chap 8
Ông ta đang đánh cũng ngưng lại xem ai, thấy cậu thì cuối chào còn để tay lên lưng anh đè xuống...
Cậu thấy vậy thì nhíu mày anh thì không nói...
" Ông hình như là trưởng phòng Tôn phải không?"
Vừa nói cậu vừa nắm tay anh lôi về phía mình.
Ông ta thì gật gật đầu "ôi không ngờ một chức thấp như tôi đây cũng được ngài biết đến đúng là có phúc"
Ông ta cười có phần đắc ý.
Cậu thấy vậy thì khinh bỉ nhưng nói" làm việc tốt hiệu xuất tốt nhưng mà...ông đang làm gì người của tôi vậy."
Cậu nhìn qua anh không để ý đến ông ta nữa.
" À à chắc ngài không biết cậu này đến công ty mà lại để mấy vết không đàng hoàng kia trên cổ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nên tôi muốn dạy dỗi...l..ại..."
"Dạy dỗ? Người của tôi cần ông dạy?"
Ông ta chưa nói xong thì bị cậu mở miệng dành lời...
Bây h ông ta muốn đổ mồ hôi hột rồi...
" Tôi... thì là tôi nghĩ ngài quá bao dung... nên..."
" Bao dung? đó không phải bao dung, tôi nói nếu tôi có làm gì với anh ấy thì chính là nuông chiều không phải là bao dung đâu"
Nói xong cậu lại bảo" người của tôi thế nào không cần ai quan tâm và nếu sự tình lập lại thêm lần nữa thì đừng hòng tôi tha"
Xong chuyện cậu lại nắm tay anh đi bỏ lại ông ta tức đến đỏ cả mắt...
Lúc này cậu mới nhớ anh sáng h chưa có chén cơm bỏ bụng nên định nhờ nhân viên mua giúp ai ngờ bị Chiến cản lại...
" Không sao tôi không đói cậu đừng lo..."
Nghe vậy thì Bác cũng thở dài vì nãy h cậu nói gì anh cũng không chịu hay lắc đầu còn mặt mày thì ủ rũ đượm buồn...
Hai người vào phòng làm việc, làm được một chút thì quản lý gõ cửa đem vào một bọc bánh bao có khoảng 5,6cái. Xong việc liền đi ra ngoài.
" Chiến ca, anh cũng nên ăn một chút gì đi?."
Cậu đem lại bàn làm việc của anh.
" Em ăn đi ưm..."
Anh định từ chối thì đã bị cậu nhét một cái bánh vào miệng không phát ra tiếng kêu được.
" Vậy mới ngoan"
Kẻ tự biên tự diễn rồi tự cười hài lòng.
" Vậy em hỏi anh ăn không làm gì hứ"
Anh vừa nhai vừa đáp cậu.
Hai người cứ thế im lặng ăn bánh bao.
" Anh nói em nghe chuyện gì"
Cậu nhẹ giọng như đang dỗ dành.
Anh im lặng một chút hỏi"có phải anh ẻo lả lắm không?"
Cậu nghe vậy thì ngơ ra, một hồi thì mĩm cười nhìn anh
" Không đâu , chiến ca của em rất mạnh mẽ đó".
" Không đâu cả gia đình anh cũng bảo anh không xứng đáng làm con trai hai người họ, họ nói anh là ẻo lả"
...
" Mày đó mày không đi chết đi sao tao có thể có đứa con trai như mày chứ"
...
" Họ nói anh nên đi làm MB không nên đi học nữa"
...
" Tao thấy mày da dẻ cũng ngon lắm đó hay đi làm MB đi không cần học nữa mỗi tháng đem cho tao vài triệu xem như mày báo hiếu sớm nhá"
...
" Họ nói anh đồ không mẹ dạy dỗ"
...
" Mày dám đánh con tao mày nên đi chết đi đồ không có mẹ dạy dỗ "
...
"Họ nói anh..."
" Ngốc này"
Cậu nghe nãy h mà tim như bị cấu xé nặng nề, tự hỏi trong quá khứ anh đã phải trải qua những gì.
