CHAP 5
- Ê !!!
Cậu quay lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn anh , tay thì chỉ vào mặt mình.
- Gọi tôi hả ?
- Ừ ! Cậu đứng yên đó cho tôi.
Anh bảo mọi người vào lớp trước , giờ thì chỉ còn cậu và anh.
- Có gì nói lẹ đi ( cậu không mấy thân thiện với anh ).
- Từ hôm nay cậu phải làm vệ sĩ cho tôi !
- CÁI GÌ ???
Cậu hét lên khi anh vừa dứt lời , anh cười khẩy hỏi cậu.
- Cậu còn nhớ tôi chứ ?
- Cái mặt mốc của anh đến chết vẫn còn nhớ !!! ( cậu giận dữ nhìn sang hướng khác ).
- Cậu còn nhớ đã làm gì ảnh hưởng đến tôi không ?
- Không nhớ gì cả ( cậu trả lời cho qua ).
- Cậu làm hư xe của tôi , bây giờ thì đền đi !
- Nhiêu ?
- 5 triệu đô !!!!
- WHAT ??????????????????
Cậu nghe xong thì muốn lòi mắt ếch , 5 triệu đô sao ? Đang đùa với cậu chắc ? Tuy là ba mẹ cậu có để lại tiền bảo hiểm nhưng mà đó là số tiền cậu để dành ăn học. Còn tiền cậu sinh hoạt thì do cậu thi đấu mang về. Nói chung cậu cũng thuộc dạng " tiểu doanh nhân " nhưng 5 triệu đô thì.....Ôi trời ! Kiếm đâu ra cơ chứ ? Cậu cứ lơ ngơ suy nghĩ , anh nói tiếp.
- Sao ? Đền không nổi chứ gì !
- Anh...anh....
- Bây giờ không đền thì tôi kiện , đơn giản thôi mà. Cậu nên nhớ hôm đó có nhiều người làm chứng lắm đó nhé ! ( Anh cười gian làm cậu tức muốn trẹo bản họng ).
- Đúng là quá đáng mà !!!!! ( Cậu mắng ).
- Bây giờ một là làm vệ sĩ cho tôi còn hai là ngồi tù , cậu chọn cái nào thì tùy !
Đầu óc cậu bắt đầu lộn xộn cả lên. Anh quay lưng định bước đi nhưng đã bị lời nói của cậu cản lại.
- Thôi được rồi ! Làm thì làm ! ( Mắt cậu nảy lửa nhìn anh ) Nhưng khi nào thì chuyện đó kết thúc ?
- Khi cậu tốt nghiệp trung học , ra khỏi cái trường này !
- Coi ai sợ ai cho biết ( cậu bực bội quay đi ).
Anh đắc chí vô cùng , thế là kế hoạch trả thù đã thành công bước đầu nhưng như vậy thì vẫn chưa vui lắm.
- Cậu phải đến nhà tôi để làm việc đấy !
Cậu dừng bước , cậu chỉ muốn xoay người lại mà tung vài cước vào mặt anh cho hả giận nhưng vì 5 triệu đô nên cậu cố nhịn. Cậu rủa thầm trong bụng " Tên chết tiệt , tên đáng ghét , đồ cơ hội , tôi nguyền rủa anh !!!! ".
- Biết rồi ( cậu trả lời xong bỏ đi một nước ).
Anh thấy bộ dạng của cậu thì tự nhiên cười theo phản xạ. Đã lâu lắm rồi , hơn 10 năm nay nụ cười ấy mới xuất hiện trở lại. Vậy là từ đó cậu dọn qua sống cùng anh luôn. Trác Thành cũng đi theo.
Sáng hôm sau , tại phòng khách nhà anh.
- Quản gia Lâm , lên gọi Tiêu Chiến giúp tôi !
- Dạ thưa cậu chủ !
Cậu từ trên lầu đi xuống cùng Trác Thành.
- Không cần gọi đâu !
Quản gia Lâm kính cẩn.
- Mời hai cậu ăn sáng !
Cậu ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn đến anh cái nào. Anh cầm đũa lên nói mỉa cậu.
- Bộ cậu bị bỏ đói mấy chục năm à ?
- Anh không kiếm chuyện với người khác là anh thấy ngứa miệng phải không ? Có cần tôi lấy xương rồng gãi hộ không ?
Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau , cả hai nói sốc nhau đủ điều , tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù không ăn. Tình hình ấy cứ kéo dài đến khi Trác Thành ăn xong và nói.
- Hai người cứ tiếp tục đi nha ! Dù gì thì cũng còn 5' nữa mới vào học mà !
Trác Thành đi ra cổng vì sợ Hạo Hiên đợi lâu. Cậu và anh lúc này mới tá hỏa chạy đi lấy cặp. Cậu định chạy theo Trác Thành nhưng bị ảnh níu lại.
- Cậu phải đi chung xe với tôi !
- Chung vô cái mỏ anh á ! Không có chuyện đó đâu nhé !
Cậu toan bỏ chạy thì anh nắm cặp cậu níu lại.
- Cái đó là cậu nói đó nhé ! Tôi gọi cho luật sư à !
- Ờ thì đi ! Trời ạ ! ( Cậu chán nản ).
Cậy chửi lẩm bẩm trong miệng : " Đồ âm binh , đồ tâm thần , ỷ thế hiếp người ! ". Cậu ấm ức để Trác Thành lên xe của Hạo Hiên , còn cậu phải đi chung xe với anh. Cậu cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi , còn anh tức cười nhưng lại không dám cười. Cậu bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Cứ thế , những lời bàn tán bắt đầu vang lên.
- Không phải là thằng đó mới được nhận học bổng đó sao ?
- Đúng rồi ! Nhưng mà tại sao nó lại đi chung xe với anh Nhất Bác vậy ?
- Kệ nó đi ! Chắc là đã giở trò gì rồi ?
- Anh Nhất Bác vẫn là nhất !
Bỗng Kỷ Lí từ đâu đi tới quàng vai cậu mỉm cười vui vẻ.
- Chiến " yêu dấu " mới tới hả ?
Đám nữ sinh bắt đầu xám mặt , giọng lắp bắp.
- Cái gì vậy ? Anh Kỷ Lí vừa mới nói cái gì vậy ?
- Anh Kỷ Lí cũng bị nó mê hoặc sao ?
- Đúng là đồ trơ trẽn mà ! Thật tức quá !
Cậu vẫn cười nói với Kỷ Lí và cố lơ đi những lời bàn tán ấy. Anh đi phía trước cậu , thấy vậy nên quay lại.
- Cậu đi nhanh lên coi !
Cậu quay sang nói với Kỷ Lí bằng giọng hết sức ngọt ngào.
- Một lát mình gặp nhau trong lớp nha Kỷ Lí !
Kỷ Lí gật đầu. Cậu chạy lên chỗ của anh rồi cùng đi vào lớp.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top