Chương 5
Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến đành phải ở nhà, lủi thủi làm việc một mình. Chuyện anh xảy ra mâu thuẫn với bệnh nhân, có những người từ lâu đã ghen ghét nói anh là một bác sĩ không biết điều. Cũng có những người tốt hơn thì họ thông cảm cho nỗi khổ tâm của anh, chỉ biết lắc đầu thương tiếc.
Tiêu Chiến nghĩ một tháng có khi đó không phải là sự trừng phạt, đó là khoảng thời gian để anh ngẫm lại điều đã qua trong quá khứ, hướng đến điều sắp tới trong tương lai.
Hai tuần qua đi. Có một hôm, tủ lạnh trong nhà đã hết thức ăn, Tiêu Chiến đến siêu thị mua chút đồ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh chỉ vừa bước ra từ cửa, một người phụ nữ béo đã sồng sộc chạy đến, ghì chặt lấy vai anh không cho anh đi. Tiêu Chiến còn chưa kịp hết ngơ ngác thì lại thêm một cô khác lao tới, giật chiếc mũ anh đang đội trên đầu và hét to lên.
"Đúng là tên này rồi chị ạ!"
"Thằng ôn dịch, hóa ra là mày à?"
Đối với vẻ thô lỗ của đối phương, anh lịch sự hỏi lại:
"Mấy chị cho em hỏi...đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?"
Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bị vứt dưới đất, còn vai mình thì đã xuất hiện cảm giác đau.
"Chị có thể buông em ra được không?"
Người phụ nữ béo không trả lời anh, ra hiệu cho cô bên cạnh chạy đi làm gì đó. Tiêu Chiến ngày càng rơi vào hoang mang. Vài giây ngắn ngủi, từ đằng xa đã đem tới một đống người lẫn lộn do bà chị kia gọi tới.
"Hôm nào bọn tao cũng tới bệnh viện lùng sục mày mà không có. Hôm nay may mắn bọn tao bắt được mày ở đây"
"Các chị em, xử nó đi!"
"Các chị..."
Một quả trứng sống đập vào người anh chảy ra be bét. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối luôn chưa kịp làm gì, nào là rau, nào là trứng cứ liên tiếp ném tới phía anh. Cả người sộc mùi tanh rất kinh tởm. Bè bè lũ lũ cứ kéo tới ùa vào thi đáp đồ, Tiêu Chiến bất lực không sao chống cự được, chỉ có thể ở yên mặc người ta thích làm sao thì làm.
"Tên bác sĩ đểu"
"Mày chuẩn đoán sai bệnh cho thần tượng của tao"
"Anh ấy suýt chết rồi đó"
"Tất cả là tại mày"
"Như vậy mà cũng đòi làm bác sĩ"
"Đồ bác sĩ đểu, từ chức đi!"
"Từ chức đi"
"Đồ đểu"
Đám đông trước cửa siêu thị đã làm các nhân viên cũng phải chú ý. Cuộc đấu loạn có lẽ sẽ chẳng kết thúc nếu một nam thu ngân trong cửa hàng không chạy ra kịp thời, cầm bộ đàm để quát tháo.
"Mấy người này! Tại sao gây náo loạn ở đây?"
"Có đi ngay không? Chúng tôi báo cảnh sát bắt các người lên đồn bây giờ"
"Thế là đủ rồi, đi thôi chị em"
Tất cả đã giải tán, chỉ còn lại Tiêu Chiến ngồi dưới đất với một đống trứng và rau bẩn thỉu. Cậu thu ngân có lòng đỡ anh dậy, hỏi han.
"Anh gì ơi, anh có làm sao không?"
Tiêu Chiến cúi người nhặt mấy thứ đồ trong túi đã vương vãi, nhỏ giọng đáp.
"Tôi không sao"
"Nhà anh ở đâu, tôi sẽ đưa anh về"
"Không cần đâu, cảm ơn cậu"
Thấy Tiêu Chiến run rẩy mà đáng thương, cậu nói thêm.
"Thế để tôi gọi cảnh sát giúp anh"
"Chắc chắn họ sẽ giải quyết vụ này, lấy lại công bằng cho anh"
"Phiền cậu rồi, tôi không cần"
Bộ dạng đáng khinh nhờn hiện tại của anh, hễ gặp người nào đi trên đường thì người nấy đều xa lánh. Tiêu Chiến cúi đầu, tuyệt vọng nhìn mặt đất. Một nỗi sợ dâng ngập lòng anh, sợ mọi người sẽ biết anh là ai, vì sao thành ra nông nỗi này.
Đàn ông luôn luôn đặt danh dự lên tiên nhất. Mất danh dự, chính là mất tất cả. Nhưng giờ đây, Tiêu Chiến chỉ thấy bản thân không khác gì con cá gặp bể cạn, con chim gặp cành gãy. Lòng tự tôn đã bị áp lực cuộc sống đè nén, tan ra thành những mảnh vỡ vụn.
Tiêu Chiến không bắt taxi, đúng hơn là không dám bắt. Khiến người khác cảm thấy bất tiện là một nhục nhã lớn trên đời. Anh cứ vậy mà đi bộ về nhà, lên đến phòng tắm thì kì rửa lại cho sạch sẽ.
Chỉ mới ngồi một lúc mà nước trong bồn đã đầy. Tiêu Chiến thụp đầu, ấn cả người mình chìm trong nước. Những vệt sóng trong suốt lướt qua tâm hồn và trái tim anh. Người ta thường nói, ở cực hạn của cái chết, con người luôn nhìn thấy hình bóng mà bản thân nhớ nhung sâu đậm.
