14.


Mặt trời lên cao chiếu những tia sáng xuyên qua khung cửa sổ, làn gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh bên ngoài làm Tiêu Chiến rùng mình. Thân thể theo bản năng mà tìm kiếm địa phương ấm áp.

Vương Nhất Bác bị động mà tỉnh giấc, ánh mắt cậu mông lung nhìn cái đầu tóc đen mềm mại đang cọ trong lòng mình, hơi sửng sốt đưa tay chạm nhẹ một cái.

Tiêu Chiến giống như một con mèo nhỏ, cả người co cụm lại chui vào lòng Vương Nhất Bác, lâu lâu lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, âm thanh êm ái làm người ta ngứa ngáy tay chân.

Không biết có phải do có Tiêu Chiến hay không, lần thức dậy này của Vương Nhất Bác không hề mang theo chút cáu kỉnh nào, chỉ cảm thấy rất yêu thích cảm giác này...

Tiếc là một tuần chỉ có một ngày chủ nhật thôi, anh ấy hết ngày hôm nay lại phải về nhà rồi.
(Haha :D)

Cậu hạ người nằm xuống thấp một chút để có thể nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến, đầu ngón tay ấm áp di chuyển đều đều trên từng tấc da mặt anh.

Bỗng ngón cái cùng ngón trỏ siết lấy một bên má Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi này làm Vương Nhất Bác thật muốn mạnh tay mà miết một cái, đến khi nào đỏ lên thì mới thôi.

Nhưng làm như vậy sẽ bị Tiêu Chiến đạp ra khỏi giường mất ! Với lại cậu cũng không muốn để anh phải chịu đau~

Thở dài một hơi, cậu chậm chạp vén chăn rời giường, trước khi đi còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến, tránh cho anh bị lạnh.

Vật lộn vệ sinh cá nhân một hồi, trông ra vẫn thấy Tiêu Chiến ngủ đến không biết trời trăng gì, cậu bật cười tiến lại gần hôn một cái lên trán anh.

"Ham ngủ như vậy, em mà bán anh đi thì anh cũng không biết gì..."

Dù gì cũng đã lỡ dậy rồi, không bằng chuẩn bị bữa sáng cho ấy luôn đi! Vương Nhất Bác nói thầm.

Cậu không biết nấu ăn, nhưng vì Tiêu Chiến, cậu vẫn muốn thử một chút.

Nghe đồn cái này gọi là "bữa sáng tình yêu" a...

Đặt ngang chiếc điện thoại đang phát video hướng dẫn nấu ăn, Vương Nhất Bác xắn tay áo rửa mấy cây hành, động tác trúc trắc chậm rãi, như là sợ mấy cây hành bị đau.

Vung nồi, đũa, các thứ linh tinh bày loạn xạ trên bàn không theo một trật tự nào, quả thực là loạn như ổ chuột cũng không ngoa!

"Thịt bò nên bằm nhỏ ra, có thể ướp với một chút hạt tiêu..." Cả căn bếp chỉ có chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh duy nhất.

Bằm nhỏ ra? Vương Nhất Bác nhìn trên màn hình, lại nhìn một chút chỗ thịt bò của mình. Cái kích thước này đại khái cũng khoảng 3cm đi, chỉ lớn hơn trong video hướng dẫn "sương sương" thôi mà.

"Ùng ục" chiếc nồi trên bếp sôi sùng sục, lượng nước bên trong quá nhiều khiến nước trào ra, chảy dài từ bếp xuống nền.

"!!!" Người nào đó hốt hoảng quay lại, tay trần trực tiếp chạm vào nắp nồi, lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho thất kinh mà rụt tay lại.

Anh Chiến ơi, bảo bối bị bỏng rồi nè!

...

Tiêu Chiến mang theo khuôn mặt còn đang nhỏ nước uể oải bước xuống cầu thang, bất cẩn thế nào mà vấp một cái, lăn tròn một cục xuống chân cầu thang đánh "rầm".