" Anh có phải rất phiền không"
Chiến khóc, tự vào lòng cậu.
Khóc hết uất ức của mình ra.
" Chiến ca ngốc anh không hề phiền đâu, anh rất ngoan chỉ là họ ngu ngốc không biết cách thương yêu bảo bối thôi"
Cậu ôm anh vào lòng thủ thỉ mấy câu ngọt ngào như viên kẹo.
Anh nghe vậy thì rất vui "em ...em không được bỏ anh"
Nói rồi chiềm vào giấc ngủ .
Bác nhẹ nhàng mang người vào phòng riêng đặt xuống giường rồi đi ra.
" Alo điều tra quá khứ một người tên Tiêu Chiến tất cả thông tin từ gia đình đến ngày sinh. Tất cả! Tan làm đến đưa tôi"
Nói rồi cúp máy, tiếp tục xử lí đống giấy trên bàn.
Anh thì ngủ đến không biết gì... Anh mơ...
...
" Mày đồ súc sinh chỉ biết gây phiền cho tao mày không đi chết đi"
" Không có con không có làm bể mà"
" Súc sinh còn dám mở ngụy biện sao hả mày mày thật giống mẹ của mà chỉ biết mang đến phiền phức"
" Không mà hức con không có, mẹ con không như vậy cha không được nói mẹ con vậy mà..."
Tiểu Chiến đấp người đàn ông trước mắt thì bị đá ra...
" Mẹ nó bẩn! mày đừng có mà chạm vào tao đồ dơ bẩn mày đúng là giống mẹ mày mà"
Nói rồi người đàn ông quay lưng đi không gian chìm vào bóng tối...
Bỗng nhiên từ đâu trong màn đêm một ngọn lửa bọc phát dần dần lan ra...
Anh ở trong đáp lửa ôm lấy hai chân mình...
"Cha ơi cứu con, dì ơi...hức nóng nóng quá nóng... Dì ơi cha ơi MẸ ƠI..."
Lại lần nữa màn đêm bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy...
...
Đến lúc tan làm thì giật mình tỉnh dậy.
Anh thở hồc hộc trên giường...
Không phải anh không phải súc sinh, mẹ không như vậy không phải...
Cơn ác mộng này đã theo anh suốt 20 năm...
" Chiến ca...anh tỉnh... CHIẾN CA..."
Bác đang đi vào thì thấy anh ngồi trên giường đến gần thì thấy anh đang tự cào bản thân mình...
" Hở? Bác bác..."
Anh quay nhìn cậu nước mắt như không có vật cản rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt anh...
"em đây em đây không sao không sao"
Cậu ôm anh vào lòng mà vỗ về...
" Chiến ca chuyện gì thế"
Cậu nhẹ hỏi người trong lòng, lời nói nhẹ như lông vũ phát ra không giống như lời nói trước đây lạnh đến có cảm giác u ám mà là dỗ dành a
Anh im lặng không đáp...
Cậu cũng im lặng...
Cứ thế anh bảo đói...
Cậu mới nhớ ra hôm nay ngoài bánh bao anh không ăn được gì ...
Hai người gấp rút đi về...
Trên đường về có người đưa cho cậu một túi giấy khoảng từ 10.
Cậu về nhà riêng bảo quản gia nấu vài thứ cho anh ăn...
" Em không ăn sao? Không đói?"
Anh níu tay cậu hỏi.
"Em không đói mà ! Có đói sẽ ăn anh, bảo đảm hết đói!"
Lời nói nhẹ như mây như nghĩ lại nặng hơn tạ, anh đỏ mặt đá vào người cậu một cái rồi xoay mặt vào bếp.
Cậu thì cười nhẹ rồi cầm túi giấy lên phòng.
Ngồi xuống, mở túi giấy ra một tay cầm tờ giấy đầu...
Tay kia cầm bút, lia từng dòng, đến những điều quan trọng như ngày sinh khoanh tròn rồi lập đi lập lại ngày đó ...
Cứ vậy đến trang thứ hai, quá khứ của Tiêu Chiến...
