chap 3. thật muốn giết người mà.
Làm được một lúc thì cũng đến h trưa.
Nhất Bác nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn qua hướng anh đang ngồi làm việc thì không rời được...
" Chiến cưa cưa, cưa photo thêm bản này nè rồi đi ăn cơm đi nhe nếu hông là lại kiệt sức ó".
Chiến nhìn qua lắc đầu bất lực...
Nãy h cậu ta gọi vậy thật sự không biết ngaik à...
Đó là suy nghĩ của Chiến ca ( à nhầm) Tiêu Chiến.
Nhưng rồi cũng quen.
" Cậu đói à"
"Hông có chỉ sợ Chiến ca đói thôi" cậu lại giở trò nũng nịu...
"Haizzz tổng tài lạnh lùng của tui đâu ồi", anh lại thở một hơi dài...
"Gặp tiểu tán nó chết rồi"
Cậu đưa ra bộ mặt như thể đó là điều hiển nhiên...
" Mà Chiến ca, anh còn chư trả lời câu hỏi của em đó nha" cậu vẫn giữ bộ mặt nũng nịu kia nhưng có gì đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy nó đang nói' anh thử nói dối xem' chuyện là một tiếng trước cậu nói rằng
...
"Chiến ca năm đó anh đi đâu thế hả?"
Cậu liền cuống quýt lên nói nhưng đúng hơn là hơi quát lớn...
" Anh anh đi ăn cơm cơ coe mà em em đừng đừ...n...g có mà hỏi nhiều nhá điềm điềm"
Nói xong liền quay đi, để lại đằng sau là một ánh mắt dò hỏi nhìn như muốn xuyên lủng anh...
( 7 năm trước)
"Chiến Chiến a" Nhất Bác (15t) trên tay cầm mấy cuốn sách tay còn lại vẩy chào vào người con trai đang đi lại.
"Ùm Vương Điềm Điềm", Tiêu Chiến (21t) mĩm cười nhìn vào người con trai nhỏ trước mắt, nhỏ vây thôi 1m64 đó.
Anh bước đến xoa đầu cậu nhóc.
Anh và cậu quen nhau tại một quán cafe nhưng mang nét cổ điển và có sách nữa trở thành bạn nhau từ lúc nào không hay biết...
Hai người hẹn nhau nơi quán cafe đó cùng đi học chung cũng đã được nửa năm rồi.
Nhưng cậu nhóc của anh không cho anh biết tên thật nhưng biết là họ Vương và rất sợ ma nên anh đặt là tên Vương Điềm Điềm.
Cậu" Chiến ca à chúng ta đi đi " cậu mĩm cười nhìn anh rồi nắm tay anh kéo đi.
Hôm đó cậu cũng không muốn đến những nơi nhưng này mà đọc sách hay cafe gì cả nếu muốn thì nói cho mẹ cậu sẽ có một tiệm trong nhà luôn.(Mưa : mấy bạn suy nghĩ phong phú lên mình biết trí tưởng tượng của m.n bay cao bay xa lắm mừng).
Nhưng hôm đó Vu Bân ( bạn thân cậu) hẹn ra chơi, tiếc là bị cho leo cây và vô tình đang tức giận thì có một thiên thần thỏ lại và nói" cậu có thể cho tôi ngồi chung không"
Thế là chuỗi ngày thê nô à nhầm chuỗi ngày sủng thỏ bắt đầu...
...
Cậu và anh đi đến cổng trường cậu thì có một con bạch tuột đến ôm tay và để hai quả bưởi lên cọ cọ...
" Anh họ~~~~" cổ lên tiếng .
(Mưa" oẹ...bán thau...oẹ ai mua thau để kê ói thì a lo mình oẹ...).
Cậu lúc nãy còn đang vui tươi với anh lúc này đã ba vạch hắc tuyến trên đầu.
Lúc này Vu Bân từ đâu đi ra lôi cô (Vương Tuyết Vân) ra nếu ko chắc có án mạng, lôi xong cũng rút ỷa một tờ giấy chùi chùi tay sẵn tiện chùi luôi cánh tay cậu, cả quá trình mất 1'30 giây.
