Chương 6

Vương Nhất Bác đẩy cổ tay đối phương, con dao bay ra rồi rơi xuống nền đất. Liễu Yến kêu đau một tiếng, nhìn cậu với ánh mắt căm hận.

"Ngươi...ngươi phải chết!"

Liễu Yến giơ chân đá Vương Nhất Bác nhưng bị cản ngược lại. Cậu đanh thép nói:

"Hung khí bị vứt đi rồi, cô lại còn là phụ nữ. Cô nghĩ cô sẽ đánh được tôi sao?"

"Cô có liên quan đến vụ án của anh trai tôi"

"Ngày hôm nay, tôi quyết không để cô chạy thoát"

Vương Nhất Bác xoay vai cô ả, bẻ tay cô ả ra đằng sau lưng.

"Theo tôi lên đồn"

"Anh Bác!"

Từ phía xa bỗng truyền đến có tiếng ai gọi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mới thấy hình như một cô gái nào đó đến nhà tìm mình.

Là Lộ Hân, phải không? Cô ấy đang hớt hải chạy tới đây, phải không?

Biết tên tội phạm trong tay sẽ không dễ dàng chịu khuất phục và tìm cách chống đối, tình hình hiện tại quá cấp bách, Vương Nhất Bác vừa đè chặt tay Liễu Yến lại vừa hét to lên, để cho đối phương có thể nghe thấy mình muốn nói gì.

"Lộ Hân, cô đừng lại đây!"

"Chạy đi!"

"Vì sao..."

Lộ Hân nghe vậy thì dừng bước chân, khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Quay đầu lại mau!"

Vương Nhất Bác mới chỉ kịp nói lớn thêm một câu như vậy, Liễu Yến đã quật sức vùng lên kéo cậu về phía tường. Cô ta lợi dụng lấy cậu làm điểm tựa, đạp mấy bước lên trên tường rồi lộn người qua đầu cậu. Vài giây ngắn ngủi, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược, Liễu Yến giờ đã khóa được trung úy Vương ở đằng trước.

Liễu Yến giật mạnh tay ra, dùng chân hất con dao lên rồi một mực lao đến chỗ Lộ Hân. Lộ Hân lúc này mới giật mình, quay đầu và chạy. Nhưng không kịp nữa, thân thể nữ tội phạm họ Liễu rất nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã kề dao vào cổ Lộ Hân, khống chế cô.

Điều Vương Nhất Bác chưa hề tính đến, đó chính là Lộ Hân.

Việc cô xuất hiện ở đây, chẳng những tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm mà còn vô tình trở thành công cụ để tội phạm uy hiếp ngược lại Vương Nhất Bác.

Thấy cậu định tiến thêm một bước, Liễu Yến nhìn và ra giọng đe dọa:

"Dừng lại, nếu không cô ta sẽ chết"

Lộ Hân một chút cũng không dám cử động, mặt mày đều xanh lét.

"Anh Bác...anh cứu em với"

"Được, tôi không bước nữa"

Vương Nhất Bác mặt đầy căng thẳng, dứt khoát lùi lại phía sau.

"Liễu Yến, tốt nhất cô đừng động vào cô ấy"

"Cô ấy là người vô tội"

Cô ả cười nhạt, nhìn Lộ Hân rồi lại nhìn ra phía xa.

"Cô ta là người yêu của ngươi chứ gì"

"Đẹp đôi đấy"

Nói xong, con dao găm trên tay càng siết chặt lấy cổ con tin.

"Không..."

"Đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta"

"Thả cô ấy đi"

"Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận nghe mấy lời vô bổ đó của ngươi ư?"

Vương Nhất Bác cúi sầm mặt, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Liễu Yến biết cậu đang nghĩ gì, đầy đắc ý quan sát mọi động tĩnh trên khuôn mặt đối phương. Phải mất lúc lâu thì vẻ mặt khó coi ấy mới giãn ra, nén một tiếng thở dài.

"Cô đi đi"

Liễu Yến vừa gật đầu vừa cao ngạo nói:

"Ngươi chắc chưa?"

"Ngươi tính để cho ta đi thật đó à?"

"Cảnh sát Vương, liệu ngươi biết hay là không biết..."