_
- một cậu bé sống ở nông thôn lúc nhỏ sống với cha sau này thì được nhận làm trẻ mồ côi vào năm 10 tuổi.
- là một đứa trẻ được sinh ra bất đắt dĩ, mẹ là một thôn nữ nghèo còn cha là một người được coi là khá giả, nhưng ăn chơi vô độ, vô tình gặp mẹ cậu đã nhấm trúng bà, mẹ cậu bị mê mẩn bở vẻ đẹp của cha cậu.
Đồng ý lên giường, cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc ai dè hắn là tên cận bả mẹ cậu bị bỏ lại với khoảng tiền và cái thay trong bụng.
Còn hắn thì về lấy thêm người vợ và sống như hai mẹ con không tồn tại, đến khi cậu sinh thì bà bỏ cậu trước cửa nhà hắn, cùng với một bức thư, người vợ của hắn vốn hiền lành gặp vậy nên cũng nhận nuôi mà đối sử như con ruột, có điều sau khi lên năm 6 tuổi dì ấy sinh thêm một đứa bé tên Tiêu Tinh thì người dì do khó sinh nên qua đời.
Lúc này trong nhà không có dì người cha bắt đầu hành hạ Tiêu Chiến, chỉ cần sai một tí sẽ bị đánh một trận đầu năm 10 tuổi cậu và Tiêu Tinh bị người cha say rượu nhốt vào nhà kho rồi đốt nó, nếu không phải hàng sớm biết được thả ra thì cậu và em trai cũng không toàn mạng.
Sau đó hai đứa trẻ được nhận làm trẻ mồ côi, năm 13 bà ngoại cậu dẫn cậu về chăm sóc, năm 18 bà cậu mất , cậu vừa học vừa làm....
_
Đọc xong hết đống đó thì cũng qua 20'.
Cậu càn đọc càng nhíu mày, không ngời trên đời lại có kẻ vô tâm như ba Tiêu.
.
" Bác a..."
Chiến từ ngoài phòng bước vào thấy sắc mặt cậu không tốt nên mới kêu.
" A Chiến ca..."
Anh gật đầu lại gần cậu, cậu cũng kéo anh lại đặt lên đùi...
" Chiến ca à, sao này có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh toàn vẹn... Anh không cần sợ cũng không càng hoảng loạn với quá khứ, chỉ càn biết em sẽ là người bảo vệ anh, được chứ!"
Hai chữ cuối anh thốt ra không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Anh nghe vậy thì xúc động muốn khóc luôn...
Từ nhỏ chỉ có bà cho anh cảm giác an toàn thôi,...
" Thật?"
Anh rưng rưng như muốn khóc hỏi.
" Tất nhiên!"
Cậu ôm chặc anh ơn hôn vào trán anh như an ủi.
Hai người cứ vậy đến khi nghe ngoài phòng có tiếng gõ cửa...
" Thiếu gia, hãy ăn chút ít nếu không sẽ đau dạ dày"
Giọng quản gia vang lên ngoài cửa đánh thức hai người từ mộng đẹp trở về.
" Không tôi không a..ă...n...ưm"
" Vâng bác cứ dọn đồ ăn lên em ấy sẽ ăn hết"
Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh bịch miệng giành quyền trả lời.
" Vâng" QG cũng có chút hoang mang như không nghe ý từ chối của câuk chủ nhà mình nên cũng an phận đi làm.
Cậu thì trong đây đang bị anh giáo huốn vì tội không ăn đầy đủ, còn bị nhéo nữa chứ.
_____________________________
Viết xong phần này ta cảm thấy mình thật là ác đột hô hô hô...
Yên tâm cp phụ sẽ không thua gì đâu
😋😋😋😋
_____________________________
Vu Bân đi đi lại lại trước mặt hai người bác sĩ riêng mà mặt còn lạnh hơn tiền khiến hai người bác sĩ đổ mồ hôi hột...
" Xong chưa, hiệu suất làm việc lâu quá có muốn còn công việc không"
Sau một hồi(30 giây) không thấy hai người có gì là tìm ra bệnh.
