5.



Ngày hôm sau đi học không thấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thẫn thờ như người mất hồn, tâm trí lơ đãng suốt cả một buổi sáng, không có tinh thần tập trung vào bất cứ thứ gì.

Sao hôm nay không thấy Nhất Bác đến tìm anh? Vương Nhất Bác đang làm cái gì vậy?

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Tiêu Chiến uể oải thu dọn đồ về nhà.

Ra khỏi cổng trường Tiêu Chiến mới rút điện thoại ra, khởi động lại nguồn. Trong đó có một tin nhắn, là của người làm anh thất thần từ sáng đến giờ. Nhưng nội dung lại làm lòng anh trầm xuống.

[Yebo] : Tôi bệnh rồi!

Nhóc con này hôm qua đi ăn lẩu với mình về mắc mưa, chắc chắn không nghe lời mình phải uống nước gừng nên mới phát bệnh như vậy. Thật là...

Bạn học thấy anh đi ngược lại đường về nhà liền tò mò hỏi, "Tiêu Chiến, cậu đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến hơi mỉm cười nói, "Có chút việc." Sau đó vội vã chạy biến.

Bạn học : ". . ." Dáng vẻ vội vã như chạy đi đầu thai đó là sao?

———————————————————-

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác thở phì phò, mệt chết anh rồi.

Đứng yên một lát hít thở, Tiêu Chiến vươn tay nhập mật mã trên cửa nhà Vương Nhất Bác.

"Ting" một tiếng. Mật mã chính xác.

Anh tự nhiên đẩy cửa bước vào. Dù sao thì đây cũng là lần thứ ba anh tới nhà cậu nên cũng không lạ lẫm gì lắm.

Vương Nhất Bác sống một mình trong căn nhà này. Cậu ấy là người từ thành phố khác chuyển đến đây, ba mẹ và họ hàng đều ở lại thành phố cũ.

Phòng của cậu ở trên tầng hai. Tiêu Chiến cởi giày, xếp ngay ngắn ở cửa ra vào sau đó mới nâng bước đi lên cầu thang.

Cánh cửa gỗ màu trắng mở ra, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ trên giường. Người bệnh thì cơ thể đều mệt mỏi muốn ngủ, nhưng giấc ngủ lại không sâu.

Anh tiến đến bên giường, tay phải áp lên trán cậu. Nóng như cục than vậy.

Vương Nhất Bác hơi giật mình tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến bên cạnh liền an tâm, giọng nói khàn khàn yếu ớt chầm chậm phát ra, "Tiêu Chiến..."

"Ừm, tôi ở đây." Ngẫm nghĩ một chút lại nói, "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

"Không muốn đi bệnh viện." Vương Nhất Bác lắc đầu, tay chồng lên tay anh áp sát lên trán mình, dễ chịu quá!

"Có anh là được rồi. Anh ở lại đây có được không?"

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác mang theo tia chờ mong, Tiêu Chiến không còn lòng dạ nào nói từ chối, đành thoả hiệp đồng ý.

"Vậy từ sáng đến giờ cậu đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc gì rồi?"

". . ." Vương Nhất Bác mân mê bàn tay anh đặt trên trán cậu, ngây ngô nở nụ cười.

"Vương Nhất Bác, đừng nghịch nữa, có nghe tôi hỏi không vậy?" Thật hết nói nổi mà, tay mà thôi, có gì mà cứ sờ tới sờ lui rồi cười ngu như vậy?

"...ăn cháo rồi, nhưng chưa uống thuốc."

"Thuốc cậu để ở chỗ nào? Tôi đi lấy cho cậu."

"Không muốn!" Đắng như vậy, cậu không muốn uống đâu.

"Không được. Nhất Bác, ngoan, nghe lời chút đi." Thấy Vương Nhất Bác lơ đi, Tiêu Chiến rốt cuộc cau mày, "Cậu còn cứng đầu là tôi đưa cậu đi bệnh viện đó."

"...thuốc ở ngăn kéo thứ hai." Giọng nói hờn dỗi kèm theo vẻ mặt phụng phịu làm Tiêu Chiến bật cười.

Rót nước lấy thuốc cho cậu, tận mắt thấy cậu uống hết, Tiêu Chiến hài lòng đặt cốc trên bàn.