"Ta đã là người giết anh trai ngươi"

"Ngươi để tuột mất ta hôm nay, sau này sẽ hối hận đấy"

"Là cô...là cô đã hại chết anh Kiệt?"

Lộ Hân hoang mang thốt lên, rồi hướng đến phía trước, kêu to với Vương Nhất Bác.

"Anh Bác, cô ta chính là hung thủ đấy! Anh mặc kệ em"

"Anh mau bắt cô ta lại đi"

"Anh Bác..."

Bây giờ Liễu Yến thật sự cảm thấy kịch bắt đầu hay rồi đây. Hàng mi cong rũ xuống nhìn người trong tay, khẽ ghé tai cô thì thầm.

"Em gái, em làm vậy cũng vô ích thôi"

"Không đời nào..."

"Tôi đã nói rồi"

"Cô đi ngay đi"

Cô ta cười ra tiếng, đáp lại:

"Hẹn gặp lại, cảnh sát Vương"

Liễu Yến đẩy Lộ Hân ngã nhào ra đất rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vương Nhất Bác vội chạy đến đỡ cô dậy, hỏi:

"Cô có sao không?"

"Em...em không sao"

"Nhưng mà..."

Lộ Hân chợt bật khóc nức nở, bám chặt lấy tay cậu.

"Nhưng mà...em đã làm kẻ hại anh Kiệt chạy mất rồi"

"Anh Bác, em xin lỗi anh"

"Em không cố ý đâu..."

"Bác Tưởng nhờ em mang bánh đến cho anh, nên em mới đến đây"

"Em thật sự không cố ý đâu, anh Bác..."

Vương Nhất Bác tuy không giỏi dỗ dành con gái, nhưng thấy cô khóc ghê quá thì cũng không nỡ lòng bỏ mặc. Vương Nhất Bác đỡ Lộ Hân đứng dậy, bảo rằng:

"Được rồi, đừng tự trách mình"

"Dao làm cổ cô bị thương rồi"

"Vào nhà tôi xử lí vết thương trước đã"

"Lần này để thoát, chưa chắc lần sau đã vậy"

Vương Nhất Bác nói như thể là không sao, nhưng ánh mắt ấy...

Bồn chồn.

Lo âu.

Đau đớn.

Hướng về phía xa.

"Phát lệnh truy nã đặc biệt với Liễu Yến đi"

"Trung úy Vương, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tối qua cô ta tới tìm tôi"

"Nhưng tôi vô dụng, đã để cô ta chạy thoát rồi"

"Vâng, em đã rõ ạ"

Vương Nhất Bác đứng lặng trước mộ anh trai mà nghĩ về những điều ấy, đến giờ lòng vẫn chẳng thể nào yên.

"Em để mất Liễu Yến rồi anh..."

"Em không biết làm sao nữa, em ân hận lắm"

"Ân hận khi nghĩ đến anh, đến mẹ"

"Và anh Chiến nữa..."

"Em đã làm tất cả mọi người phải thất vọng"

"Nhưng anh đừng trách em nhé anh"

"Em đã cứu được Lộ Hân, một người vô tội trong chuyện này"

"Em cũng đã từng hứa sẽ lấy lại công bằng cho anh"

"Cả đời này, dù có phải chết, em nhất định vẫn sẽ không quên..."

Một vài ngày sau đó, tại quán cafe.

"Cô Lộ, thật ra hôm nay tôi hẹn cô ra đây là có việc quan trọng muốn nhờ cô"

Lộ Hân lịch sự nhấp một chút cafe trong cốc, cười nhẹ bảo.

"Vâng, anh Chiến cứ nói"

Tiêu Chiến mở túi cặp, lấy ra một quyển sổ mỏng rồi đưa đến trước mặt cô. Lộ Hân cầm lên, lật qua vài trang ngắn ngủi, sau đó liền thốt lên:

"Cái này là..."

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?"

"Sao anh lại đưa nó cho tôi?"

"Tôi muốn nhờ cô Lộ đưa nó cho bác gái"

"Vì sao vậy..."

