Chương 7

Lưu Trấn bị giải về cục, Tiêu Chiến thì vào bệnh viện cấp cứu. Váy cưới trắng tinh vấy đầy máu đỏ và buổi liên hôn giữa Đình gia cùng Lưu gia đã hoàn toàn tan nát. Quan khách được một phen xôn xao về lễ cưới ngày hôm nay, ai mà ngờ cô dâu, chú rể lại lần lượt nổi loạn như vậy chứ.

Ba mẹ của Lưu Trấn hiện tại chẳng biết giấu mặt vào đâu, ông bà họ Đình thì nhốn nháo đòi bắt con gái lớn về nhà dạy dỗ lại một trận cho ra lẽ. Nhưng thật sự để nói, hôn lễ này giờ đây đã chẳng còn giữ được cái vẻ ngoài đẹp đẽ vốn có của nó. Cái áo khoác ngoài của một lễ cưới sang trọng không thể che giấu được sự mục nát bên trong hai gia đình thượng lưu.

Vương Nhất Bác còn việc nên phải về cơ quan, nhưng vì lo cho anh mà ruột gan đều sắp bốc cháy hết cả rồi. Tiêu Huyền ở lại bệnh viện nom anh, cứ vài tiếng đồng hồ điện thoại lại kêu chuông. Cô đâm ra bực bội, đã bảo là không làm sao, Vương Nhất Bác cậu ta gọi gì mà gọi lắm thế.

Tiêu Huyền quyết định mặc kệ cuộc gọi của cậu, không đếm xỉa đến nữa.

"Chị ba, chị có điện thoại kìa, sao chị không nghe máy thế?"

"Tiểu Lệ, em kệ đi, đừng bận tâm"

Tiêu Lệ thắc mắc hỏi:

"Của anh Nhất Bác à?"

Cô lắc đầu ngao ngán rằng:

"Ừ, cậu ta gọi đấy. Gọi bao nhiêu cuộc chỉ hỏi một chủ đề"

"Anh hai đã tỉnh chưa, anh ấy có bị đau ở đâu không"

"Phiền chết đi được"

Tiêu Lệ đứng dậy, tiến tới chỗ chị gái, cầm điện thoại của chị lên, hỏi:

"Em nghe hộ chị nhé?"

"Nếu em rảnh thì em giúp đi"

Tiêu Lệ mở cửa đi ra rồi lại đóng cửa phòng bệnh. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng.

"Chị Tiêu Huyền, là em đây. Em xin lỗi vì làm phiền chị"

"Nhưng anh Chiến sao rồi chị?"

"À chào anh Nhất Bác, em là Tiêu Lệ"

"À hóa ra là Tiêu Lệ, chào em"

"Vâng. Em đoán là, anh gọi tới đây để hỏi về anh hai em"

Đầu máy bên kia có chút ngập ngừng.

"Đúng...như vậy"

"Em nghe bác sĩ nói, anh hai bị thương khá nặng, sẽ mất khoảng một vài tuần mới có thể hồi phục"

"Thật vậy sao?"

"Chị Tiêu Huyền và em đều bận như vậy, ai sẽ chăm sóc anh ấy?"

"Công việc ở cửa hàng em vẫn có thể thu xếp được. Em sẽ là người lo cho anh hai, anh yên tâm ạ"

"Anh quan tâm anh hai như vậy, em thay mặt anh ấy cảm ơn anh nhiều ạ"

"Anh Nhất Bác, nếu anh có thời gian rảnh, anh đến bệnh viện thăm anh ấy nhé!"

"Không...không cần đâu"

"Nhưng Tiêu Lệ, em có thể giúp anh một việc không?"

"Vâng ạ, nếu em có thể giúp"

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến tỉnh lại, Tiêu Lệ đặt lên trên đầu giường bốn bông hồng. Anh đưa bàn tay còn cắm ống truyền với lấy mấy bông hoa. Hoa hồng là loại hoa mà Tiêu Chiến thích nhất, nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa thơm và tươi mới, len lỏi vào tâm hồn anh những sự dịu dàng nhất định.

"Tiểu Lệ, hoa từ cửa hàng em à?"

"Vâng, em mới nhập đấy"

"Ngắm hoa giúp tinh thần tốt lên, xua tan mệt mỏi"

"Con bé này khéo ghê, còn nhớ anh thích hoa hồng cơ"

Ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại, bốn bông hoa lại được đặt ở đầu giường.

