chap 5: H
( sau đây là một số hình ảnh cũng như lời văn nhạy cảm nếu bạn nào không đọc được hoặc không thích đọc có thể bỏ qua và mình không cần gạch xây nhà cho cp nên m.n đừng lo nén cho mình và vào thôi.
Chúc mọi người đọc truyện
'VUI VẺ' nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.)
_____________________________
Hai người cứ thế hôn nhau.
Người thì trần từ trên xuống dưới người thì tây trang chỉnh tề ,đối lập nhau hoàn toàn...
Sau 5' hôn môi thì dưỡng khí của Chiến đã bị Bác hút hết... Nên anh vỗ nhẹ vô lưng cậu...
Cậu cũng luyến tiếc buông môi anh ra...
Cậu lần mò xuống phía miệng nhỏ ướt đẫm nước mà từ từ đâm một ngón vào.
"Aaa...~~~~" anh rên lên một tiếng rồi im bật...
[ Chết tiệt sau mình có thể phât ra âm thanh này chứ ]
[ Chết thật sau có thể dụ người vậy chứ] cậu không chịu nổi nên đặt tiểu Bác trước miệng huyệt chuẩn bị tiến vào...
" Khoang đã có bao không"
Anh tuy bị trúng dược như cũng giữ được suy nghĩ nhớ đế điều gì đó mà ngăn Tiểu Bác tiến vào...
Cậu không đáp chỉ dùng hành động xé bao rồi lại mang vào đáp trả.
" Ứm~~~~"
Cậu mới nhét quy đầu vào thôi mà anh đã trợn tròn mắt ngước lên trần nhà .
" Không không hức Bác không ...hức Bác không vừa hay để lần sau ứm~~~~"
Anh chưa nói hết câu cậu đã đen mặt mà một phát lún cán, chết tiệt h này mà còn kêu dừng lại... Lần sau? mỡ dâng tới miệng mèo không táp lại bị người đời bảo ngu...
( Mưa kiểu(-__-) muốn làm thì nói muốn làm đi ngụy biện đồ hứ...
Bác" câm mồm đang cao trào viết tiếp đi"
Mưa" vâng vâng mời anh lên sàn diễn")
" Đau hức...đau mà hức hức đi ra đi mà~~~ah~~~"
" Chiến ca à h này dừng lại thì nơi này sẽ sót lắm đó" cậu đưa tay sờ sờ nơi giao nhau giữa hai người.
Cậu bây h đang dừng động tác để Chiến thích nghi...
" Ưm ngứa quá ngứa động đi Bác"
Anh một hồi sau tự mình động hông mà đung đưa...
Cậu thấy vậy thì nhếch mép cười rồi giữ chặt không cho anh động bảo.
" Chiến ca anh nếu muốn thì mau mau gọi một tiếng dể nghe đi..."
Anh nghe vậy thì nức nỡ
" Bác đệ mau mau động..."
" Đệ đệ? Em không thiếu huynh đệ"
Ạn nghe vậy thì càng nức nỡ cũng ngựng ngùng nói .
" Lão công~~~ mau động đi..."
< Phập> âm thanh sợ dây lý trí của ai kia đã đứt .
Bây h không còn là một heo hường cưng sủng anh nữa mà là một con sư tử a...
Con này nó cứ cắn mút đầu nhũ miếng mồi ngon trước mắt để lại bao nhiêu dấu đánh chủ quyền, bên dưới cũng không kém cứ động mặc kệ người dưới thân ưm ưm a a mà xin tha...
" Bác dừng hức ahh~~~ đau..."
" Chiến ca không thật phải phạt! Nói đau hay sướng?"
" Ahhh...ahhh ...ahh sướng sướng a mau mau động đi mà hức..."
" Hảo tốt thưởng cho tiểu Tán..."
Sau đó thì cậu động thân như đống cọc vào người anh...
" Sướng sướng quá ahh... sướng quá mạnh nữa ahhh~~~~"
Còn anh chỉ biết dưới thân cậu mà rên rỉ.
Một lúc sau...
" Bác...úm lão công ahh anh muốn ra cho anh ra...ahh"
" Chờ một chút em cùng anh"
Sau đó cậu nắm lấy tiểu Chiến bịt lại lỗ nhỏ...
" Không ahhh..."
Cậu không nghe được gì chỉ biết thúc vào bên trong anh ...
" Ca em yêu anh ca...em ra"
" Hức hức anh cũng yêu hức ahhh em ahhh" sau đó hai người cùng phóng ra...