Anh nhẹ nhàng đáp:

"À, đây là sổ đỏ căn nhà của tôi và Nhất Kiệt"

"Giờ Nhất Kiệt mất rồi, tôi nghĩ tôi không còn tư cách gì để ở căn nhà ấy nữa"

"Nên giao cho bác gái thì hơn"

"Nhưng đó là căn nhà anh và anh Kiệt đã cùng nhau cố gắng để mua, phải không?"

"Với cả...cũng rất nhiều kỉ niệm nữa mà"

Lòng người như trùng lại vì hai chữ "kỉ niệm". Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn cafe trong cốc một màu đen đặc.

"Tôi còn hai em gái ở nhà"

Lộ Hân gật đầu, nhìn quyển sổ mình cầm trong tay lại ngước lên nhìn anh.

"Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh"

"Mà cô bị thương sao?"

Lộ Hân bất giác sờ lên cổ, kể chuyện cho anh hay.

"Buổi tối mấy hôm trước, kẻ sát hại anh Kiệt..."

"Đã đến tìm anh Bác"

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến choáng váng hỏi lại:

"Đã...đã bắt được chưa?"

"Có thể nói là bắt được"

"Nếu như hôm đó tôi không đến tìm anh Bác"

"Cô ta...đã bắt tôi làm con tin để uy hiếp anh ấy"

Càng nhiều hi vọng thì càng dễ vỡ tan. Nét mặt hồ hởi của Tiêu Chiến cũng chợt vụt tắt, anh còn tưởng Nhất Kiệt của anh đã được an tâm nhắm mắt xuôi tay, vậy mà...

Xem chừng vẫn là cả một quãng đường xa xôi.

"Cô không sao là tốt rồi"

"Trước mắt cứ vậy nhé! Tôi cảm ơn cô nhiều"

"Vâng anh"

Sau đó, Tiêu Chiến xách vali trở về ngôi nhà trước kia của mình. Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, dù có phải đối mặt với Tiêu Lệ, để cô trách móc hay giận dỗi, anh cũng sẽ không cư xử như cách mà những đứa trẻ con thường làm.

Đối với anh, đằng sau cửa bao giờ cũng là khuôn mặt dịu dàng của cô em út Tiêu Lệ. Vì trước kia mỗi dịp nào trở về đây, Tiêu Lệ luôn là người chào đón anh nhất. Cái chuyện anh về đây sống chung cùng hai em, anh cũng trao đổi với Tiêu Huyền rồi, bảo nó đi thăm dò ý tứ Tiêu Lệ xem sao. Nhưng hình như em còn giận lắm, không nói đi nói lại câu nào.

Sau vài tiếng chuông, cửa mở. Người đó không ai khác chính là Tiêu Lệ. Thấy anh, nét mặt cô có vẻ trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Cô nhìn xuống chiếc vali bên cạnh anh, vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Tiểu Lệ, kể từ hôm nay, anh hai chính thức dọn về ở cùng các em"

"Ba mẹ mất rồi, ba anh em chúng ta là người một nhà, vẫn nên nương tựa vào nhau"

"Anh là anh hai, anh có bổn phận phải chăm sóc cho các em"

"Còn chuyện cũ, anh thừa nhận mình đã sai hoàn toàn"

"Tiểu Lệ, anh xin lỗi em vì đã làm em buồn. Nếu có thể, em hãy tha lỗi cho anh hai lần này"

Tiêu Lệ không cười cũng không xúc động đến phát khóc. Cô giật lấy chiếc vali của anh, chỉ có chút hờn dỗi nói:

"Anh đi vào nhà đi, đứng lâu mỏi chân"

Trông cô có vẻ rất giận, nhưng Tiêu Chiến thừa biết rằng cô đã tha thứ cho mình.

Hôm nay là ngày nghỉ mà không biết con bé Tiêu Huyền lặn mất tăm hơi nơi đâu. Chỉ thấy lúc hoàng hôn đã xuống, Tiêu Huyền mới trở về nhà, còn cầm theo ba tấm thiệp mời màu đỏ.

"Mọi người còn nhớ Trân Nguyệt không?"

"Trân Nguyệt?"

Tiêu Huyền chia đều cho mỗi người một tấm.