"Tiểu Lệ, em lại mang hoa tới sao?"

"Hoa hồng thơm quá"

Ngày thứ ba, vẫn là bốn bông hồng.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy Tiêu Lệ có chút khác lạ, trực tiếp hỏi:

"Sao em mua nhiều hoa vậy?"

Cô chỉ cười.

"Nó giúp anh mau hồi phục hơn đấy"

Câu trả lời không thuyết phục lắm, nhưng anh cũng chặc lưỡi cho qua. Tiêu Lệ lo nghĩ chu toàn cho mình như thế, mình không nên khó rễ con bé vô vớ.

Ngày thứ mười một, vết thương cũng đã đỡ, bác sĩ bảo có thể xuất viện rồi. Ngày cuối cùng anh ở viện, cũng là ngày cuối cùng Tiêu Lệ đem đến cho anh bốn bông hồng.

"Em làm thủ tục xuất viện cho anh chưa?"

"Em làm rồi ạ"

Tiêu Chiến mân mê cánh hoa, im lặng một chút rồi ngẩng đầu hỏi cô.

"Vì sao mỗi ngày đều đem đến cho anh hoa thế?"

"Em nghĩ làm vậy sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn"

"Vậy tại sao lại là bốn bông?"

Một ngày, bốn bông. Mười một ngày, bốn mươi bốn bông.

Tiêu Lệ thật sự lạ lắm, anh thấy cô bám tay vào đuôi giường bệnh. Nét mặt cô không vui, giống như những cánh hoa buồn phảng phất trong gió.

"Hoa hồng không chỉ là nữ hoàng của các loài hoa..."

"Hoa hồng còn là loài hoa bày tỏ tình yêu"

"Nếu một người muốn tặng hoa hồng cho một ai đó, chứng tỏ họ có tình cảm rất mãnh liệt với đối phương"

"Nhưng không phải tình yêu nào cũng được trọn vẹn như cách mà loài hoa hồng thể hiện"

"Sao...em lại nói với anh những lời này?"

Vương Nhất Bác không nói, nhưng cô có thể tự hiểu.

"Em ra ngoài kí giấy xuất viện đây..."

Thu hết, đông sang. Thường thì mùa đông ở Trung Quốc giá rét nhất là vào tháng mười hai. Bây giờ mới là đầu đông nên cái lạnh chưa rõ rệt lắm. Mở cửa phòng, hôm nay khoa Tiêu Chiến có một cuộc họp quan trọng.

"Đến đông đủ rồi phải không? Mời các bác sĩ ngồi"

"Hôm nay tôi có việc quan trọng cần nói trong cuộc họp ngày hôm nay, mong mọi người chú ý"

"Thông qua quyết định của trưởng viện, bệnh viện chúng ta sẽ hợp tác với bên cục cảnh sát trung ương thực hiện chương trình "Phổ cập kiến thức y tế cho các dân tộc thiểu số". Rất vinh dự khi khoa chỉnh hình của ta được cử một bác sĩ đại diện cho bệnh viện tham gia"

"Sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi đã chọn được người rồi"

"Đó chính là bác sĩ Tiêu"

"Mọi người hãy cổ vũ cho bác sĩ Tiêu hoàn thành tốt chuyến công tác lần này, xây dựng tốt bộ mặt của bệnh viện trung ương"

Một tràng vỗ tay vang lên, Tiêu Chiến tuy ngơ ngác nhưng cũng cúi đầu cảm ơn mọi người.

"Bác sĩ Tiêu, còn thắc mắc điều gì không?"

"Xin hỏi trưởng khoa, người được cục cảnh sát đề cử tham gia là ai ạ?"

"Tôi nghe nói, trung úy Vương Nhất Bác sẽ là đồng đội của bác sĩ trong chuyến đi lần này"

"Vương...Nhất Bác?"

"Ừm, chắc là bác sĩ cũng không lạ gì trung úy Vương nữa. Tôi tin hai người sẽ hợp tác vui vẻ"

"Em...có thể xin rút lui không ạ?"

"Cái gì?"

"Sao bác sĩ Tiêu lại..."

"Lạ thật đó..."

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bác sĩ Tiêu năng nổ, nhiệt tình với công việc lại đi từ chối chuyện như vậy.

Còn nghe nói trung úy Vương Nhất Bác là em trai của cố trung úy Vương Nhất Kiệt, người yêu của bác sĩ Tiêu.