Anh hiện tại rất mệt, dược cũng đã tan hết rồi...
Anh hơi khép mi mắt thì...
< Rẹt>
Cậu lại xé cái bao.
Anh nghe thấy thì trợn mắt nhìn cậu...
" Bác em không phải người ahhh..."
Cậu đâu sâu vào anh...
" Chiến ca một lần nữa thôi"
...
Căn phòng hiện h chỉ còn tiếng bạch bạch tiếng gầm đáng sợ của ai đó rồi tiếng rên của ai kia...
Một lần nữa...hai lần nửa...
Rồi anh ngất đi...
Cậu thấy vậy thì thở dài cho tiểu Bác đang dựng thẳng của mình...
Mang anh đi vào phòng riêng tắm rửa rồi đặt anh trên giường ngủ. Mình thì ra ngoài làm việc còn dang dở...
__________________________
( Bật chế độ u mê cp phụ)
À mà lúc này mình sẽ gọi Vu Bân là cậu còn Trắc Thành là anh nha...
Hoặc là mình gọi tắc Bân , Thành hay VB, TT.
Vào thui
__________________________
Bên này Uông Trắc Thành bị Vu Bân lôi đi vẫn chưa tỉnh để khi chuẩn bị bị nhét vào xe mới hoàng hồn...
" Cậu cậu câu đinh đưa tôi đi đâu..."
Anh dẫy ra khỏi cái nắm tay của cậu...
Định bụng sẽ quay đi vào lại công ty ai ngời bị giữ lại một phát kéo vào trong xe đóng cửa cái rầm...
" Đi đâu hứ? Ừm thì hôm đó tưởng nhầm tôi là trai bao bây h coi tôi là tên bắt cóc rồi sau..."
" Hứ cậu không làm bắt cóc thì kéo tôi ra đây làm quái gì...?"
Anh gắt lên, đã nhỏ tủi hơn còn nói với giọng điệu đó ai mà chịu được cơ chứ...
" Ồ nếu có là bắt cóc thì tôi cũng sẽ là bắt cóc đẹp nhất rồi giàu nữa chứ..."
" Này cậu không phải trai bao tôi nhầm nên cho tôi xin lỗi được chưa" anh nói với giọng chân thành.
" Xin lỗi hứ biết bị nhần thành MB là một việc đáng xấu hổ nhất cuộc đời tôi không... Xin lỗi là xong sao?"
Cậu khẽ liếc nhìn anh nhưng điều lạ là trong mắt không có chán ghét mà ngập ôn nhu...
Đây là điều anh không chú ý như có điều cậu để ý và không chỉ cậu mà còn có tài xế và vệ sĩ ngồi trên kia nữa...
" Vậy vậy cậu muốn gì tiền à?"
Anh hơi mata kiên nhẫn mà hỏi.
" Tiền ? Ha... Tôi không thiếu!"
" Không thiếu tiền vậy cậu thiếu gì?...Tình nhân chắc?..."
Vế sau anh cũng chỉ đón mò thôi...
" Ùm đúng là tôi thiếu tình nhân thật nha? Sao? làm tình nhân của tôi không?"
Cậu chống càm lên đùi mà gương mắt nhìn anh...
Còn anh đây thì trừng mắt lại nhìn cậu...
" Đúng là không có liêm sỉ mà ...."
Vệ sĩ " to gan biết đây là ai không hả?" Hắn ta ở trên quát lớn khiến cậu giật mình bất giác nắm lấy cánh tay cậu...
VB thấy mèo nhỏ này không phải không sợ mà là đang diễn a...
" Được rồi" cậu lạnh giọng bảo người kia, người kia cũng biết điều mà quay lên nhấn nút hạ vách ngăn xe xuống.
Khi TT tỉnh ra thì đã là chuyện một phút sau...
" Anh có biết anh là người đầu tiên dám nói tôi vô sĩ không..."
" Tôi tôi "TT hơi e sợ, sợ mình đắc tội với ông lớn nào rồi....
" Không cần sợ tôi hôm nay tâm trạng vui cũng không truy nữa..." Thấy anh sợ sắp khóc thì VB mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhành đến độ hơi bất ngờ...
Vì đây là lần đầu anh dịu dàng với ai đó cả cha mẹ cũng chưa từng...
Nghe vậy TT cũng hơi an tâm hỏi...