Anh " thôi anh đi đây nhá tiểu Điềm" anh cười ngượng rồi nhanh xoay người đi về phía trường. Cậu cũng không nói gì coi bộ quá quen rồi.
Cậu liếc sang ả rồi nói
"Làm gì ?"( Dịch: cô ở đây là gì?)
Ả" dạ em chờ anh đó anh họ sau anh không đợi em đi cùng".
Đúng đó là em họ cậu nhưng tâm địa không mấy đẹp đâu(đen thùi lùi luôn)
Cậu" không chờ,phiền"(dịch tôi không rảnh chờ cô bồi cô đi học cô có biết cô thật phiền không hả)
Nói rồi vẫn giữ mặt tiêu soái lạnh lùng bước vào trường à quên còn đi cùng với Vu Bân chứ.
Khi anh đi thì...
Ả ở lại nắm chặt tay vẻ tức giận hiện lê toàn bộ khuôn mặt nhìn về hướng trường anh[ tại sao lại tốt với anh ta chứ hứ! Để rồi xem tôi chóng mắt lên hai người như vậy được bao lâu?]
Nghĩ rồi cô lại mĩm cười thiệt là thiếu đánh quay mặt đi vào trường.
.
. Lại trôi thêm 2 tuần nữa.
Tiêu Chiến đang ở căn tin nhắn tin với cậu thì .
< Reng reng>
Anh " alo"
??? :" ........."
Anh "cái gì thật sao được rồi tôi sẽ tới ngay"
Anh vội vàng đi ra khỏi trường chạy đến bệnh viện, khi ra khỏi trường một thời gian thì...
Ả " này"
Anh quay lại nhíu mày
" Tôi xin lỗi bây h tôi không có thời gian tán gẩu với ..."
Ả "Anh mà đi em anh sẽ chết...."
Anh dừng bước...
Ả" trong đây có một số tiền để có thể cứu em anh cầm và tránh xa anh họ tôi ra"
Anh đứng đó và cơ thể rung rung khoé mắt cũng đỏ ửng.
Ả để vào túi áo anh xoay đi cười đắc ý.
Anh đứng đó một lúc nữa rồi xoay đi hướng bệnh viện.
Anh nói không có cảm tình với cậu là không đúng .
Anh yêu cậu thích cậu nhưng gia cảnh hai bên thật sự có thể sao hay là bị xem như một món đồ chơi, chơi xong rồi vứt?.
Anh sợ...
Sợ cậu không yêu anh...
Ghét bỏ tình cảm của anh...
Anh sợ...
Thôi thì giấu tình cảm nàu trong tim ôm đau một mình để sau này gặp lại có thể nói với nhau hai từ ' xin chào'....
...
Hôm đó cậu không thấy anh ....
Hôm đó cậu chạy khắp ngõ tìm anh....
Chạy đến trường anh...
Chạy đến quán hai người gặp nhau...
Đến những nơi 2 người từng đi...
Cũng con đường đó...
Quán ăn đó...
Quán nước đó...
Nhưng cậu hỏi...có cảnh rồi người đâu...
Một người cậu coi là bảo bối...
Sủng đến trời...
Một người cậu coi là tri kỉ...
Đâu mất rồi...
Hôm đó cậu chỉ biêtd cậu khóc rất nhiều mặc kệ m.n kêu bên ngoài ...
Rất nhiều câu hỏi cần giải đáp...
Nhưng người giải đáp được đang ở đâu...
Hứ...lại một câu hỏi hóc búa...
Cứ nghĩ sẽ mãi như này...
Nhưng...
< Ting>
- Nhất Bác à anh xin lỗi em.
< Ting>
-Nhất Bác à anh...yêu..em...
< Ting>
- Nhất Bác à chờ anh...
< Ting>
- anh thành công rồi sẽ nuôi em...
- anh em tin anh em cũng yêu anh.
Thế là Nhất Bác lại trở lại lạnh lùng chờ...
Chờ một người suốt 6 năm..
____________________________
End chap3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top