7.


Bếp gas vặn nhỏ lửa, bên trên là nồi sứ trắng đang bốc làn khói trắng mỏng.

Tiêu Chiến thẫn thờ đứng nhìn, nhớ lại cảnh tượng khôi hài vừa rồi.

Vương Nhất Bác, cậu ta vừa cợt nhả anh! Cậu ta như vậy mà dám...dám như vậy với anh!

Mà nói đi nói lại, bị một thằng nhóc kém tuổi trêu chọc tới mức phải bỏ chạy, kể ra cũng quá mất mặt đàn ông con trai rồi!

Đáng ra lúc cậu ta hôn mình, mình phải hôn lại mới đúng, sao lại để bản thân chịu thiệt như vậy, lỗ vốn quá đi mất.

Vương Nhất Bác ngồi trên phòng tự chơi game tới chán, lúc này mới sạc điện thoại, lọ mọ mở cửa bước xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến đang hồn bay phách lạc nhìn cái nồi trên bếp, cậu khó hiểu tới gần.

"Anh làm cái gì mà đứng đó vậy, không mỏi chân sao?" Cậu mặc cái áo hoodie màu hồng, như cây nến sáng chói xuất hiện.

"Ôi mẹ ơi..." Tiêu Chiến tựa như bị làm cho giật mình, cái muỗng sứ trên tay cứ thế rơi xuống, đáp đất "choang" đến vang dội.

". . ."

". . ."

Tiêu Chiến mở to mắt, anh thật không cố ý làm hư đồ của cậu đâu, anh nửa ngồi xuống định nhặt mảnh vỡ, Vương Nhất Bác lại nhanh tay hơn, chặn động tác của anh lại.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt mảnh vỡ ném vào thùng rác, bình tĩnh đứng dậy nhìn anh, "Anh đừng động vào, lỡ cắt vào tay thì làm sao bây giờ."

"...xin lỗi Nhất Bác..."

Cậu thấy anh như vậy thì bật cười, khuôn mặt như được phủ lên một vầng sáng dịu nhẹ, "Anh để ý cái này làm gì chứ, thứ đồ này vỡ rồi thì mua lại cái khác. Với lại, em đói lắm rồi đó nha." Dù sao thì sau này tất cả cũng là đồ của anh, anh muốn phá sao thì phá, em sẽ mua bù lại cho anh.

Vương Nhất Bác tự mình bổ não đến tương lai tốt đẹp, ngoài mặt thì vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh.

"Vậy cậu ngồi xuống đi, cháo chắc cũng nấu xong rồi, tôi đi lấy cho cậu." Tiêu Chiến mím môi nói.

Vương Nhất Bác nói dạ, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn, hai tay chống cằm ngồi đó, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hợp mắt.

Bát cháo được Tiêu Chiến đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ của rau củ rất khơi gợi thị giác, mùi hương còn rất thơm.

"Thế nào?" Nhìn Vương Nhất Bác ăn thử một thìa, Tiêu Chiến ngồi đó chờ mong nhìn cậu.

Rất ngon, anh Chiến đúng là cái gì cũng biết, học thì giỏi, nấu ăn lại ngon, người cũng kì đẹp mắt. Thật là vạn năng a!

Không dấu vết che dấu khoé môi đang muốn cong lên, Vương Nhất Bác miễn cưỡng trả lời, "Coi như ăn được."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến nháy mắt sắc mặt u ám nhìn con người thích giả vờ giả tảng trước mặt, làm như ai ép cậu ăn vậy, Vương Nhất Bác, cậu có còn lương tâm không thế?

"Anh Chiến không cần tự trách, anh đã cực khổ nấu ra rồi, em sao lại không nể mặt mà gắng gượng ăn hết đây." Cậu giống như sợ thiên hạ không đủ loạn, ra sức ưỡn ẹo như thể đang phải ăn thứ gì khủng khiếp lắm, một câu lại một câu làm Tiêu Chiến muốn tức chết.

"Vương Nhất Bác!!!" Thằng nhóc với cái người vừa nãy đáng yêu hai tay chống cằm chắc chắn không phải là một, chỉ biết chọc cho anh cáu lên là giỏi nhất.