" Vậy tôi tôi...hay là cho tôi số đt đi lần sau có dịp tôi mời anh ăn một bữa tạ tội..."anh thầm khấn làm ơn cho quỷ vương này đồng ý đi.
Cậu suy nghĩ một lúc nhìn qua bộ mặt của anh bất giác tán thành" được" còn gật gật đầu...
Rồi trái tim đang treo của anh hạ xuống rồi...
Thấy vẻ mặt hơi an tâm của anh khiến cậu muốn trêu chọc...
Cậu" nhưng mà..."
Rồi rồi tim anh treo lên lại rồi..." Rồi rồi...sao?.."
Nhìn anh vậy cậu mĩm cười bảo" tôi muốn ăn thịt mèo a"
Cậu nhìn anh thay đổi sắc mặt từ xanh sang đen rồi lại xanh thì mĩm cười đạt được mục đích...
[ Ác ma mà còn muốn ăn thịt mèo... Ác ma không phải người...] Anh nghĩ rồi thầm thì nói nhỏ" ác ma...làm sau có thịt mèo đây, có khi nào hắn ta không có thịt ăn sẽ xẻo mình luôn không hức..."
Càng nói càng nhỏ lại sinh ra nức nở...
Thấy mèo nhỏ nhà mình khóc thì hơi đau nơi lòng ngực... Nhưng vì mục đích...
[ Chết tiệt khóc rồi haizzz đánh nhanh thắng nhanh thôi...]
" Rồi nếu không có thịt mèo nhỏ thì tôi thịt mèo lớn cũng được đó..." Cậu nói với giọng lưu manh tay còn sờ sờ đùi anh...
Lúc này âm thanh ghế lái vọng lên bảo"Vu thiếu gia tới rồi...."
" Được" đáp trả giọng lạnh ngắt...
" Hả hả cái gì Vu thiếu Vu Bân tổng tài tập đoàn Vu thị..." Anh hốt hoảng hỏi. Nếu đây là thật thì ngày mai anh thấy mặt trời được không...
" Ùm" cậu dịu nói vừa nói vừa quan sát anh...
Anh lúc này đã muốn ngất tại chỗ rồi...
Nhà anh còn ch mẹ còn em gái chưa học xong đại học nữa nếu như anh đi rồi ai lo cho họ đây...
Nghĩ đến đó anh lại rơi nước mắt...
" Vu thiếu làm ơn tha tôi tôi biết lỗi rồi..."
Nói đến ba chữ cuối anh lại tát mình hai cái...đinh tát thêm nữa thì bị cậu ngăn lại...
" Rồi rồi đã bảo không truy chuyện này nữa..."
Nhìn hai gò má. Đỏ ửng lên của anh lại khiến cậu đau... không phải chứ tình một đêm thôi mà?...
" Nhưng nhưng câuj nói ăn ăn hức..."
Anh không nói nữa chỉ biết khóc...
Lúc này cậu mới nhớ ra mục đích của mình...
" À thế anh muốn hết tội không..."
"Hức hức muốn hức"
Anh gật đầu như mổ thóc...
Câui giữ đầu anh lại rồi lao nước mắt , hành động tưởng chừng như rất dịu dàng nhưng. Lời nói người này thốt ra sau đó khiến anh như muốn chết...
" Làm người tình của tôi trong 2 năm tới đi..."
Cậu nói với giọng thảnh thơi...
Còn anh thì chết lặng...
Cái gì người tình...
Mình không đồng ý thì sao...
Hắn sẽ hại gia đình mình à...
Nghĩ đến đây anh gật đầu với một phong thái như bị ép...
" Vậy hành sự thôi..."
Cậu nói xong thì vác anh lên mặc kệ anh giẫy thế nào ...
Ấy một tuần nay kể từ khi Quan hệ với anh cậu không cương được rồi đó...
Đêm đó với cậu thật tuyệt...
Vì người cùng hành sự là nam nhân song tính...
Đúng đúng anh là người song tính đó có hai bộ phận đó đó...
Cậu một mạch vác anh lên vai đi vào căn nhà à không hẳn là nhà có thể nói là một biệt thự đó...
Vào một căn phòng nào
đó...
Cậu để anh lên giường trực tiếp xé áo anh ra...
Anh cũng mặc kệ mình bây h cũng là người có tội...
Cậu đưa miệng liếm mút nhũ hoa anh ,tay thì đưa xuống phía dưới nhanh chóng cởi quần anh...