"Thôi đi, bớt bàn tán lại"

Uông Trác Thành gõ gõ bàn.

Trưởng khoa nói:

"Tôi làm việc nhìn người biết người, thấy ai có năng lực thì tôi đề bạt"

"Tôi đã chọn bác sĩ Tiêu rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định nữa"

"Trừ phi bác sĩ Tiêu có chuyện quá quan trọng, thì tôi mới chấp nhận đổi người khác"

"Còn không thì cứ như bình thường"

"Cậu chuẩn bị đi, hai ngày nữa sẽ đi"

Chuyến công tác lần này, Tiêu Chiến dè dặt, Vương Nhất Bác còn dè dặt hơn. Sợ anh nghĩ mình cố ý gây phiền phức cho anh, sẽ còn làm anh chán ghét mình hơn nữa. Cậu đã từng ngỏ lời muốn Trương Nhan thay mình, nhưng anh bảo hai người từng quen biết thân thiết nên dễ nói chuyện hơn. Ngày mai là xuất hành rồi, cậu cũng không biết anh sẽ đối mặt với cậu như thế nào cho thỏa.

Bảy giờ sáng, hai người lên tàu hỏa tới Quý Châu. Tiêu Chiến vốn tính sẵn trước khi tàu chạy, mình sẽ tìm một chỗ khác yên tĩnh để ngồi. Nhưng mà tàu hôm nay khá đông, sợ làm ảnh hưởng đến người khác, anh đành ngồi chung một chỗ với cậu. Hai người luôn im lặng, không trò chuyện với nhau câu gì. Vương Nhất Bác cũng biết trước rồi, cũng không làm phiền anh điều gì cả.

Chỉ là tối qua cậu vô cớ bị mất ngủ, sáng ra thấy đuối sức vô cùng. Ban đầu vẫn ổn, nhưng lâu dần Vương Nhất Bác càng ngày càng mệt. Tiêu Chiến cảm thấy bên vai hơi nặng, quay sang thì cậu đã ngủ quên từ lúc nào.

Rất lâu rồi, động chạm với cậu chính là điều cấm kị đối với Tiêu Chiến. Anh định đẩy cậu ra, nhưng đầu tựa bên vai, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở bình bình, hình ảnh ấy của cậu đã khiến cho anh cũng phải rùng mình run tay.

Anh và cậu mất bốn tiếng thì đến ga Quý Châu. Trong tất cả khoảng thời gian ấy, cậu chưa từng tỉnh giấc lần nào. Anh tự hỏi suốt cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã làm cái gì, để bây giờ ngủ say tới như vậy.

Cửa tàu mở, người người đua nhau trở ra. Chỉ có Tiêu Chiến còn ngồi trên hàng ghế, lạnh lùng gọi cậu:

"Dậy đi, đến nơi rồi"

Vương Nhất Bác mở mắt, một lúc sau mới vội vã hỏi:

"Đến...đến rồi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, đi ra khỏi tàu. Vương Nhất Bác theo sau, nhìn anh đang đứng đó xoay xoay vai trái.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất"

"Anh Chiến, anh mỏi vai lắm hả?"

"Không mỏi"

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp, xoa nắn bên vai đã mất sạch cảm giác. Vương Nhất Bác ái ngại nhìn đồng hồ, bảo:

"Hơn mười một giờ rồi, em đưa anh đi ăn tạm một bữa"

"Tôi không đói lắm, cậu đi một mình đi"

"Tôi ở đây đợi"

Ọt...

Là tiếng bụng anh kêu.

"Em dẫn anh đi"

"Tôi bảo tôi không đói mà"

Ọt...ọt...

Tiêu Chiến đỏ mặt và đỉnh đầu thì sắp bốc khói. Bộ dạng hốt hoảng ấy của anh làm cậu chút nữa là không nín được cười, cúi mặt không dám nhìn anh.

"Đi thôi"

Tiêu Chiến xách đồ đi trước, cậu lại là người đi sau. Cả hai đến một tiệm cơm cách đó không xa. Ăn xong bữa trưa, mới nghỉ ngơi một lát thôi mà đồng hồ đã chỉ đến số một. Điểm đến của hai người là Tây Giang Miêu trại, một làng cổ có từ rất lâu đời và là nơi tập trung người Miêu đông nhất cả nước. Nhưng người dân ở dưới vùng này bảo, muốn tới làng Miêu phải đi bộ qua một ngón núi nhỏ, không thể dùng bất cứ phương tiện nào khác. Vì thế, anh và cậu đều phải tự mình vượt qua ngọn núi.

