Chương 8
Tiêu Chiến không lấy làm thích thú gì khi ngủ chung với cậu đâu. Nhưng lúc cậu bảo sàn nhà không hề lạnh, anh vừa nghe qua đã biết là nói dối rồi. Nếu không phải sợ vì chuyện này mà sức khỏe của Vương Nhất Bác suy giảm, làm ảnh hưởng đến người cộng sự như anh thì có cho tiền anh cũng mặc xác cậu ta ở đấy, thích sao thì tùy lâu rồi.
Bình minh ngày đông tỏa sáng trên mái nhà, trong hai người thì Tiêu Chiến là người dậy trước. Mắt vừa mở, khuôn mặt của cậu đã ở ngay trước mặt. Xấu hổ thừa nhận nhưng chỉ chút nữa thôi anh đã hôn phải mũi Vương Nhất Bác rồi. Anh hoảng hốt vì khoảng cách giữa cả hai quá nguy hiểm, cho tới khi nhìn xuống phía dưới.
Tay chân mình còn đang giữ khư khư lấy cậu cơ mà.
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại ngùng, ngay lập tức rút ra nhanh chóng. Vương Nhất Bác cũng bị anh động mà thức dậy sau đó. Nhìn biểu cảm khác thường trên mặt anh, cậu không hiểu chuyện gì liền gạ hỏi:
"Anh dậy rồi à? Anh sao vậy?"
"Đêm qua..."
Tôi có ôm ấp gì cậu không, đó vốn là câu anh định hỏi. Nhưng mà, tình cảnh như thế này thì ai mà dám nói chứ.
"Làm sao thế?"
"Không...không"
"Vâng"
Tiêu Chiến không đáp, cậu cũng không thắc mắc thêm nữa. Cả hai lần lượt vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi khởi hành tới địa điểm thường diễn ra các cuộc họp lớn của dân làng. Ở nơi cần đến, anh và cậu đã chính thức thực hiện nhiệm vụ của chuyến đi lần này, đó là tuyên truyền y tế và sức khỏe cho người dân.
Đa số các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc cư trú ở vùng xa xôi, hẻo lánh có trình độ văn hóa, giáo dục và y tế kém phát triển hơn rất nhiều so với người Hán. Riêng về vấn đề y tế, do địa hình phức tạp nên bệnh viện không được xây dựng, đường đi lại thì khó khăn, gây cản trở trong việc phổ biến rộng rãi sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, còn rất nhiều người dân tộc vẫn chưa được tiếp cận những loại thuốc men khoa học, chữa bệnh bằng các phương thức tự nhiên không được kiểm chứng, dễ nhầm lẫn thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Buổi diễn thuyết được nhiều người đón nhận, kết thúc trong thành công và tốt đẹp. Bác sĩ Tiêu và cảnh sát Vương đã có một ngày làm việc ăn ý với nhau. Sau hơi thở nhẹ nhõm của cả hai, Vương Nhất Bác tính ở lại làng Miêu thêm hai đêm nữa rồi sẽ trở về Bắc Kinh.
Tiêu Chiến đối với lời bàn bạc này cũng không có ý kiến gì. Dù sao con người ở đây cũng thật hiếu khách, khiến cho anh có một cảm giác luyến tiếc, không muốn rời xa.
Bắc Kinh hoa lệ là thế, nhưng so với không khí bình yên ở đây thì không sao sánh bằng.
Bữa cơm tối đã xong, hai người đều đang ở trên phòng. Căn phòng có một cửa sổ nhỏ, không có song chắn, thuận lợi để ngắm cảnh đêm khuya. Vương Nhất Bác tựa đầu bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, trong mắt đều là màu đen dịu hiền. Từng chấm lửa đột nhiên xuất hiện, rồi hàng dài, hàng dài nối tiếp nhau. Đó là lửa do người dân thắp đuốc.
"Không biết hôm nay có việc gì quan trọng mà người ta ra đường đông vậy nhỉ?"
Vương Nhất Bác chỉ định hỏi vu vơ một mình, nhưng làm anh thật sự có một chút để tâm. Gập xong vài bộ quần áo, Tiêu Chiến cũng ngoái ra ngoài xem sao. Quả nhiên là rất nhiều người, rất náo nhiệt.
Văn hóa của mỗi một vùng miền đều có những nét đặc trưng riêng biệt, nhưng cảm giác đây có vẻ là một lễ hội.
Bà chủ nhà gõ cửa phòng của hai người rồi đi vào. Trông hôm nay bà tươm tất hơn hẳn với những ngày thường. Bà hướng về phía anh và cậu, vui vẻ nói:
"Hai cháu đang làm gì vậy?"