VB" mau mau giúp tôi cởi đồ..." anh cũng rất nghe lời mà lần mò xuống mở từng khuy áo của cậu...
Đến mấy khuy cuối thì anh lại hơi ngừng lại khiến câui bất mãng vô cùng...
" Lâu quá"
Nói rồi tự mình hành sự, xé rách áo sơ mi hàng hiệu mình mang trên người. Rồi đưa tay cởi quần.
Anh thì ngượng ngùng quay mặt đi...
Một màng này được cậu thu vào mắt, cậu nhếch mép nổi ý đồi trêu chọc...
" Anh tự nới lỏng nơi bên dưới đi."
" Cậu cậu vô sĩ hức..."
Anh đỏ mặt mắng nhỏ theo sau là tiếng nức nở dài...
Cậu thấy vậy thì lòng nổi lên một nỗi chua sót...
Dù nói cậu đã quan hệ nhiều người trong những năm qua cậu là người không dễ động lòng hay là rung động như chiều nay đã là 3 lần, và trên giường cậu rất thú tính, thích người dưới thân phải khóc lóc xin tha nhưng có lẽ không phải lúc này...
" Được được rồi... Ngoan đừng khóc chứ tôi không thích người tình của mình khóc trên giường mình đâu... Với lại tôi rất nhẹ nhàng với bạn tình của mình"
Một lời nói dối ngọt ngào.
Anh nghe vậy cũng tin tin...
Mà ngừng khóc...
Lúc này cậu mới nở nụ cười hài lòng. Cậu đưa một ngón tay vào hoa huyệt...
"Ahh~~~"
Anh khẻ rên lên một tiếng rồi nắm lấy tay cậu theo quán tính... Rồi quay người muốn bò dậy chạy...
" Không không hức...tôi không trả nửa hức...không làm nữa..."
Mặt cậu bây h đã đen như than...
Đến bây h rồi mà còn dừng lại...
Cậu trực tiếp nắm chân đang chạy kia một phát lún cán...
"Á aaaaaa ~~~ đau đau đau...hức đau...ra đi ra ahh a.."
Anh liên tục đánh vào người phía trên...
Phía dưới hoa huyệt đã rướm máu...
Cậu cũng dừng lại, cậu biết đau vì chảy máu luôn rồi.
Bình thường cậu cũng có sức chiuk đựng không phải giống m.n nhưng đứng trước người này luật lệ đó coi như bỏ...
( Mưa: mê trai.
VB : câm mồm viết tiếp.
Mưa" vâng vâng")
Cậu bắt đầu chuyên mục vỗ ngọt mèo nhỏ...
Nào là ngoan sẽ hết đau nào là thả lỏng sẽ thoải mái hay là hôn hôn để thích nghi....
Sau một hồi thì cậu cũng di chuyên được và anh cũng nín khóc...
Tiểu Thành cũng đã thẳng đứng đang được V Bân dùng tay chăm sóc...
" Ahhh~~~ ngứa mau động..."
"Hửm? Nơi nào ngứa nói ta nghe ta gãi cho..."
Cậu biết chứ nhưng muốn trêu anh tí thôi...
Anh dưới kĩ thuật dùng tay của cậu đã sớm mất não à không là não không hoạt động được rồi...
"Hức...nơi này ahh phía trong ngứa..."vừa nói vừa dùng tay xoa nơi giao hợp và đã thành công khơi dậy thú tính người nào đó...
Sau đó thì chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng va chạm cơ thể...
Nghe muốn đỏ cả mặt...
Khoảng nửa tiếng thì cả hai nơi của anh đều ra vài lần còn cái thứ đáng sợ kia thì chuẩn bị ra ...
Anh nhanh chóng hoảng hốt khi cậu khong không có ý định gì là ra bên ngoài nên anh nhắc nhở...
" Không a ra ngoài ra ngoài tôi không muốn..."
Nhận lại chỉ là những cái thúc mạnh ....
Đến lúc cậu chuẩn bị ra thì đã kịp thời ra ngoài nên không sao ...
Còn anh thì đã gần ngất...
Thì bị cậu thúc cho tỉnh lại...
Và thế hôm đó 2 người vận động đến khuya rồi mới kết thúc...
_____________________________
Ôi giồi ôi lần đầu mình viết đấy wow tuyệt m.n thấy sao? Còn mình thì mỏi tay thấy 9 ông mặt trời luôn rồi đó...
Thôi thì vui nhá ...
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top