Chương 10

Nhất Bác nhớ buổi tối hôm ấy trời rất đẹp. Không mây nhưng có sao. Từng vì sao lấp lánh trên bầu trời tựa như đôi mắt của "người đó"
__________________________________

- Hey, nghe đồn cậu vừa mới tới thành phố Bắc Kinh hả?

- Vâng.

- Hôm nào rảnh thì tụ tập với anh em đi. Từ lúc nhóc nhốt mình đến giờ chỉ chịu liên lạc với một mình đại ca. Người làm đàn anh đây buồn lắm á ~

Người bên kia lải nhải thật phiền, Nhất Bác liền đáp một tiếng rồi thẳng thừng cúp máy.

Bỏ điện thoại vào túi, cậu kéo vali tiếp tục đi vào căn nhà rộng lớn- nơi có người gọi là "ba" và "anh" của cậu.

***
Ngày đầu tiên tới nơi này, Nhất Bác cảm thấy thật xa lạ. Căn phòng rộng lớn xa hoa, chiếc giường kingsize mà cậu chỉ có thể mơ ước, phòng tắm rộng còn hơn cả căn phòng nhỏ của cậu hồi đó. Hay bác quản gia mỗi sáng sẽ đánh thức cậu dậy, dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp phòng cậu, bác đầu bếp sẽ hỏi cậu muốn ăn gì, người thân buổi sáng sẽ hỏi cậu có khỏe không. Tất cả đều thật lạ lẫm.

- Hải Khoan, ngày mai còn làm thủ tục nhập học cho Nhất Bác đi nhé.

- Vâng. Em ấy mới lên đây lần đầu, tốt nhất là nên học ở trường con để tiện chăm sóc.

- Vậy con có dị nghị gì không, Nhất Bác? - Người đàn ông gọi là "ba" dịu dàng hỏi cậu.

- Không ạ.- Trường học ư?! Cậu căn bản còn chưa biết nó là gì.

Thật ngột ngạt.

***
"Em đến quán XX, đợi tụi anh nhé" Tin nhắn mới nhất đến từ đại ca.

Như đã hẹn, Nhất Bác tiến vào quán XX, tìm chỗ ít ồn ào một chút ngồi xuống. Đó chính là chỗ ngay quầy bar.

Cậu lần đầu tiên đến quán cũng chẳng biết gọi gì. Phục vụ rất tinh ý mà gợi ý cho cậu vài thức uống không cồn.

Nhất Bác đang định gọi một ly oolong, thì bỗng có một người kế bên đến choàng vai cậu:

- Lần đầu đến bar mà uống oolong, thật là lãng phí đó~ Anh đẹp trai, ít nhất anh cũng nên thử uống Rio hay Blue Moon gì đi chứ. Nè tôi mời anh một ly nha~

- Tôi không...- Nhất Bác chưa nói một câu hoàn chỉnh đã bị người kế bên giơ tay đặt trước môi cậu.

Người đó nghiêng đầu nở một nụ cười quyến rũ :

- Đừng từ chối tôi, nhé !?

Yết hầu Nhất Bác khẽ động. Cậu cũng chỉ là trai tơ đối với sự quyến rũ trắng trợn này thì không có cách nào kháng cự được.

Cậu im lặng thay cho lời đồng ý.

***
Lâu thật đấy.

Nhất Bác nghĩ thầm. Cậu đã ngồi ở đây gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy bóng dáng của ai cả. Cậu cảm giác mình đã ngà ngà say rồi. Đã thế người đàn ông kế bên này lại liên tục tìm cách câu dẫn cậu. Khuôn mặt lạnh của cậu sắp không chống cự nổi rồi.

- Nè nhóc, cậu có tâm sự sao?- Mỹ nhân kế bên bỗng mở miệng hỏi.

Nhất Bác trầm mặc. Hai bên im lặng.

Phục vụ thấy tình thế khó xử liền mở miệng giảng hòa:

- Tiêu mỹ nhân, anh say rồi. Đừng làm khó người mới nữa.

- Mới không có!!

- Quả thật có...- Vừa nói câu này xong, Nhất Bác liền sửng sốt. Sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?

- Vậy kể nghe chơi. Anh trai sẽ giải đáp giúp em nha~

- Em là con riêng.

Chỉ một câu thôi mà não của Tiêu Chiến đã tự động bổ não ra hàng loạt bộ phim tranh giành tài sản bắt nguồn từ đứa con riêng.

Thật đáng thương!

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đầy đồng cảm nhìn cậu.

Nhất Bác cười khổ:

- Em đã nói gì đâu nào?

Tiêu Chiến tự động trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

Nhất Bác nói tiếp:

- Em lần đầu tiên được biết đến cái gọi là 'gia đình', lần đầu tiên em được ở một nơi gọi là 'nhà'. Mà trong căn nhà đó, có nhiều thứ mà em luôn ao ước, có những thứ em đến nằm mơ cũng chẳng dám. 'Gia đình' đó đối xử với em rất tốt.

Càng nói Nhất Bác càng đau, cậu chỉ là một đứa trẻ bị kẻ khác bỏ rơi, là một công cụ để người khác trục lợi.

- Tốt đến mức, khiến em nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ. Em không biết liệu em có xứng đáng với những thứ đó hay không?

Bỗng Tiêu Chiến bật cười.

Nhất Bác cau mày, đầy phẫn nộ :

- Anh cười cái gì?

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có ý chế nhạo cậu hay gì đâu. Chỉ nghĩ cậu quá tốt bụng thôi.

- ???

- Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng quan tâm điều gì cả. Tôi sẽ chỉ tận hưởng những thứ đó thôi. Dù gì ngay từ đầu những thứ đó đã được định sẵn là của cậu rồi.
Cậu luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng, vì cậu sợ mình sẽ giành chỗ của ai đó, sẽ cướp thứ gì của ai đó. Chẳng phải sao?

Nhất Bác mở to mắt nhìn người đàn ông này. Y không phải kiểu người mà cậu thích, không dịu dàng cũng chẳng ngoan ngoãn. Thế nhưng nụ cười của y lại có thể khiến tim cậu đập rộn ràng như vậy. Chỉ trong một giây mà cậu đã nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình rồi.

***

- Cảm ơn anh. Đàn em tôi làm phiền anh rồi.

- Không sao đâu, tôi cũng làm phiền em ấy mà.

- Vậy thôi, chúng tôi xin phép.

Đợi người đi mất, phục vụ mới lên tiếng.

- Rõ ràng khi nãy, cậu không có say. Tại sao vậy?

Tiêu Chiến lắc nhẹ ly rượu trong tay.

- Chỉ là một chút tò mò thôi.

Tiếc là bản thân là quên hỏi tên người ta mất rồi.
__________________________________
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au đi nào (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top