Hsi người đó cũng kinh hãi lắm đó vôi vàng lấp bấp bẩn báo.
"Dạ thiếu gia, là...là bị sợ hải quá cộng với việc không ăn và cào gỗ sinh ra đau đớn về tinh thần lẫn thể xác nên mới ngất đi thôi, chỉ ... Cần một chút là tỉnh lại và nên ăn uống đừng để cơ thể suy nhược... lalalabababa....Sẽ khỏe lại."
Hắn nói đế ham say tay thì băng cho đôi tay đã nhiễm đỏ đến khi dừng thì mới nhớ đến thiếu gia nhà mình vừa kiện lời vừa không thích ồn ào liền sợ đến tái mặt, tưởng sẽ bị nhận một quyền nhưng không, thiếu gia hôm nay rất là kiên nhẫn nghe khiến hắn có hơi hoa mắt chóng mặt có ý muốn ngất a.
Cậu nghe xong thì đen mặt đưa tay nâng càm miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi xoay ra đưa lưng lại với m.n.
" Ùm ngươi xong việc, đi đi"
Nghe vậy hai người tức tốc chạy ra ngoài.
Một hồi cậu xoay người ngồi lên ghế ngay cái mà anh đang nằm, khẻ đưa tay vuốt ve nơi bị thương được băng gạc trắng bọc lại.
Cậu thấy hiện tại mình đáng trách...
Cậu biết anh sợ tối, cậu cũng biết vì sao anh sợ nhưng vẫn làm ra điều tệ hại đó. Lúc anh nói rằng xin tha sẽ không chia tay lúc đó cậu vừa giật mình vừa giận dữ, dám đem cậu thành người đó mà cầu xin, nhưng cậu lại hoảng khi người trong đó khóc, càng hoảng hơn khi trong đó người nọ vào cửa, khi mở cửa ra là lúc cậu chết lặn khi thấy người nọ mặt đầy nước mắt, còn máu đã thấm ướt một mảnh vải ở cổ tay, lại càng lo hơn khi người đó sợ cậu, khi bế vào cơ thể lại nóng lên, nóng đến đáng sợ...
Đang còn chìm trong suy tư tự trách thì cửa có tiếng gõ...
" Thưa chủ tịch đồ ăn đến rồi ạ"
"Vào"
Người nọ mở cửa bước vào, trước tiên là thấy bất ngờ, tiếp theo là kinh sợ rồi lại trở về bộ ban đầu, trong đầu có ngàn câu hỏi như cuối cùng lại xuất hiện một câu rằng[ đó là chuyện của chủ nhân]
" Để lên bàn, đi đi"
Mắt cậu vẫn không rời người đang nằm.
Người kia đưa xong cũng đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho bọn trẻ...
10' sau...
"Um..." Anh nheo mắt từ từ mở ra...
" Á tôi tôi không chia ...chia tay nữa đâu... Đừng nhốt tôi mà hưc ưm..."
Anh vừa thấy được người trước mắt thì hoảng sợ xin tha, chưa kịp nói xong thì môi cảm giác như có vật gì ấm ấm áp lên sau đó nhận ra mình bị hôn.
Câu khi thấy anh hoảng sợ thì đau lòng, không nghĩ gì được nhiều liền hôn T.Thành .
Nụ hôn không như là chiếm hữu cũng không phải là mạnh bạo, mà là diệu dàng áp lên như là trấn an...
Không biết là nụ hôn quá diệu dàng hay là có vị ngọt mà hai người càng chìm vào nó, đến khi T.Thành hết dưỡng khí đánh vào người V.Bân mới được thả ra...
Được thả thì liền liều mạnh hút khí khiến cậu có chút muốn cười...
" Tôi.... Cậu ...cái kia...Vu thiếu..."
" Gọi Vu Bân"
"Cái kia Vu thiếu...a..gọi thế"
"Hửm?"
Không nghe cái gọi mình muốn Vu Bân liền nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng...
" À V..Vu..Bân"
" Ừm chuyện gì"...
_____________________________
End chap 8
Cảm ơn m.n đã xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top