Chap 1
-" Bác sĩ Tiêu vất vả rồi."
Chu Tán Cẩm đưa tách cà phê cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngồi xuống dãy ghế dài trên hành lang. Tiêu Chiến nhận lấy tách cà phê nóng từ tay Chu Tán Cẩm, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tách đến gần miệng nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói:
-" Cà phê của cậu pha thật ngon."
-" Qúa khen rồi." Chu Tán Ngẩm vén tay áo khoác ngoài lên một chút, nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ khuya, nói: -" Anh thu xếp về sớm đi trễ rồi. Mấy việc hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng này của bệnh nhân sau này cứ để cho người khác làm, cậu là trưởng khoa cũng giải quyết không ít việc rồi."
Tiêu Chiến đem mắt kính tháo xuống, kẹp vào giữa cổ áo, thở dài đưa tay xoa trán, nói:
-" Cậu nói vậy cũng không được, việc này cũng là việc tôi phải làm."
-" Tán Cẩm, em thì ra ở đây, chúng ta đi về thôi."
Lưu Hải Khoan từ xa, cho hai tay vào túi áo, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bọn họ. Chu Tán Cẩm nghe hắn gọi đứng dậy đưa tách cà phê cho hắn cầm, quay người tạm biệt Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan vui vẻ nắm tay cậu muốn đi lấy xe, đi được vài bước nhớ ra có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến liền quay lại, hỏi:
-" Tiêu Chiến, nhà anh cho thuê có phải vừa thiếu một người không?"
Tiêu Chiến gật đầu với Lưu Hải Khoan, đúng là Tuyên Lộ vừa cùng Tào Dục Thần kết hôn cho nên phải dọn qua nhà hắn, nhà anh hiện tại còn dư một phòng trống. Tiêu Chiến cũng đã đăng tin tìm người ở ghép mấy hôm nay nhưng vẫn chưa tìm được người.
-" Tôi có một cậu em họ cần tìm chỗ ở gần trường để tiện đi lại, vừa hay nhà anh lại gần trường của nó."
-" Vậy hôm nào cậu đưa thằng bé lại xem thử . . .nhưng mà nhà tôi có khá nhiều người, thằng bé nhà cậu có sợ phiền không?"
-" Không sao, anh đừng lo. Nó có chỗ ở đã là tốt lắm rồi."
Lưu Hải Khoan ngồi ở đó nói chuyện với Tiêu Chiến cũng hơn mười lăm phút, đại khái hỏi đến thành viên trong nhà cùng tiền trọ mỗi tháng. Nói được một lúc mới nhớ ra đã trễ, Lưu Hải Khoan đứng dậy chào tạm biệt anh rồi cùng Chu Tán Cẩm ra về.
Tiêu Chiến sau khi họ đi, đi một vòng xem xét tình hình bệnh nhân sau đó mới an tâm đi xuống hầm lấy xe chạy về nhà. Có lúc anh cũng từng mong mình có một người bên cạnh giống như Chu Tán Cẩm cùng Lưu Hải Khoan. Có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà mỗi tối nhưng rồi công việc bận rộn khiến anh cũng không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tình cảm thế này nữa.
Tiêu Chiến ngồi vào xe, đem điện thoại lấy ra, từ sáng lúc vào bệnh viện luôn để ở trong phòng hiện tại mở máy liền thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ người bạn cùng phòng của anh, Vu Bân. Tiêu Chiến nhấn gọi lại cho hắn, đưa điện thoại đến gần tai, âm thầm thở dài đợi người kia bắt máy.
Vu Bân vừa nghe máy liền lớn tiếng hét qua điện thoại khiến hắn phải đặt điện thoại ra xa hơn nửa mét.
[ Tại sao bây giờ cậu mới nghe máy hả?! Nửa đêm rồi mà Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện thoại cũng không nghe máy, làm sao đây? Cậu mau đi tìm thằng bé đi! Thằng bé bị gì làm sao tôi sống nổi đây.]
Tiêu Chiến bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, vừa lái xe về nhà vừa thở dài giải thích cho người kia:
-" Thằng bé bây giờ năm tư rồi, hôm nay không phải là phải đi trực đêm sao?"
[Có sao?]
-" Sao lại không có."
Vu Bân đột nhiên nhớ ra lúc sáng Trịnh Phồn Tinh trước khi rời khỏi nhà có nói với hắn phải trực đêm. Tiêu Chiến qua điện thoại nghe thấy tiếng Vu Bân hì hì cười vài tiếng rồi tắt máy.
Tiêu Chiến nghĩ đến Vu Bân cũng vì lo lắng cho Trịnh Phồn Tinh cho nên mới phiền đến anh vì vậy mà lúc về đến nhà cũng không mắng hắn. Cũng một phần vì phải thức suốt hai ngày, cơ thể đã yếu bây giờ lại càng mệt mỏi vậy nên dù cho muốn mắng hắn cũng rất lười mắng. Vừa về đến thì liền đi về phòng, trực tiếp nằm lên giường đánh một giấc đến sáng. Trước khi nghỉ ngơi vẫn không quên cầm điện thoại đặt chuông báo thức, ngày mai tuy anh không phải đến bệnh viện nhưng phải thức sớm đón em họ của Lưu Hải Khoan.