"Bọn cháu đang ngồi ngắm cảnh thôi ạ"
"Cô chuẩn bị đi đâu ạ?"
"Ừ, cô chuẩn bị ra ngoài một lúc"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi chuyện bà về đám đông dưới đường kia, thì bà chủ nhà đã ngỏ lời:
"Nếu hai cháu rảnh thì đi cùng cô đi"
"Tối hôm nay là lễ cưới của con gái ông trưởng làng"
"Hóa ra là có hôn lễ"
"Bảo sao lại đông như vậy"
"Tinh hoa văn hóa của dân tộc Miêu được thể hiện rõ nét nhất qua các lễ cưới"
"Các cháu là người thành thị tới đây, mấy khi ở lại chốn này. Không đi sẽ tiếc lắm đó"
Tiêu Chiến ầm ừ một lát thì hỏi lại:
"Vậy...bọn cháu mặc quần áo như vậy thì vẫn được chứ?"
"A, nói đến quần áo cô mới nhớ ra chuyện này. Thằng con cô trước khi đi vẫn còn để lại ở nhà vài bộ quần áo chưa mặc đến, tuy lâu rồi nhưng còn mới lắm"
"Cô nhớ dáng người nó cũng tầm tầm như hai cháu vậy"
"Cô lấy cho hai cháu mượn nhé!"
Vương Nhất Bác vốn kĩ tính, trừ quá cấp bách nếu không sẽ chẳng bao giờ động vào đồ của một người nào khác. Nhưng đối diện với khuôn mặt ngập tràn sự hứng khởi của anh, Vương Nhất Bác đã chấp nhận thu về những suy nghĩ ấy, khoác lên mình bộ quần áo dân tộc Miêu.
Hai ông bà chủ nhà, anh và cậu, bốn người cùng ra đường nhập vào đám vui. Hàng trăm bó đuốc đỏ rực như những bông hoa lửa giữa trời đêm. Người nào người nấy cũng mặc đồ chỉn chu, họ nói chuyện, bàn tán rôm rả với nhau. Các cô gái Miêu váy vóc kiêu sa, đầu cổ không biết bao nhiêu là vòng bạc, hoa lá, chim chóc lấp lánh, đang nhảy múa, ca hát trong tiếng nhạc mừng hạnh phúc cho đôi tân phu thê. Anh và Vương Nhất Bác nghe mãi không hiểu được từ nào trong bài hát. Tiếng người Miêu nghe rất lạ, còn âm hưởng thì vô cùng vui tươi.
Tiêu Chiến giờ đây đã bị mọi người kéo vào cuộc vui múa hát. Cậu ngồi một bên lặng thầm nhìn anh hò reo bên đống lửa trại cùng những người làng Miêu. Từ ngày Vương Nhất Kiệt ra đi, cậu chưa bao giờ từng thấy anh cười vui đến như vậy. Anh đã phải gánh chịu biết bao tổn thương và đau đớn, chỉ trách mình không có cách nào san sẻ với anh. Mãi về sau này, khoảnh khắc hiện tại vẫn sẽ thật đáng trân trọng. Không phải vì nó giúp cậu cảm thấy thoải mái, mà là vì nó đã làm cho anh vui.
Ánh mắt cậu luôn ẩn chứa một ngôi sao băng...
Và Tiêu Chiến mãi mãi là ngôi sao ấy.
Vương Nhất Bác đang ngẩn người ngồi đấy thì từ đâu có một cô gái bước tới hỏi chuyện.
"Chào anh"
"Chào cô"
Cô gái dân tộc Miêu, dáng người nhỏ nhắn, trang điểm xinh đẹp.
"Em...thấy anh trông lạ lắm. Anh không phải là người làng này ạ?"
Cậu cũng nói thật:
"Không. Tôi từ thành phố đến đây có chút công chuyện"
"Có...có phải là thành phố Bắc Kinh không?"
"Đúng vậy"
"Nghe nói ở đó đẹp lắm, em luôn ao ước có một ngày nào đó mình sẽ được lên ấy"
"Vậy tại sao anh lại có mặt ở lễ cưới này?"
"Gia đình tôi đang ở đã rủ tôi đi"
"Anh thử nói nhà của gia đình đó ở đâu, biết đâu em sẽ biết đó"
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía đằng xa, trả lời:
"Chỗ kia kìa"
Vẻ mặt cô gái có chút vui mừng, đáp:
"A, em biết rồi"
"Em là Ngộ Bình Như Nhã, em cũng ở làng này nhưng hơi xa chỗ này"
"Ừ"
Thấy Vương Nhất Bác không giới thiệu ngược lại, Như Nhã vậy mà cũng chẳng hề lúng túng, trực tiếp cầm tay cậu, dúi vào một chiếc lược ngà, trong mắt toàn là ẩn ý trân tình.