Tiêu Chiến  "...."

Vương Nhất Bác "...." Woa!

Không phải, 'woa' cái quái gì, còn không mau lại đỡ anh ấy!

Vương Nhất Bác vội vàng lao đến đỡ anh dậy, cả người đều là vẻ hoảng loạn.

"Anh, anh Chiến, anh có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đứng lên em xem nào!!!"

Nhìn vẻ mặt của cậu, Tiêu Chiến đau xót nuốt ngược lại câu chửi sắp chui ra khỏi miệng, cắn răng nghiến lợi nói mình không sao.

Cậu nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy ngồi lên sofa, may cho anh là vấp té gần chân cầu thang, không thì hôm nay to chuyện rồi...

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác nhịn không được nổi nóng, "Anh, sao anh lại không cẩn thận như vậy? Anh có biết anh đau một thì em đau mười không? Anh thật sự rất biết cách làm người ta lo lắng, thật..."

"A, biết, biết rồi mà, anh biết anh sai rồi, Nhất Bảo đừng giận anh nữa nha..." Em nói nhiều như vậy, người anh đã đau, bây giờ còn nhức cả đầu nữa!

"Tiêu Chiến!"

"Anh biết sai thật mà, đừng mắng nữa có được không? Vẻ mặt của em bây giờ rất doạ người á." Tiêu Chiến hấp háy đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào làm Vương Nhất Bác nháy mắt mềm xèo xuống.

"Nói không lại anh." Cậu cam chịu lắc đầu, đứng dậy định vào nhà bếp.

"Em đi đâu vậy? Anh đi cùng em nha?"

Thấy anh nhổm dậy muốn đi theo mình, Vương Nhất Bác nhanh tay đè anh ngồi xuống trở lại.

"Em chỉ đi một chút thôi, anh ngoan ngoãn ở yên đây có được không?"

"Hừ." Tiêu Chiến hậm hực không nói chuyện.

'Cạch' Tiếng bát đặt xuống bàn làm Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hồ nghi, "Này là em đặt ở đâu hả?"

"Không có, là em dậy sớm khổ cực để đặc biệt nấu cho bảo bối ăn a~"

"...." Ai dạy em nói mấy lời này? Ai dạy? Ai hả? Nhưng mà không sao, anh rất thích!

"Nào, anh 'A' đi, em đút cho anh ăn." Cậu vui vẻ cầm thìa thổi bớt hơi nóng, ánh mắt mong chờ tha thiết nhìn anh.

"Anh có tay mà, tự anh ăn được." Gượng cười muốn giành cái thìa từ tay cậu, ai biết được Vương Nhất Bác sống chết không chịu đưa cho anh.

"Em biết anh có tay, nhưng mà em là đang chăm sóc cho người yêu em, anh đừng lộn xộn nữa, 'A' nào!"

"Em từ khi nào lại buồn nôn như vậy chứ, quỷ ấu trĩ..." Miệng lầu bầu miễn cưỡng, nhưng thân thể Tiêu Chiến lại rất thành thực mà ghé lại gần Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hé ra ngậm lấy cái thìa.

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời mình như vậy khiến sư tử con Vương Nhất Bác mãn ý, tay động một cái muốn thu chiếc thìa về, lại bị Tiêu Chiến ngậm chặt không buông.

"Anh à, anh mới vừa nói em ấu trĩ, nhưng mà anh hiện tại mới càng ấu trĩ đó đại ca à."

"Kệ anh, em còn không mau đút anh ăn tiếp." Tiêu-ấu trĩ-Chiến bĩu môi làm vẻ không quan tâm.

"Biết rồi a, nghe theo anh còn không được hay sao?"

Người yêu cứ thích làm vẻ mặt đáng yêu trêu chọc mình thì phải làm sao? Online chờ gấp!














Tự nhiên bảo mọi người là tối nay nhất định ra chương mới, tay nhanh hơn não là có thật 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top