Cái bàn nhỏ cạnh giường này của Vương Nhất Bác cơ bản ngoài một cái bình nước thì chỉ có một khung ảnh. Trong khung ảnh là hình một đứa trẻ, đại khái tầm 14-15 tuổi, mái tóc vàng dài, khuôn mặt mỉm cười ra hai dấu ngoặc nhỏ. Rất dễ thương.

"Nhất Bác, đây là hình của cậu lúc nhỏ hả? Trông rất xinh đó." Tiêu Chiến tay cầm khung hình cười híp mắt.

Đợi một hồi không thấy ai trả lời mình, Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác, "Nè...hỏi cậu đó."

"...Vậy bây giờ tôi không dễ thương sao?"

Hả? Vương Nhất Bác, cậu có biết cậu vừa nói cái gì không?

Tiêu Chiến nổi lên ý đùa dai, cười càng tươi đáp, "Vẫn là lúc nhỏ đáng yêu hơn, tôi rất thích dáng vẻ này."

Tiếng loạt xoạt của chăn bị đạp tung, Vương Nhất Bác hờn dỗi nghiêng người trùm chăn kín đầu.

Tiêu Chiến : "???"

"Nhất Bác, ra đây đi, sẽ ngộp thở đó."

"Không ra. Anh đi mà nói chuyện với cái khung hình kia kìa, nói với tôi làm gì?"

Ha ha ha, Tiêu Chiến nén cười đỏ cả mặt, cố kéo chăn phủ trên người Vương Nhất Bác xuống, "Cậu giận gì chứ? Cũng đều là cậu thôi mà."

"Nhưng anh đâu có thích tôi." Vương-uỷ khuất-Bo rầu rĩ nói nhỏ.

Trong phòng chỉ có hai người, dĩ nhiên câu nói kia của Vương Nhất Bác không lọt khỏi tai Tiêu Chiến.

"Thích, thích chứ, tôi thích cậu nhiều lắm..." Thành công gỡ được chăn ra, Tiêu Chiến buồn cười xoa xoa khuôn mặt đang ửng đỏ nóng bừng của cậu.

"Anh chính là đang nói xạo!" Không hài lòng nghe anh trả lời qua loa như vậy, Vương Nhất Bác bất mãn nhìn anh chằm chằm.

"Nói thế này không được, nói thế kia cũng không xong, cậu muốn tôi làm gì mới hài lòng hả?"

"Không bằng anh ôm tôi một cái đi!"

Tiêu Chiến sửng sốt mất vài giây, lập tức nâng môi kéo lên nụ cười, đem Vương Nhất Bác kéo vào lòng, nhẹ nhàng cho cậu một cái ôm.

Vương Nhất Bác vùi mặt trên vai anh, hai mắt từ từ nhắm lại, đại não xoay chuyển một vòng thật dài.

Trước đến giờ cậu rất ít khi cảm nhận được sự ấm áp gần gũi đến vậy. Ngay từ khi hiểu chuyện ba mẹ luôn bận rộn công tác, lớn hơn chút nữa thì luôn một thân một mình trong căn nhà rộng lớn.

Đến năm cậu 14 tuổi, lần đầu rời xa quê nhà chuyển tới một thành phố xa lạ. Rất nhiều đêm cậu vì nhớ nhà mà mất ngủ, vì bóng tối như một tấm màn bao phủ xung quanh khiến cậu lạnh thấu tâm can.

Đã từng, cậu đã từng khát khao mong ước rằng có ai đó sẽ bên cậu mỗi khi đêm buông xuống, sẽ bên cậu dịu dàng áp tay lên trán cậu khi đổ bệnh, sẽ dịu dàng bên cậu bất cứ lúc nào, hoàn cảnh ra sao.

Chờ đợi lâu như vậy, bây giờ cậu cũng đã có được người ấy rồi...

Ở một nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, khoé môi Vương Nhất Bác nâng lên một nụ cười. Nụ cười như có như không, chậm rãi chìm vào giấc mộng đẹp.



__________________________

Sửa lại phần này một chút, mạch truyện mà thế này thì còn nhanh hơn cả tên lửa rồi 囧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top