Nói nó nhỏ, nhưng không hề vậy. Ngọn núi có vẻ rất xa ngôi làng ấy, bởi cả hai đã đi mãi, đi mãi, đi đến chân cũng mỏi nhừ cả ra rồi mà vẫn chưa tới nơi. Đồ đạc mang theo không nhiều nhưng cũng túi lớn túi bé. May bây giờ là mùa đông, chứ là mùa hè, đi qua chỗ này vừa nóng vừa mệt đến chết cũng nên.

Tiêu Chiến mệt mỏi đến đầu óc quay cuồng như chong chóng. Đúng là con trai đàn ông thật nhưng như thế này cũng quá sức chịu đựng rồi. Mí mắt anh muốn trùng xuống đến nơi, dường như không thể nào đi tiếp nữa.

"A..."

Tiêu Chiến ngã sụp xuống. Cậu quay đầu lại và vội vàng chạy về phía anh. Vứt đồ xuống đất, cậu không giấu được lo lắng hỏi:

"Anh Chiến, anh bị sao vậy?"

"Đau..."

Tiêu Chiến nhăn mặt, hai tay thì ôm chân.

"Anh Chiến, anh bị trật chân rồi"

"Anh đau lắm không anh?"

"Nghỉ một lát đi"

"Chân tôi sẽ khỏi nhanh thôi"

Nhưng chân càng lúc càng đau, chính anh cũng không biết nên làm thế nào nữa. Vương Nhất Bác mặt căng như dây đàn, hỏi rằng:

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Nếu anh vẫn thấy đau..."

"Em cõng anh"

"Không cần đâu, tôi hết đau rồi, tôi tự đi được"

Vương Nhất Bác nghĩ anh là bác sĩ, sẽ cảm nhận vấn đề sức khỏe tốt hơn người thường nên cũng không hỏi thêm gì, xách túi đồ lên và gật đầu:

"Vâng"

Tiêu Chiến cũng cố gắng đứng lên, nhưng đau quá. Anh lại vô lực ngã xuống.

"Vẫn đau lắm sao? Thế để em cõng"

Cậu ngồi xuống, đưa lưng mình trước mặt anh.

"Anh lên đi"

"Tôi..."

"Không được, tôi..."

Tiêu Chiến lưỡng lự không sao quyết định được. Tự đi thì chân đau, mà để cậu cõng thì...

Anh thấy cực kì không thoải mái.

Với cả...

Vương Nhất Bác, không phải là anh quan tâm, nhưng cậu ta...chắc là cũng mệt lắm rồi.

"Anh ngại em phải không?"

Cậu nở một nụ cười.

"Vậy anh cứ xem em là anh Kiệt đi"

Chẳng ai muốn làm một người thế thân cả.

Có điều...

Vương Nhất Bác cõng anh xuống dưới chân núi, vất vả mãi cuối cùng cũng đến được làng của tộc Miêu.

"Cho tôi xuống"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông anh ra, có vẻ lần này chân anh đã không còn đau nữa. Cả hai tới một căn nhà, xin gia chủ cho tá túc vài đêm. Người Miêu mến khách, đồng ý cho họ ở ngay.

"Bọn cháu từ đâu tới vậy?"

"Từ trên thành phố Bắc Kinh ạ"

"Vậy sao? Từ nơi đó đến đây hình như xa lắm"

"Miêu trại này dường như tách biệt với bên ngoài, chắc các cháu đã trèo núi đến đây"

"Đúng vậy ạ"

"Cháu là cảnh sát, còn anh ấy là bác sĩ"

"Bọn cháu đến đây để phổ cập kiến thức y tế cũng như cách nâng cao sức khỏe cho mọi người"

"Quý hóa quá, xin mời"

Nhà của người Miêu với cấu trúc độc đáo và mới lạ, trên Bắc Kinh không đâu tìm được. Anh và cậu thích thú nhìn hoài không chán. Bà chủ dẫn hai người lên trên lầu, dùng chìa khóa mở căn phòng.

"Đây là phòng con trai cô, nó đi làm ăn xa mấy năm rồi, không có ai ở hết"

"Hai cháu ở tạm đây nhé!"