"Quà gặp lần đầu của em, anh giữ cẩn thiện nhé"
"Tại sao..."
Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô đã chạy đi mất rồi. Nhìn chiếc lược trong tay, cậu tự hỏi mới gặp một lần mà đã thân thiết như vậy rồi sao. Người Miêu quả nhiên là dễ mến.
Nửa đêm, tiệc cưới trong làng mới tan, bốn người trở về nhà. Trong số đó thì có mình Tiêu Chiến không được ổn lắm. Khi nãy anh có hơi phấn khích quá, uống rượu đến đầu óc cũng phải quay cuồng. Biết rượu gạo là đặc sản của người Miêu, nhưng cũng không thể uống thành cái dạng này chứ. Vương Nhất Bác vừa cười khổ vừa dìu anh về.
Phía dưới có cảm giác bị cái gì đó kéo kéo, cậu nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt lấy vạt áo cậu, nũng nịu gọi:
"Nhất Bác..."
"Em đây"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn cậu, như một đứa trẻ đòi quà mà bĩu môi nói:
"Anh chóng mặt quá"
"Cậu cõng anh về đi..."
Trái tim của Vương Nhất Bác như đơ cứng. Hai má anh hồng hồng, đôi mắt anh long lanh và đôi môi thì đỏ mọng như trái chín trên cành. Mặt cậu cũng đỏ theo, cậu bảo anh:
"Thế...để em cõng anh"
"Oa, Nhất Bác, cậu tuyệt vời quá"
Suốt từ đường về nhà cho đến khi lên được đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác chưa từng hết căng thẳng trong lòng. So với lần cõng anh hôm qua, lần này không hiểu sao lại hồi hộp đến vậy. Hơi thở nóng hổi bên tai, Tiêu Chiến gục đầu bên vai cậu. Hai tay cậu trở nên run rẩy. Cậu cũng không rõ, anh là người say, hay cậu mới là người say.
Vương Nhất Bác đặt anh ngay ngắn lên giường. Anh giãy lên, nhưng mắt thì nhắm.
"Sao vậy...sao không cõng anh nữa?"
"Đến phòng rồi mà anh"
Chờ lâu không thấy anh đáp lại, đoán chắc là anh say quá nên ngủ rồi. Vương Nhất Bác đi rửa mặt rồi nằm lên giường. Thấy anh ngủ ngon rồi, cậu mới yên tâm chợp mắt. Đang thiu thiu ngủ thì Tiêu Chiến bỗng nhiên cựa quậy làm cậu tỉnh giấc.
"Anh Chiến, anh làm sao vậy?"
Trông anh nhăn mặt, có lẽ là anh khát nước. Cậu nói với anh:
"Em đi lấy nước cho anh nhé"
Ai ngờ anh nắm lấy tay cậu, không cho cậu đi.
"Ở lại đi mà..."
Vương Nhất Bác chỉ vừa mới tựa xuống giường, anh đã nhanh nhẹn vùng dậy, trèo lên người cậu. Cậu đối diện với Tiêu Chiến bằng gương mặt đỏ rực, gấp gáp đến độ miệng cũng nói lắp.
"Anh...anh...anh say rồi"
Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt, hỏi lại cậu:
"Cậu nói anh say hả?"
"Anh không có say đâu nha"
"Em...anh...anh mau xuống..."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay lên sờ mặt cậu. Sờ từ lông mày, đến đuôi mắt, mũi rồi đến môi. Mỗi cái chạm đầy nhẹ nhàng và âu yếm của anh, khiến cho cậu toàn thân đều tê dại. Cậu cảm thấy hai mắt mình rực cháy như ngọn đuốc giữa trời đêm.
"Giống quá..."
"Lông mày, mắt, mũi và môi đều giống..."
Tiêu Chiến khẽ mở đôi mắt ngây thơ, đưa tay nâng cằm cậu và tiến đến.
"Nhất Kiệt..."
Khi môi cách môi gần đến độ không thể diễn tả bằng hai từ "khoảng cách", bỗng Tiêu Chiến trượt xuống lồng ngực cậu, ngủ mất.
Tim vỡ ra thành bọt nước giữa biển khơi, tận một giờ sáng, Vương Nhất Bác mới chợp mắt được.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ đối với loại chuyện đó, hẳn là sau này anh sẽ càng khó đối mặt với cậu hơn. Nhưng sáng nay, nét mặt anh có vẻ không khác với ngày thường lắm. Có lẽ là anh không nhớ, vì anh chỉ hỏi cậu rằng:
"Tối qua...cậu dìu tôi về à?"
