chap 2 . Vương Nhất Bác
Vâng không ai khác là Vương Nhất Bác vị Hoàng Đế lạnh lùng mà hệ thống nói
Hệ thống thấy thể hoảng loạn bay lung tung rồi vội vã biến mất không quên để lại câu nói yêu dấu cho Tiêu Chiến
" chúc kí chủ may mắn ,em về chủ hệ thống đây "
"......"
"Ha thú vị hơn ta nghĩ "
Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh một cái . Tiêu Chiến cũng đang tìm cách thoát thân , ngay lúc định chạy đi thì bị hắn bắt được trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng không tin vào sự thật. Rõ ràng là con người mà có thể chạm vào linh hồn . Tiêu Chiến tự nhiên rén ngang nha
"Ha...hahaha đêm nay mát mẻ , nhiều sao ghê ha t...ta đi ngắm trời ...n-ngươi bỏ ta ra đi "
" Ngươi nghĩ trẫm sẽ đồng ý không ?"
".....không...."-Tiêu Chiến uất ức mà nói lòng thầm chửi thề
" nói đi ngươi từ nơi nào đến mà dám tiến gần ta ?"
Tiêu Chiến nghe vậy mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ , lòng thầm nghĩ " có ngáo không vậy ???? Làm như bản thân mạnh đến nỗi không hồn ma nào dám tiến lại gần vậy "
Dẹp bỏ suy nghĩ ra một bên anh vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác tay đưa lên miệng khẽ hắng giọng tỏ ra nguy hiểm
" Ta là một linh hồn đặc biệt đến đây hút sinh lực của ngươi đó . Ta mạnh hơn mấy hồn ma yếu đuối kia đó nha , nếu muốn sống thì mau quỳ xuống đi "
"......"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác khinh bỉ kẻ ngáo ngơ trước mặt nhưng hắn nào ngu mà thể hiện ra bên ngoài cái mặt lạnh không cảm xúc cơ chứ ! Trong mắt hắn bé thỏ hiện tại không khác gì tên ngốc cả . Chiến Chiến mà biết được việc này thể nào cũng lấy hơi chửi Vương Nhất Bác như tát nước vào mặt .
" nè nghe ta nói gì không đó , quỳ xuống đi "
" ngươi nghĩ trẫm sợ ?"
" Ta đến ăn thịt ngươi đó không sợ hả ?"
" trẫm không phải là con nít cho ngươi dọa "
Tiêu Chiến bây giờ đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn bởi đi cũng không được mà ở lại cũng không yên . Thỏ nhỏ quyết định bỏ cuộc rồi kệ cho kẻ kia làm gì thì làm vì chết rồi sợ chết gì nữa .
Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm mà đi đến một góc cởi y phục khiến Chiến Chiến hoang cmn mang
" ngươi đang làm cái gì vậy???? "
" không thấy sao ? Trẫm đang thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi "
" nhưng ta còn ở đây mà !"
" ngươi cũng chỉ là một linh hồn yếu ớt không phải là con người "
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top