đưa tay thao tác trên màn hình, khi vừa nhấp vào chữ Off, toàn bộ màn hình tối đen. Chỉ còn một vài chấm đỏ hiển thị, trong đó chấm đỏ của Tiêu Chiến ở tầng 3 là bình thường nhất. Còn lại 6 chấm đỏ trên tầng 9 nhấp nháy đếm ngược thời gian, đồng hồ hiển thị còn 59 phút 25 giây. Ở tầng thượng tòa nhà bên cạnh xuất hiện rất nhiều chấm đỏ khác. Vu Bân phóng to màn hình, xem chi tiết tất cả chấm đỏ ngoại trừ Tiêu Chiến....

-------+++++++++++++++++++++++++++++------

- Chắc các vị cũng biết, mục đích buổi gặp mặt ngày hôm nay là gì. Dạo gần đây Phượng Hoàng Lửa xuất hiện một thứ đáng ra không nên xuất hiện. Không biết Trịnh tiểu thư đây có gì muốn nói với tôi cùng mọi người ở đây không ? Về việc dùng Con Muỗi phá rối chúng tôi.

- Tuy rằng Con Muỗi đúng thật đã xuất hiện, nhưng cũng không thể nào kết luận luôn là do Hoa Hồng Đỏ làm. Không hề có bằng chứng xác thực về việc này.

- Nói nhảm, Con Muỗi vốn dĩ là của Hoa Hồng Đỏ, không phải Hoa Hồng Đỏ làm thì ai có thể làm được. - một người trong đại sảnh lên tiếng.

- Đúng đúng đúng. Có phải Hoa Hồng Đỏ muốn phá vỡ thế cục trước mắt không vậy ? Trịnh Khôn đúng là lão cáo già, một mình một phương còn tham lam muốn nuốt trọn cả Thượng Hải nữa sao.

- Chắng lẽ lời đồn The Wings bại trận do Con Muỗi là thật. Đáng sợ quá !

RẦM

Jin tức giận đập bàn, tiếng bàn tán phút chốc im bặt. Cô đưa mắt nhìn Uông Trác Thành đứng trên bục, nghiến răng

- Uông Trác Thành. Đừng được đà ! Tôi lặp lại lần nữa, Con Muỗi không phải thứ muốn dùng liền dùng, muốn gặp liền gặp. Hoa Hồng Đỏ hiện tại không còn sử dụng Con Muỗi nữa.

Uông Trác Thành cười, lắc lắc rượu trong ly

- Được. Hoa Hồng Đỏ không làm. Vậy Hoa Hồng Đen thì sao ? Hay tôi phải nói là, cô không có đủ năng lực thao túng Con Muỗi ?

- Anh đừng hồ đồ !

- Hừmm.. Tôi có hồ đồ hay không ? Một lát nữa cô sẽ biết. Chẳng lẽ cô không thắc mắc vì sao hôm nay chỗ ngồi của Hoa Hồng Đỏ lại thừa ra một ghế mà cũng vừa đủ một ghế.

Jin giật mình, đưa mắt nhìn lại, cuối cùng cũng hiểu ra lúc bản thân ngồi vào ghế mới thực sự rơi vào bẫy rồi.

- Bây giờ cô gọi cứu viện vẫn còn kịp, đặt tay lên sợi dây chuyền và gọi anh trai cô đến đi nào. - Uông Trác Thành nhếch khóe môi, thích thú nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Jin.

PHỤT

Ngay lúc này, ánh đèn ở tất cả mọi nơi tắt phụt. Cả đại sảnh rơi vào màu đen u ám. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ người trong cuộc. Uông Trác Thành vẫn cười, nụ cười âm ngoan đến cực điểm.

- Cuối cùng mày cũng xuất hiện ! Lại dùng chiêu bài cũ để qua mắt tao sao ? Mày đánh giá tao hơi thấp rồi.

Nói đoạn hắn vỗ tay 2 nhịp, tất cả đèn điện đại sảnh sáng trở lại. Mọi người vẫn ở yên vị trí cũ, chỉ khác là có nhiều thêm một người.

Người mới đến còn mặc áo đồng phục đặc vụ, cả quần lẫn áo đều lẫn vết máu loang lổ còn chưa khô hẳn..







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top