Cậu cũng chỉ đáp lại:
"Vâng"
Câu chuyện đã kết thúc ở đó, không ai biết, chỉ mình cậu biết. Khuôn mặt đáng yêu khi say, lời nói ngọt ngào khiến cậu hạnh phúc nhưng không dành cho cậu.
Bà chủ nhà mở cửa, bước vào nói:
"Hai cháu tỉnh ngủ chưa? Xuống ăn sáng thôi"
"Vâng, bọn cháu xuống liền ạ"
Bà định quay đi thì vật trên bàn đã khiến bà phải chú ý một lúc.
"Chiếc lược này...của ai vậy?"
Vương Nhất Bác nghe thế liền sực nhớ ra, trả lời:
"Của cháu đấy ạ"
"Hôm qua, lúc cháu đang ngồi một mình thì có một cô gái đi tới, đưa cho cháu cái này nói là quà gặp mặt, còn dặn cháu giữ cẩn thận"
"Người Miêu hiếu khách quá cô nhỉ?"
"Ôi trời, trời, trời! Cháu nói...có một cô gái tặng cho cháu chiếc lược này ư?"
"Vâng, nhưng sao trông cô hoảng hốt quá vậy?"
"Cháu có biết cháu sắp gặp chuyện rắc rối rồi không hả?"
Vương Nhất Bác không hiểu, anh cũng không hiểu.
"Chuyện gì ạ?"
"Tây Giang Miêu trại này có một tục lệ lâu đời"
"Khi một cô gái đưa lược ngà cho một chàng trai mà chàng trai ấy đồng ý nhận"
"Cũng tức là sau này hai người có nguyện ý kết duyên cùng nhau"
"Lược ngà chính là tín vật định tình nổi tiếng của làng này đó"
Nhìn Vương Nhất Bác mặt đều trắng bệch ra, anh hướng về bà, còn cười đùa:
"Có cả chuyện này luôn ạ?"
"Cô không có nói điêu đâu. Cảnh sát Vương đã nhận đồ của cô gái hôm qua, chắc chắn phải cưới cô gái đó làm vợ"
"Nhưng mà mới chỉ gặp lần đầu, cô ấy làm sao biết điều gì về cậu ấy chứ?"
"Anh Chiến, em đã nói...em đang ở căn nhà này. Cô ấy bảo cô ấy biết gia đình này"
"Đùa...đùa sao"
"Không có cách nào phá luật sao? Cháu có thể đem chiếc lược này trả lại cô ấy, coi như chưa từng hứa hẹn gì không?"
"Không thể đâu, khi đã nhận rồi thì không có cơ hội nữa. Đành phải cưới thôi"
"Nếu phá bỏ, cháu sẽ bị xử theo luật làng đấy"
"Nhưng bọn cháu là người thành phố, vài hôm nữa là rời khỏi chỗ này rồi, làm sao mà được ạ?"
"Một là để bác sĩ Tiêu về, cháu ở lại làm rể làng này"
"Không thì cháu phải đem cô gái kia lên thành phố theo cháu"
Vương Nhất Bác bối rối ra mặt, không nói được lời nào.
Từ dưới nhà truyền lên tiếng gọi, bà chủ nhà xuống xem có ai đến tìm. Tiêu Chiến ngồi xuống giường, thở dài:
"Rắc rối lớn rồi đây"
"Em xin lỗi"
"Bỏ đi"
"Giờ phải giải quyết làm sao mới là vấn đề"
Cả hai đã im lặng được một lúc, chủ nhà mới chạy lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác mà hỏi:
"Cháu có biết tên cô gái ấy không?"
"Ngộ Bình Như Nhã"
"Vậy là hết đường cứu chữa. Đằng gái vừa cử người qua thông báo, đầu giờ chiều nay họ sẽ qua đây bàn chuyện"
"Cháu không thể để chuyện này xảy ra được"
"Phải có cách gì đó..."
"Để thoát khỏi chuyện này"
"Thực ra...cô nghĩ ra một cách rồi"
Vương Nhất Bác nôn nóng:
"Cách gì ạ?"
"Cả nhà chúng ta và cảnh sát Vương sẽ là người thực hiện kế hoạch đó"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao ạ?"
"Kế hoạch sẽ không thành công...nếu không có bác sĩ Tiêu góp sức"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, lấy tay chỉ vào mình.
"Cháu?"