"Đây là thiệp mời tham dự hôn lễ của cô ấy"

Tiêu Lệ xem xong thì ngẩng đầu hỏi chị:

"Ồ, chị Trân Nguyệt chuẩn bị lên xe hoa rồi sao?"

"Chị Trân Nguyệt hồi trước thích anh hai lắm mà"

"Làm mọi cách theo đuổi anh hai"

"Nhớ năm nào đó chị ấy còn thề độc rằng sẽ chờ đợi anh hai đến khi đồng ý hẹn hò với chị ấy mới thôi"

"Giờ đã yên bề gia thất trước cả anh hai rồi"

Tiêu Chiến ho vài tiếng, nói:

"Tiểu Lệ, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì"

"Trân Nguyệt vừa giàu có, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, thế mà không lọt được vào mắt anh hai chút nào"

"Tiểu Huyền!"

Anh hờn nhẹ một tiếng, Tiêu Huyền bĩu môi bảo:

"Vâng, em biết rồi. Em im ngay"

"Vậy ba ngày nữa là đến lễ thành hôn của cô ấy rồi, trước hết là cứ đến đã"

Ngày hôn lễ của Đình Trân Nguyệt diễn ra, ba anh em họ Tiêu đều tới. Tiệc cưới được tổ chức trong một khách sạn sang trọng với những bàn sơn hào hải vị đắt đỏ, những chai rượu hàng tuyệt hảo, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy mùi của tầng lớp thượng lưu.

Thấy ba người, cô dâu liền đi tới chào hỏi. Tiêu Huyền mắt sáng như sao, thốt lên:

"Tiểu Nguyệt, hôm nay cậu đẹp quá đi mất"

Đình Trân Nguyệt cười ngại, bảo:

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Thường ngày chị đã xinh đẹp, khi khoác lên bộ váy cưới này thì càng không thể chê"

"A Lệ, cảm ơn em nhiều"

"Trân Nguyệt, đã lâu không gặp"

"Anh Chiến..."

"Chúc trăm năm hạnh phúc nhé"

Trân Nguyệt nở một nụ cười ngắn ngủi, đáp lại:

"Vâng"

"Anh Chiến, anh có thể...nói chuyện riêng với em một lát không?"

Cả Tiêu Chiến, Tiêu Huyền và Tiêu Lệ đều nhìn lẫn nhau. Anh còn chưa biết trả lời sao, Tiêu Huyền đã ở đằng sau đẩy đẩy lưng anh về phía trước.

"Kìa anh hai..."

"Được"

Cô dâu họ Đình dẫn anh lên trên sân thượng. Hai người như bị không gian bao la của bầu trời làm cho choáng ngợp. Tiêu Chiến tựa tay lên lan can, thưởng thức hương vị trong lành của mùa thu.

"Anh Chiến..."

Đình Trân Nguyệt nhẹ nhàng bước đến.

"Em nói đi"

"Nếu em cần, anh sẽ giúp em chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Ừm"

Cô quay lưng về phía Tiêu Chiến, vòng tay ra sau kéo khóa chiếc váy cưới ngay trước mặt anh. Tuy khóa chỉ dừng ở nửa lưng của cô nhưng anh vẫn nhắm mắt mà quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thêm.

"Anh Chiến, em không có ý gì, nhưng anh nhìn đi..."

Tấm lưng ấy chằng chịt những vết tím bầm lớn nhỏ khác nhau.

"Đã...đã xảy ra chuyện gì?"

"Không lẽ...em..."

Đình Trân Nguyệt rũ hàng mi đau buồn, cởi nốt đôi bao tay cô dâu, lộ ra thêm nhiều vết thương thâm tím. Tiêu Chiến còn chưa kịp hết ngạc nhiên, cô đã nắm chặt lấy tay anh, cầu xin:

"Anh cứu em với"

"Hãy đưa em rời khỏi đây"

"Nếu còn ở đây, em sẽ bị đánh đập tới chết mất"

"Vậy...tại sao em còn chấp nhận lấy hắn ta?"

"Em chưa bao giờ muốn lấy hắn ta cả. Là Đình gia đã ép em, là ba mẹ em đã ép em"

"Hắn ta là một con ác quỷ, gia đình này là một gia đình tối tăm"

"Anh Chiến, em..."

"Mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ này, hóa ra bọn mày ở đây"

Cửa tầng thượng đánh thuỳnh một cái. Lưu Trấn đập cửa, hùng hổ xông vào. Tiêu Chiến vội vàng kéo cô ra đằng sau lưng, che chắn cho cô.

"Mày là Tiêu Chiến đúng không? Mày là người yêu cũ của cô ta đúng không?"

"Lưu Trấn, tôi đã biết bộ mặt thật của anh rồi"

"Cô ta lại láo nháo cái gì với mày?"

"Bạo hành người khác là tội nặng"

"Đừng có ở đó giảng vài cái đạo ngớ ngẩn. Trân Nguyệt là cô dâu của tao"

"Bây giờ tao cần cô ta để tổ chức hôn lễ"

Cô bám chặt lấy áo anh, sợ hãi lắc đầu.

"Không..."

"Chỉ cần tôi ở đây, anh đừng mong chạm vào cô ấy"

"Tiêu Chiến, mày là thằng không biết điều"

Lưu Trấn lao tới đấm vào mặt anh, anh ngã xuống đất. Hắn ta bước tới thô bạo lôi Trân Nguyệt đi. Cô vùng vẫy, nước mắt ứa ra, quay về phía anh mà hét lớn:

"Cứu em với, anh Chiến"

Tiêu Chiến ăn đau nhưng vẫn vùng dậy chạy đến xô xát với Lưu Trấn để dành cô dâu. Nhưng dù nói thế nào thì anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Trấn nắm cổ áo anh, lại cho anh thêm một cú đấm vào mặt. Miệng Tiêu Chiến hộc ra cả máu, hắn vẫn tiếp tục giáng đòn vào người anh.

"Anh Chiến!"

"A!"

Đình Trân Nguyệt cắn vào tay hắn rồi thừa cơ chạy về chỗ anh. Lưu Trấn kéo cô lại, thẳng tay tát ngã cô.

"Dám phá hỏng hôn lễ của tao này!"

Lưu Trấn lôi ngược Tiêu Chiến từ dưới đất lên, đánh đấm túi bụi. Đình Trân Nguyệt gào khóc, chắp tay rằng:

"Lưu Trấn, tôi xin anh, anh đừng đánh nữa"

"Anh đừng đánh nữa mà"

"Tôi xin lỗi anh"

"Tôi xin anh đấy, dừng tay đi mà"

Tiêu Chiến đã bị đánh đến sắp chết, thoi thóp thở và nhanh chóng rơi vào bất tỉnh. Lưu Trấn biết chỉ cần thêm một đòn nữa, người trong tay mình sẽ đi đời thật. Nhưng hắn là con nhà quyền lực, hắn sợ mình sẽ gây án mạng sao? Nực cười quá.

Giơ một nắm đấm, Lưu Trấn hét lên:

"Mày chầu trời đi!"

"Không!"

Nắm đấm gần chạm đến mặt Tiêu Chiến thì một bàn tay từ đâu đã bóp chặt lấy cổ tay hắn, làm hắn không thể cử động được nữa.

"Cảnh...cảnh sát Vương"

"Cô Đình, thứ lỗi tôi tới trễ"

"Con nhãi ranh, mày...mày dám báo cảnh sát bắt tao sao?"

Vương Nhất Bác hất hắn ra, hắn lại lao vào như một kẻ mất trí. Nhưng thân thể cậu luôn là lợi hại, liên tục phản đòn.

Vương Nhất Bác cứ chọn mặt Lưu Trấn mà đấm. Những cú đấm không được gọi với cái tên tự vệ, mà là căm giận.

"Đừng nghĩ cục cảnh sát nào cũng bị tiền rửa mờ mắt"

"Đây là cục trung ương, nghe rõ chưa?"

Lúc cậu thả Lưu Trấn ra thì hắn đã nằm ngất ngưởng dưới đất. Một đội cảnh sát cũng ập vào nhanh chóng. Cậu quay đầu, hai hốc mắt tối sầm. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, ghì nặng từng bước chân ra phía cửa.

"Thằng nào muốn động vào Tiêu Chiến"

"Thì bước qua xác tao đã"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top