Chap 3

Tiêu Chiến mệt mỏi đem mắt kính tháo xuống, đặt bên cạnh mấy sấp hồ sơ bệnh án vừa xem qua, thở dài một hơi, đan hai tay vào nhau, duỗi thẳng người. Muốn đi pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo lại đôi chút, chưa đứng dậy trên bàn đã có người đặt một cái tách sứ màu trắng.

Tiêu Chiến cầm tách cà phê, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, quay sang người đang đứng cạnh mình, vui vẻ khen ngợi:

-" Không nghĩ đến cậu còn biết pha cà phê."

Vương Nhất Bác chuyển đến nhà tính đến hôm nay chỉ vừa được vài ngày, quan hệ với thành viên trong nhà cơ bản vẫn khá ổn so với người rụt rè như cậu. Tiêu Chiến còn phát hiện ra Vương Nhất Bác tuy không hay nói chuyện nhưng mỗi khi bọn họ nói chuyện, cậu sẽ ở bên cạnh anh không tự chủ thêm vào vài chữ hay mấy động tác nhỏ. Lúc đó trong cậu lại có chút đáng yêu.

-" Thế nào?"

Tiêu Chiến đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác, gật đầu. Vương Nhất Bác nhìn anh thấy anh vui vẻ thưởng thức nó, tâm trạng không hiểu sao cũng tốt theo. Cậu kéo cái ghế gần đó đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác tuy mấy ngày ở đây cùng anh không tính là có quá nhiều thời gian để gặp mặt. Bởi công việc của anh tương đối bận rộn, gần như cả ngày đều ở trong bệnh viện. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít thời gian nghỉ ngơi ở nhà nhưng những lúc đó Vương Nhất Bác lại phải đến trường.

Vương Nhất Bác vốn là ở Lạc Dương đột nhiên gia đình lại chuyển đến Trùng Khánh, chưa quen đường, cho nên thường ngày chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường rồi từ trường về lại nhà. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng đã từng nghe cậu chia sẻ khó khăn này, bản thân anh cũng muốn giúp đỡ dẫn cậu đi làm quen đôi chút. Nói là vậy nhưng quỹ thời gian của anh lại không cho phép.

Hôm nay có thể xem là một trong số ít lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng có mặt ở nhà. Anh liền muốn nhân cơ hội này thực hiện lời hứa với cậu, hỏi:

-" Hôm nay cậu có lên trường không?"

-" Không có. Sao vậy?"

-" Tôi dẫn cậu đi tham quan một chút, thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia hướng mình vui vẻ mỉm cười đề nghị, tim lại âm thầm đập nhanh hơn thường ngày. Không nghĩ nhiều lập tức gật đầu. Tuy người trong nhà đối với Vương Nhất Bác rất thân thiện, rất quan tâm giúp đỡ cậu. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại luôn đặt vị trí của người trước mặt cao hơn một chút. Cảm thấy ở bên cạnh anh dù cho có làm việc cậu không thích đi nữa, cậu vẫn sẽ nguyện ý làm cùng anh.

-" Hai người đang làm gì đó?"

Vu Bân từ nãy đến giờ đứng cách hai người bọn họ không xa, âm thầm quan sát. Nhìn thấy hai người bọn họ, mặt sát mặt, nói cười vui vẻ liền không kiềm được muốn phá họ một chút. Cho nên mới đi đến đưa tay tách họ ra xa nhau một khoảng nhỏ, chen vào đứng ở giữa.

-" Liên quan gì đến cậu."

-" Bác sĩ Tiêu, bây giờ cậu có người mới thì không cần tôi nữa đúng không? Cậu không thương tôi nữa đúng không? Vương Nhất Bác, cậu xem cậu ta . . ."

Vu Bân nói được vài câu thì bay lại chỗ Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác lại không bài xích việc này, vòng tay vỗ ở sau lưng hắn, cùng hắn diễn trò. Tiêu Chiến nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau được một lúc, đến khi Trịnh Phồn Tinh học về, Vu Bân mới buông tha cho bọn họ, đi theo cậu nhóc kia về phòng.

________________________________________________________________________________

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác kéo cao áo khoác lên, đưa cho cậu một cái găng tay để ở trong túi áo. Anh từ nhỏ sợ nóng hơn sợ lạnh, cho nên thời tiết vừa vào đông thế này vẫn chưa thể làm khó anh. Dù sao găng tay đặt ở trong túi cũng không sử dụng, cho nên đem đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác, xoa hai tay vào nhau, nhìn thấy đôi găng tay đỏ đen đan xen lẫn nhau đưa đến trước mặt mình, trong đáy mắt dường như mang một sự chấn động nhỏ. Cuối cùng cũng nhận lấy, đeo vào, không quên gật đầu cảm ơn anh.

-" Cậu có muốn vào đây mua một ít đồ dùng cá nhân không?"

Tiêu Chiến chỉ vào cửa hàng trước mặt, anh biết Vương Nhất Bác vừa dọn đến, mấy hôm nay vẫn đang dùng đồ có sẵn trong nhà. Dù cho người kia không lên tiếng, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đồ tuy còn tốt nhưng vẫn không thể bằng mấy món đồ mới. Anh là chủ nhà cũng nên giúp cậu mua lấy đi.

Như vậy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào tiệm đi một vòng, rất nhanh đã mua xong. Bởi vì Vương Nhất Bác chỉ đứng một bên nhìn Tiêu Chiến chọn đồ, lúc anh cầm mấy món đưa đến trước mặt cậu hỏi ý kiến, cậu liền gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết là mua cho Vương Nhất Bác hay là mua cho anh.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đang cầm mấy túi giấy, to nhỏ đều có, gương mặt vẫn như đá, không đặc biệt có biểu hiện gì. Nghĩ một lúc liền đẩy nhẹ vai người kia, hỏi:

-" Cậu hình như vẫn còn ngại tôi nhỉ?"

-" Không có."

-" Còn không có à? Cậu nói với tôi ít lời như vậy còn không ngại sao?"

Nếu như không phải đã tiếp xúc với Vương Nhất Bác được mấy ngày, Tiêu Chiến còn tưởng là cậu ghét anh.

-" Chỉ là . . .ừm . . ."

-" Được rồi, được rồi. Chỉ đùa với cậu một chút, đừng căng thẳng như vậy."

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, vui vẻ mỉm cười. Đi được một đoạn nữa, lại cảm thấy bàn tay được một thứ ấm ấp bao lấy xung quanh, quay sang nhìn người bên cạnh gương mặt vẫn như cũ, vành tai lại có chút đỏ. Tiêu Chiến nhìn tay mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm giọng hỏi:

-" Như vậy đã thân hơn rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, mất một lúc mới hiểu được ý cậu nhưng lại chẳng biết trả lời thế nào. Cậu nhóc bên cạnh anh cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa, nói không thân lại dùng cách này để làm thân. Hơn nữa là tay anh bị cậu nắm, anh không ngại, cậu lại ngại cái gì?

-" Ừm . . .tôi cũng không nói là không thân . . .nhưng mà như thế này ở ngoài cũng có hơi . . ."

Tiêu Chiến cười cười, đem tay nhẹ nhàng rút khỏi tay người kia.

Vương Nhất Bác thấy hành động này, không nói gì thêm, đem tay mình cho vào túi áo khoác. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn cậu lại có cảm giác bản thân dường như làm sai chuyện gì nhưng cũng chẳng nghĩ ra bản thân làm sai chuyện gì, đành im lặng đi bên cạnh cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top