Tiêu Chiến khó xử hỏi:

"Có...có một phòng thôi ạ?"

"Ừ, hai cháu không thấy bất tiện chứ?"

Tiêu Chiến hít một hơi dài, nói:

"Không...không sao đâu ạ"

"Cảm ơn cô đã cho bọn cháu ở nhờ"

"Bọn cháu...có thể...ở chung phòng"

"Vậy tốt rồi. Phòng lúc nào cũng được quét tước sạch sẽ, đừng lo lắng gì"

"Chân thành cảm ơn cô ạ"

"Ừ, không phiền hai cháu nữa, cứ tự nhiên nhé!"

"Dạ"

Bà chủ đi xuống khỏi cầu thang, Vương Nhất Bác cùng anh cũng đi vào trong phòng. Căn phòng tuy không quá rộng nhưng rất gọn gàng và thoải mái. Bóng chiều đổ trên mái nhà, mùa đông nên trời hay tối nhanh. Người chồng của bà chủ nhà vừa đi làm về, mọi người đều đã làm quen.

Bữa cơm tối nay, gia chủ đãi hai người thành thị món cá muối và cơm ống tre, đều là những đặc sản của dân tộc Miêu. Anh và cậu ăn rất ngon miệng, cùng nói chuyện vui vẻ với chủ nhà.

Trước khi lên phòng, Tiêu Chiến có đưa cho ông bà chủ một ít tiền làm phí trọ cho hai người, nói rằng:

"Chúng cháu ở không thì cũng ngại quá. Có chút tiền ở đây, mong cô chú nhận cho ạ"

"Không được cháu ơi, chúng ta không nhận đâu"

"Cô chú cứ cầm đi cho cháu vui"

"Vậy...cảm ơn cháu"

"Muộn rồi, cháu lên phòng nghỉ chút đây ạ"

"Chúc cháu và bạn cháu có một đêm ngủ ngon"

"Cô chú cũng vậy"

Tiêu Chiến bước lên từng bậc cầu thang, đến trước cửa rồi mở ra. Anh thấy Vương Nhất Bác đang trải chăn ra sàn. Trông anh có chút ngây ngốc đứng ở đó, cậu liền bảo:

"Nên đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay đã mệt rồi"

Tiêu Chiến muốn hỏi cậu làm vậy để làm gì, nhưng phân vân mãi không dám nói. Đoán được nét mặt của anh, cậu lại tiếp lời:

"Anh ngủ ở trên giường kia"

Anh hỏi:

"Còn cậu?"

"Em ngủ dưới sàn"

"Cậu..."

"Anh đừng lo, sàn này em đã trải chăn rồi, sẽ không lạnh đâu"

Cái chăn mà Vương Nhất Bác nói, cũng mỏng quá đi.

"Ừm"

Tiêu Chiến gật đầu, tiến tới đóng cửa sổ rồi lên giường đắp chăn ngủ. Vương Nhất Bác cũng tắt đèn, nằm xuống.

Không gian tối khuya khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thật sự tĩnh lặng. Vương Nhất Bác trở dậy giữa đêm vì lồng ngực có chút khó chịu. Sàn lạnh quá, khiến cho cậu có cảm giác muốn ho.

Sợ anh vì mình mà bị đánh thức, Vương Nhất Bác đã úp chặt mặt vào gối để giảm tiếng động khi ho. Cứ ho mãi như vậy, ho đến sắp khàn cả cổ nhưng cái nào cũng bị nghẹn lại.

"Vương Nhất Bác..."

Trong bóng tối, Tiêu Chiến đã gọi lên như vậy. Cậu giật mình, ngồi dậy và đáp lại:

"Anh chưa ngủ à?"

"Cậu ho à?"

"Không...nãy giờ em đâu có ho"

"Anh ngủ đi"

Không gian lại yên tĩnh một lúc lâu.

"Vương Nhất Bác..."

"Sao vậy anh?"

"Ừm...cậu..."

"Vâng?"

"Mà thôi...ngủ đi"

Vương Nhất Bác cũng định ngủ thật, nhưng mà...

"Nhất Bác..."

"Anh sao thế?"

"Cậu..."

Vương Nhất Bác vẫn chưa rõ ý tứ trong sự ngập ngừng của anh là gì, kiên nhẫn hỏi thêm:

"Sao ạ?"

"Cậu...Vương Nhất Bác..."

"Cậu..."

"Lên giường ngủ chung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top