17. end
Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén để không bật khóc lúc Vương Nhất Bác quay người bước vào bên trong.
Nhưng khi bóng dáng ai kia vừa khuất. Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền bật khóc nức nở. Cậu cố gắng không khóc để hắn có thể yên tâm rời đi, nhưng đến lúc hắn đi rồi cậu lại không chịu nổi nữa. Cứ vậy ở giữa sân bay đông đúc khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ.
Bỗng dưng cả cơ thể được người ôm lấy. Mùi bạc hà quen thuộc bất ngờ ập vào.
"Đã nói em không được khóc rồi mà"
"Điềm Điềm... hức... Sao anh còn chưa chịu đi nữa... hức... Anh mau đi đi. Nếu không... Nếu không em không đủ mạnh mẽ để cho anh đi đâu.. Hức"
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến hộp quà nhỏ màu đỏ. "Đợi tôi. 5 năm nữa tôi trở về, sẽ cho em mọi thứ"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, sau đó xoay người chạy thật nhanh vào bên trong.
.
Tiêu Chiến gạt nước mắt, mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc vòng tay xinh xắn, tên hai người còn được khắc cạnh nhau phía bên trong. Tiêu Chiến tự mình đeo lên, trong lòng tự nhắc bản thân phải thật mạnh mẽ.
..
Mùa đông năm đầu tiên Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến chiếm dụng luôn phòng của hắn. Ba mẹ Vương đồng ý để Tiêu Chiến lui tới, còn cho cậu cái quyền làm ổ trong phòng của Vương Nhất Bác.
Trời vào đông, Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn của Vương Nhất Bác, tủi thân rơi nước mắt. Nhưng cậu tuyệt nhiên không để hắn biết.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người đón tuyết đầu mùa cùng nhau, ở giữa biển người Vương Nhất Bác cùng cậu hôn nhau. Lúc đó Tiêu Chiến có chút xấu hổ. Giờ nghĩ lại ước gì Vương Nhất Bác ở đây, cậu có thể không một chút ngại ngùng hôn môi hắn.
..
Mùa thu năm thứ hai Vương Nhất Bác ở nước ngoài, Tiêu Chiến đạp xe đi qua con đường ngày xưa, nhớ những ngày hai người bên nhau, Tiêu Chiến ngồi sau xe hắn, khe khẽ hát vài câu. Vương Nhất Bác sẽ nhè nhẹ nở nụ cười. Khung cảnh lúc ấy chính là phong cảnh đẹp nhất.
Tiêu Chiến dừng lại góc quen chụp vài tấm hình. Up lên vòng bạn bè.
"Nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều. Thay đổi lớn nhất là không có anh. Đợi"
..
Mùa hạ thứ ba không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ trong phòng của hắn, nhớ đến cái hôm cậu đem bánh quy sang giải hoà, ai ngờ được hắn vì hiểu lầm mà lạnh nhạt với cậu.
Đợt đó vì bị từ chối mà Tiêu Chiến buồn tận 2 tháng. Giờ nghĩ lại hình như đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất hai người cãi nhau. Bây giờ Tiêu Chiến có muốn cãi nhau hay giận dỗi cũng không được.
Thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác rồi.
..
Mùa xuân năm thứ tư hai người xa nhau nửa vòng trái đất, đêm giao thừa Tiêu Chiến nằm trong phòng cậu gọi video với Vương Nhất Bác.
Nói rằng cậu nhớ hắn rất nhiều.
Vương Nhất Bác bên kia bầu trời cũng nhớ cậu quay quắc.
"Tiểu Tán, tôi nhớ em, nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở của em"
"Em cũng nhớ anh, nhớ anh đến phát điên"
"Ngoan. 1 năm nữa thôi, tôi sẽ về với em"
"Em đợi anh"
..
Mùa xuân thứ năm Vương Nhất Bác xa gia đình, đặc biệt là xa tiểu tâm can của hắn. Đất khách quê người, đã có lúc hắn muốn gạt bỏ tất cả để trở về tìm cậu, nhưng cuối cùng lí trí vẫn đủ mạnh mẽ để níu giữ hắn lại.
5 năm, đã không ít người tìm đến bên hắn, nhưng hắn luôn một mực cự tuyệt. Mỗi lần có người ngõ ý, hắn đều đưa tấm hình của Tiêu Chiến ra, nói tim hắn đã không còn chỗ chứa nữa rồi.
..
Buổi họp lớp cao trung diễn ra sau 5 năm. Mọi người bây giờ đều có công việc ổn định. Một số người đã lập gia đình.
Tiêu Chiến bây giờ đã là giáo viên dạy Toán của trường cao trung ngày trước. Đã trở thành thầy Tiêu được hàng ngàn nữ sinh săn đón.
