1.



Sáng sớm thứ hai, sân trường nhộn nhịp những tiếng nói cười của học sinh, ồn ào nhưng vui vẻ.

Tiêu Chiến được thầy bên phòng đoàn giao cho một nhiệm vụ hết sức cao cả : ghi tên học sinh đi muộn, nhuộm tóc, đánh nhau,...

Oáp! Vươn tay che miệng ngáp một cái, Tiêu Chiến uể oải đưa cầm cuốn sổ tay nho nhỏ đứng ở cổng trường, ánh mắt vì buồn ngủ mà vương ánh nước.

Thật không hiểu hồi đó mình lăng xăng cái gì, tự đề cử bản đi làm cái việc "chính nghĩa" này, để bản thân sáng không được ngủ nướng, luôn phải thức dậy sớm hơn mọi người để đến trường.

Ài! Đúng là không tự tìm đường chết thì sẽ không chết mà.

Giơ cổ tay trái lên, mặt đồng hồ điện tử hiển thị 7h15 phút, chắc không còn ai đến nữa đâu ha.

Vốn định xoay người đi về phía lớp học, lại bị một chuỗi âm thanh "bịch bịch" vang dội làm cho dừng bước quay đầu.

Ôi, xem ai đây

Tiêu Chiến ngó bảng tên trên áo sơ mi của người nọ, Vương Nhất Bác - là một nhóc con lớp 11 a... Cơ mà thật mẹ nó đẹp trai quá đáng, chạy vội đến nỗi tóc tai bị hất tung cả lên cũng không ảnh hưởng tới nhan sắc, da trắng, chân dài, thật cao!

Tuy không cao bằng mình ~

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em hôm nay đi học muộn..." Tiêu Chiến từ tốn đưa tay nâng gọng kính, giọng nói chầm chậm cất lên.

Vương Nhất Bác có chút nóng nảy cắt ngang lời : "Tiêu học trưởng, anh bỏ qua cho em đi, em đây là lần duy nhất, thực sự không phải cố ý đâu..."

Nếu hôm qua không phải bị bạn bè lừa đi xem phim ma, cậu sẽ vì cả đêm thức trắng không ngủ, vì thiếu ngủ nên dậy trễ, vì dậy trễ mà đi học muộn vậy sao???

". . ." Tiêu Chiến im lặng, nhàn nhã tựa người vào bức tường của cổng trường học, biểu tình xem kịch nghe cậu diễn thuyết.

"...vậy nên anh đừng ghi em vào sổ có được không?" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, có chút căng thẳng nhìn anh.

"Muốn tôi không ghi em vào sổ cũng được thôi, trừ phi...em cho tôi số điện thoại và tài khoản Wechat của em." Tiêu Chiến mười phần "đứng đắn" đặt ra yêu cầu, còn rất tự nhiên rút điện thoại trong túi quần ra, đưa đến trước mặt cậu.

"...Anh, Tiêu học trưởng..." Đây là tình huống gì vậy? Fan hâm mộ của mình à? Bởi vậy mới nói, đẹp trai cũng là một cái tội.

Thấy Vương Nhất Bác không động, Tiêu Chiến làm bộ muốn cất điện thoại đi, giọng điệu thoải mái như nói chuyện với bạn bè, "Tôi cũng không phải người thích ép buộc người khác, nếu em không muốn thì thôi vậy."

Haha, xem em còn duy trì được tới khi nào đây, bạn nhỏ Vương.

Mẹ nó! Cho thì cho, dù sao mình cũng chẳng phải nữ sinh, coi như không thiệt thòi gì!

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác giật điện thoại trong tay Tiêu Chiến, tự mình hí hoáy gõ gõ bấm bấm một hồi, sau đó trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến.

"Vậy bây giờ em có thể đi được chưa?" Giọng nói cơ hồ là nghiến răng phát ra.

Mĩ mãn gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang chạy thục mạng trên sân trường, Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đoá hoa gặp nắng sớm.

Cúi đầu mở khoá điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại mới kia, Tiêu Chiến đem tên đặt là : Người yêu tương lai!

———————————————————-

Tan học, Vương Nhất Bác theo thói quen đi thẳng về nhà.

Nhiệt độ mùa thu khá mát mẻ, Vương Nhất Bác vừa về nhà cảm thấy hơi buồn ngủ, cả người đổ lên chăn nệm mềm mại, tuỳ tiện ngủ một giấc.

Qua hơn nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác mới tỉnh ngủ, mắt mũi nhập nhèm với điện thoại trên đầu giường.

Màn hình được bật lên, có 4 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn của Wechat.

[DAYTOY] : xin chào, tôi là Tiêu Chiến, Tiêu học trưởng của cậu nè ❤️

[DAYTOY] : Nhất Bác, đã về hay chưa?

Là cái người sáng nay đe doạ không cho số điện thoại với Wechat sẽ ghi mình vào sổ đây mà!

Mở giao diện nhắn tin của Wechat, Vương Nhất Bác nhanh tay trả lời

[Yebo] : Đã về rồi, vừa mới ngủ một giấc. Anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?

Phải hơn ba phút sau Tiêu Chiến mới trả lời cậu.

[DAYTOY] : Tôi gọi cho bạn trai (tương lai) của mình, còn phải có lí do sao? *🙂*

Vương Nhất Bác nghệch mặt, bạn trai tương lai là cái quái gì? Mình với anh ta có mối quan hệ như vậy lúc nào?

[Yebo] : Bạn trai gì chứ? Anh đừng có mà gọi bậy  *😑*

Nghĩ nghĩ một chút lại vào album ảnh chọn một cái meme của bản thân gửi đi!

[DAYTOY] : A, bạn nhỏ Vương dễ thương thật đó 🥰

[Yebo] : Anh mới dễ thương! Cả nhà anh mới dễ thương *🤨*

[DAYTOY] : Haha, sao hung dữ vậy chứ? Vương Nhất Bác, em không thể đối xử với bạn trai tương lai của mình như vậy ~

[Yebo] :

[Yebo] : ... Tôi off đây, đi ăn cơm !

Vương Nhất Bác thoát Wechat, miệng lẩm bẩm "Tiêu Chiến là đồ dở hơi" nhưng khoé môi cong cong cùng hai dấu ngoặc nhỏ bên má lại bán đứng cậu.




Còn tiếp...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top