Thấy anh có xu hướng bạo phát, dường như có thể nhào lên cắn xé mình bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác thu lại vẻ thiếu đòn, rất là chân thành nắm bàn tay anh, xoa xoa nắn nắn, "Anh đừng nóng mà, vẻ mặt của anh làm em sợ..."

Tôi thấy cậu chính là muốn ăn đòn a!

"Vừa rồi là em nói đùa đó, đồ ăn của anh Chiến làm dĩ nhiên là ngon rồi, còn ngon hơn của mẹ em nữa á!" Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, nhoáng một cái đã đổi được thái độ, nịnh hót xuyên cả trời.

"Ồ, nấu ngon hơn mẹ của cậu nấu, vậy cậu có coi tôi là mẹ cậu không?"

Vương Nhất Bác thấp giọng cười khẽ, rướn người qua bàn ăn, kề sát tai Tiêu Chiến thì thầm, "Không có, em coi anh như..."

Tiêu Chiến chưa kịp nghe rõ đối phương nói gì, bên má chợt lạnh, một nụ hôn nhẹ nhàng in dấu. Bùm một cái, đại não anh như muốn đình chỉ, choáng váng bởi hành động của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ngày hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại cậu!!!" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, vòng qua bàn mà đánh Vương Nhất Bác một trận.

Vương Nhất Bác mặc kệ bàn tay đang "bạo hành" mình, hai mắt cười đến híp lại. Cả ngày hôm nay chiếm được tiện nghi của anh đến mấy lần, bị đánh một chút cũng đáng lắm.







————————-———————————






Sau một hồi ầm ĩ đến mệt người, Tiêu Chiến nhìn giờ, 9h25 rồi.

Anh quay sang Vương Nhất Bác ngồi ôm cái gối trên sofa, tinh thần phấn khích xem trận đua motor trên TV, ừm, có vẻ đỡ hơn sáng nay rồi.

"Nhất Bác, muộn rồi, tôi phải về nhà đây." Tiêu Chiến đứng dậy, thu dọn đồ của mình, còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có đánh rơi gì không.

"Anh phải về sao?" Tinh thần phấn khích vì trận đua motor cũng giảm hẳn, cậu rời mắt khỏi màn hình TV, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến.

"Dĩ nhiên là phải về rồi, mai còn phải đi học đó. Không nỡ để tôi về hay sao?" Tiêu Chiến nghe ra sự mất mát trong giọng nói của cậu, khoé môi cười tủm tỉm.

"Vậy...anh về cẩn thận, hay em ra ngoài tiễn anh về nhé?"

Còn chưa đứng dậy đã bị Tiêu Chiến dùng tay đè bả vai xuống, anh vỗ vỗ lên vai cậu, "Được rồi, em còn chưa khỏi bệnh hẳn, ra ngoài không tốt đâu. Với lại..." Bàn tay trên vai từ từ di chuyển lên đỉnh đầu cậu, xúc cảm mềm mại từ mái tóc khiến Tiêu Chiến muốn hung hăng chà đạp, làm nó rối tung lên như ổ gà.

Và đúng là Tiêu Chiến đã làm như vậy, đầu tóc Vương Nhất Bác nhoáng cái bị anh dày vò đến xù lên, khuôn mặt cậu lúc này trông ngốc vô cùng.

"Với lại ngày mai kiểu gì đi học cũng sẽ gặp mà, không phải sao?"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành nhăn nhó ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bước tới cửa.

Tiêu Chiến đeo xong giày, đứng lên mở cửa, còn không quên ngoái lại nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Em đó, đừng xem TV muộn quá, đi ngủ sớm đi." Dứt lời kèm theo nụ hôn gió, làm xuân tâm thiếu niên của Vương Nhất Bác nhộn nhạo không yên.

Hừ, tưởng mỗi Vương Nhất Bác em biết trêu đùa người khác, còn tôi thì không hay sao? Ha ha~

"Cạch", cánh cửa khép chặt lại. Tiêu Chiến đã về rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, không tinh thần nào mà xem TV nữa, với lấy điều khiển trên bàn trực tiếp tắt đi.

Cả ngày hôm nay ngủ quá nhiều khiến cậu không thể chợp mắt được, cũng chẳng thấy buồn ngủ.

Thở dài ôm lấy cái gối trên sofa, bao giờ thì trời sáng, muốn gặp Tiêu Chiến quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top