"Thầy Tiêu của chúng ta, bên này bên này". Triệu Bân sau bao năm không gặp, vẫn niềm nở như xưa, kéo tay Tiêu Chiến vào nhập hội.
Không khí vui vẻ nao nhiệt này làm Tiêu Chiến có chút chạnh lòng. Cậu lại nhớ hắn rồi.
"Lớp trưởng Vương không về kịp sao?"
"Đúng vậy, không có cậu ấy thật buồn a"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, tâm tình có chút xao động. Ước rằng Vương Nhất Bác giờ phút này cũng có mặt ở đây.
Mọi người ăn uống no say, sau đó rủ nhau đi hát hò. Tiêu Chiến muốn trốn về trước cũng không được, điện thoại đã hết pin tắt ngúm từ lúc nào, chỉ sợ Vương Nhất Bác không liên lạc được sẽ lo lắng. Không còn cách nào cuối cùng cũng bị kéo vào cuộc vui.
.
Tiêu Chiến say khướt ngồi ôm lấy chai rượu mà rơi nước mắt. "Hôm nay giống 5 năm trước quá. Em lại say rồi, lại không có anh ở đây. 5 năm trước em say anh liền đưa em về, nhưng bây giờ có lẽ em phải tự về rồi".
Tiêu Chiến nói xong liền loạng choạng đứng dậy, chân xiêu chân vẹo suýt thì ngã xuống, may mắn được người đỡ lấy.
Mùi bạc hà lấp đầy khoan mũi, cảm giác thân thuộc đột ngột ập đến đánh cậu một đòn chí mạng.
"Điềm Điềm, anh về rồi?"
"Ai cho em say xỉn như vậy hả?"
"Anh lại về trong mỗi giấc mơ. Sau đó tỉnh giấc lại sờ vào một khoảng không lạnh lẽo. Em không muốn"
"Ngoan. Không phải mơ. Anh về rồi đây". Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, áp vào gương mặt mình. Sau đó chầm chậm hôn lên bàn tay thon gầy ấy.
Tiêu Chiến giật mình mở lớn mắt, sau đó tự mình nhéo vào tay mình một cái.
Đau.
Vương Nhất Bác thật sự là trở về rồi.
Tiêu Chiến khóc òa lên nhào vào lòng hắn. "Anh cuối cùng cũng chịu về rồi.. Hức.. Em nhớ anh lắm"
"Ngoan, đừng khóc. Anh về rồi. Sẽ không đi đâu nữa"
Tiêu Chiến cứ rấm rức khóc mãi, Vương Nhất Bác hết cách đành chào mọi người rồi một đường ôm cậu ra xe.
"Ngồi ngoan, để anh đưa em về"
"Đây có phải mơ không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng đáp xuống từng nụ hôn nhỏ. Cuối cùng dừng lại ở môi cậu, ban đầu còn nhẹ nhàng, dần dần là tham lam gặm cắn. Nụ hôn bù đắp cho 5 năm qua. Tiêu Chiến cũng vòng tay ghì chặt lấy cổ hắn. Chủ động dâng lên môi mình.
Giây phút ấy thực sự muốn cùng nhau hòa làm một. Từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không thể tách rời nữa.
"Em vẫn nghĩ là đang mơ. Nhưng mà anh lạ quá. Anh lại cao hơn rồi. Tóc cũng khác nữa. Đặc biệt hơi thở của anh cũng có tư vị khác"
"Anh còn có rất nhiều thứ khác xưa. Em có muốn thử không?". Vương Nhất Bác lưu manh đặt câu hỏi.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến cái đêm trước ngày Vương Nhất Bác đi. Có chút ngại ngùng. "Xấu xa"
"Về nhà sẽ cho em biết thế nào là xấu xa nhé, được không?"
"Không"
"Muộn rồi. Cả vốn cả lãi 5 năm qua. Hôm nay anh sẽ lấy đủ"
"Lưu mamh"
"Lưu manh hay không tương lai cũng là chồng em"
Tiêu Chiến vui vẻ bật cười. 5 năm qua cuối cùng cũng có thể đợi được người trở về.
..
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến về phòng, nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Tiêu Chiến chụp vội bức ảnh hai người nắm chặt tay nhau. Cập nhật dòng trạng thái mới nhất.
"Ngày thứ 1823, anh trở về rồi ❤"
...
HOÀN CHÍNH VĂN
....
_
-------_
#tôm
.231120
Có ai điên như t hong chớ. Hôm trước bấm vào cứ nghĩ là t up chap này luôn rồi. Xong mấy nay bận đi xin việc chả nhớ gì, nhỏ bạn mới gọi cho t hỏi sao k up chap cuối cho rồi, bao người đợi. T lại nói t up từ lâu rồi. Sau đó vào lại watt mới thấy ra là chưa up.
Xin lỗi mọi người vì sự đãng trí của T 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top