__________________________________________________________________________
-" Tiêu Chiến, bọn em đi trước đây."
Vương Hạo Hiên vừa đang mang giày vừa nghiêng người nhìn Tiêu Chiến ở trong bếp. Tống Kế Dương bên cạnh cũng gấp gáp không thua gì hắn, nhanh chóng kiểm tra lại cặp của mình sau đó đi đến mang giày, cũng nhìn vào bếp gật đầu chào anh một cái.
Tiêu Chiến ở trong bếp đem miếng bánh mì vừa nướng xong cho vào miệng, đi đến cửa bếp, dựa người vào tường, nói với hai người kia:
-" Không ăn sáng ở nhà à?"
Vương Hạo Hiên: -" Bọn em sắp trễ rồi anh."
-" Vậy nhớ giờ nghỉ thì tìm gì đó ăn, dừng nhịn đói có hại cho bao tử . . ."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu hai người kia một trước một theo sau đã chạy biến từ lúc nào. Anh lại đi vào phòng bếp, rầu rĩ cho mấy cái trứng vừa rán xong vào tủ lạnh, để đến tối có thể hâm lại mà ăn. Lúc trước Tiêu Chiến thường rất chú ý đến việc ăn uống, rất hay chọn lựa mấy món tốt cho sức khỏe để ăn. Nhưng sau khi bắt đầu đi làm, thói quen này cũng vì công việc bận rộn của anh mà dần mất đi. Sau này chỉ cần là đồ có thể cho vào miệng đều có thể tùy tiện ăn lấy, không có kén chọn.
Tiêu Chiến lấy thêm cho mình một miếng bánh mì, đi ra phòng khách ngồi xem ti vi, tay bấm loạn vài đài xem có gì để coi hay không.
Hôm nay Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương có tiết buổi sáng vừa đi khỏi, Vu Bân không đi làm, Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng có tiết. Một người trực đêm hôm qua, một người hôm qua thức đến khuya tìm người, đến giờ đã trễ vẫn còn người lớn ấp người nhỏ ngủ ở trong phòng anh. Âm thầm nghĩ không biết từ lúc nào phòng của anh biến thành phòng của hai người bọn họ.
-" Hôm nay anh thức sớm như vậy, thật hiếm thấy."
Uông Trác Thành không biết từ lúc nào đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giựt lấy điều khiển trên tay anh, chỉnh sang đài khác. Tiêu Chiến lười tranh với cậu, chỉ chú tâm ăn cho xong miếng bánh mì trên tay, nói:
-" Hôm nay phải đón người mới."
-" À phải rồi, em định chuyển sang nhà bạn ở."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Uông Trác Thành, hỏi: -" Ơ, làm sao đấy? Chỗ này cậu ở không thoải mái à?"
-" Không phải, chỗ kia gần trường em hơn cũng gần nhà Tuyên Lộ tỷ hơn."
Tiêu Chiến gật đầu, anh quên mất hai chị em nhà bọn họ cứ phải dính với nhau mới có thể sống.
-" Hơn nữa ở đây nhìn mấy người bọn họ đóng phim tình cảm em rất ngứa mắt."
Uông Trác Thành lúc nhắc đến vấn đề này gương mặt cực khó coi, Tiêu Chiến nhìn cậu khó chịu lại cảm thấy buồn cười. Có thể Uông Trác Thành đến đây ở chưa lâu vẫn chưa quen với chuyện mấy người kia diễn trò tình cảm. Tiêu Chiến ở với bọn họ hơn ba năm có trò gì, phim gì của bọn họ còn chưa nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn chỉ có Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương thật sự đang hẹn hò còn Vu Bân cùng Trịnh Phồn Tinh vẫn là chẳng đâu vào đâu. Vu Bân, hắn cũng không phải chỉ diễn mỗi trò này với thằng nhóc nhỏ tuổi kia đi.
-" Tiêu Chiến, có người nhấn chuông kìa."
Uông Trác Thành ngồi bên cạnh, đẩy vai Tiêu Chiến, ý muốn anh thay cậu đi mở cửa. Tiêu Chiến không phàn nàn gì thái độ của Uông Trác Thành, lặng lẽ đứng dậy đi ra mở cửa cho người bên ngoài.
Trước mặt Tiêu Chiến là một cậu trai còn khá trẻ, xem chừng là nhỏ hơn anh vài tuổi, gương mặt điển trai cùng chiếc mũi thẳng. Tiêu Chiến đứng ở cửa một lúc mới phát hiện bản thân nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào người ta, liền nhẹ giọng hỏi:
-" Cậu là em họ của Lưu Hải Khoan đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top