"Cháu cũng phải làm ạ?"
"Không phải cảnh sát Vương, có lẽ lần này bác sĩ Tiêu mới là người quan trọng nhất"
"Nhiệm vụ của bác sĩ...kể ra cũng hơi nặng một chút"
"Nếu bác sĩ Tiêu không đồng ý thì chỉ có thể đành để cảnh sát Vương chịu một mình vậy"
Một chốc thôi mà chiều đã tới, đằng kia đã sang. Bên nhà gái có ba người, bố mẹ và cô gái. Bà chủ niềm nở mời họ vào nhà. Ngồi xuống bàn, nước nóng vừa sôi, bà rót trà cho họ. Cuộc bàn chuyện cũng chính thức bắt đầu.
Nhà gái không dài dòng, trực tiếp bắt thẳng vào vấn đề.
"Là người một làng, cũng chẳng xa lạ gì nữa. Duyên nợ thế nào, con gái nhà tôi nhìn trúng người nhà của chị"
"Hôm nay tôi qua đây mong chị cho phép hai đứa quen nhau"
"Tôi cũng nghe qua việc này rồi. Thằng bé đó là cháu của tôi, nó ở trên thành phố về đây chơi ấy mà"
"À...à"
Bố mẹ bên đó cũng gật gật đầu.
"Con bé Như Nhã nhà anh chị xinh đẹp nhất nhì trong làng, nó phước lắm mới có dịp gặp được"
Ngộ Bình Như Nhã ngại ngùng cảm ơn:
"Vâng, cô quá khen ạ"
"Anh ấy đâu rồi cô? Sao cháu không thấy anh ấy vậy?"
"Để cô gọi nó ra đây nhé"
Bà chủ nhà ngoái ra phía sau, gọi vọng lên trên lầu.
"A Minh, làm gì trên đó thế? Xuống đây đi, Như Nhã đến rồi"
Từ trên cầu thang, Vương Nhất Bác cứng nhắc bước từng bước xuống bậc. Mắt cô gái kia đã sáng lên rồi, nhưng cô e thẹn không dám nhìn lâu. Cậu căng thẳng cúi đầu chào bố mẹ của cô.
"A Minh, đây là bố mẹ của Như Nhã đó"
"Vâng"
"Rất phong độ..."
"Trông cũng ngoan ngoãn"
Ông bà có vẻ khá ưng mắt với "anh con rể tương lai" rồi đây, cứ nhìn cậu mà cười. Bây giờ là mùa đông nhưng đằng sau lưng Vương Nhất Bác đang đổ mồ hôi đầm đìa. Súng đạn, máu me và chết chóc, những thứ mà con người bình thường sợ, cậu đã đối diện đến chai cả mặt. Nhưng còn cái chuyện này, vẫn là không sao che đậy nổi sự kinh hãi.
"Cháu của chị và con gái của tôi, xem chừng sẽ là một đôi hạnh phúc đây"
Vương Nhất Bác không nói, bà chủ nhà lại cười:
"Tôi cũng nghĩ vậy, hai nhà cũng gọi là biết nhau..."
"Có điều A Minh nhà tôi, anh chị và Như Nhã mới là gặp lần đầu"
"Chắc anh chị và cháu không biết chuyện này..."
"Chuyện gì vậy chị?"
"Nếu gia đình đã muốn nghe thì tôi sẽ không giấu nữa"
"A Minh đúng là cháu tôi, nhưng không phải cháu ruột"
"Mà là cháu rể"
"Cái gì?"
"Cháu rể á?"
"Chị...nói vậy là sao chứ?"
"A Minh đã đính hôn với cháu gái của tôi rồi"
"Còn chuyện nhận lược của Như Nhã nhà anh chị, do A Minh là người thành phố nên nó không biết tập tục này của làng"
"A Minh có mặt ở đây, chính là về thăm vợ của nó đấy"
Nhìn xem kìa, ba con người đang há hốc miệng và toàn mặt đều tím ngắt.
"Cô lừa cháu hả? Sao cháu chưa từng nghe nói cô có cháu gái?"
"Chắc là anh A Minh bất ngờ với chuyện này quá nên mới tìm cách từ chối đúng không?"
"Như Nhã, cháu không tin cô hả?"
"Không tin, trừ phi ngay bây giờ, cô dẫn cháu gái cô đến đây thì cháu mới tin"
"Nếu không, anh A Minh sẽ phải lấy cháu làm vợ"
"Tôn Ly, cháu nghe thấy hết rồi chứ? Cháu mau ra đây đi"
Từ lầu trên đi xuống, một cô gái trong trang phục Miêu diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top