Tiêu Chiến mãi mãi hiểu, người đó không ai khác là Vương Nhất Kiệt. Chỉ khi gặp gỡ Vương Nhất Kiệt, mọi bộn bề trong anh mới có thể biến mất. Có điều, sẽ chẳng lâu nữa đâu, khuôn mặt ấy cũng hóa thành những bong bóng mỏng manh, vỡ tan trên mặt nước vô tình.
Tưởng chừng như không thể thở nữa, anh thoi thóp ngoi lên. Nước tràn tứ tung ra nền phòng tắm. Hai mắt anh cay sè, lông mi còn đọng lại những giọt nước to, rơi xuống bờ môi đã mím chặt lại.
Buổi sáng của ngày hôm sau, Tiêu Chiến đem theo một bó cúc trắng đến thăm mộ Vương Nhất Kiệt. Gió rít trên ngọn đồi xanh, xoa lên mái tóc rối bời của người ở lại.
"Nhất Kiệt, làm sao để em có thể tin rằng anh đã rời bỏ em bây giờ?"
"Em không thể thoát khỏi những giấc mơ về em, về anh và về chúng ta"
Tiêu Chiến ngước đôi mắt nhạt nhòa nhìn khoảng mây trên trời.
"Em...thật sự đã quá mệt mỏi"
"Giá như...em có thể theo anh"
"Như vậy thì tốt biết mấy phải không?"
Từ phía xa lúc này có hai người đang đi tới.
"Con phải nói lời xin lỗi với gia đình bác, hôm qua con mới bay từ nước ngoài trở về"
"Thật buồn khi nghe tin anh Kiệt đã mất"
"Tiểu Hân à, không sao đâu con. Con về nước thăm mộ Nhất Kiệt là phúc đức nhà bác rồi"
"Ngọn đồi kia là nơi yên nghỉ của Nhất Kiệt, bác dẫn con đến đó"
"Vâng ạ"
"Mà Tiểu Hân, hình như có ai đang ở đó phải không con?"
"Hay là bác nhìn nhầm nhỉ?"
Cô gái nghe xong liền ngước mắt về phía ngọn đồi, đáp lại:
"Quả nhiên là có người thật"
"Là ai đến vậy nhỉ?"
Tưởng Cảnh Nhi đưa cô Hân nhanh chóng tới đồi mộ. Bà sững sờ khi thấy Tiêu Chiến đang đứng trước bia mộ của con trai.
"Tiêu Chiến? Sao mày lại ở đây?"
Anh giật mình quay lại nhìn. Là Tưởng Cảnh Nhi và một người nữa. Cô gái trẻ này trông rất quen, anh chỉ cần nghĩ một lúc đã nhớ ra chính là Lộ Hân. Cô ấy là một diễn viên múa bale, anh đã từng gặp cô ở nhà của bác gái.
Tiêu Chiến không quên đâu, ngày hôm đó Nhất Kiệt dẫn anh về nhà thăm bác. Mặc dù biết anh là người yêu của Nhất Kiệt, nhưng trong bữa cơm hôm đó, bác Tưởng vẫn liên tục giới thiệu Lộ Hân cho Nhất Kiệt.
Điều này khiến ai cũng khó xử, nhưng cũng chẳng người nào nói gì, sợ mất không khí yên ổn ngày hôm ấy.
Tiêu Chiến mới là người đặc biệt không vui, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài lấy một chút. Vì chọn lựa yêu Nhất Kiệt cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi sức phản kháng của bản thân.
"Bác gái, cô Lộ..."
"Ai cho mày quyền được đến đây?"
"Con chỉ muốn viếng anh một bó hoa, con..."
"Lần trước tao nói gì mày nghe không hiểu à?"
"Nhất Kiệt cũng đã mất rồi, mày tha cho gia đình tao đi"
"Tao nói cho mày biết, từ trước đến nay tao chưa từng bao giờ coi mày là người của nhà này cả"
"Chẳng qua tao nhịn con trai tao, cho nên tao mới không nói"
Lộ Hân nhìn đôi mắt biết nói của anh mà bảo:
"Bác gái, bác đừng nói như vậy với anh Chiến. Dù sao anh ấy cũng là người đã ở bên anh Kiệt mấy năm trời"
Tưởng Cảnh Nhi mau chóng đáp lại.
"Tiểu Hân, con thì biết cái gì chứ. Nó là người đã hại chết Nhất Kiệt đấy"
"Tiêu Chiến, đáng ra mày không nên tồn tại trên cuộc đời này"
Sống không bằng chết.
"Cầm lấy thứ rác rưởi của mày mà đi ngay đi"
Lộ Hân giữ lấy tay của bà Tưởng rồi nói với anh:
"Anh Chiến, anh đi mau đi. Tôi sẽ ở đây khuyên nhủ bác"
"Cô Lộ, cảm ơn cô"
Tiêu Chiến bước đi theo chiều gió, rời xa ngọn đồi mai táng Vương Nhất Kiệt.
Trở về nhà, cảm giác rạo rực đầy cổ họng, Tiêu Chiến đột nhiên chạy vụt vào phòng tắm, ói mửa hết ra bồn rửa mặt. Đưa tay bật vòi nước, anh run rẩy ngã xuống nền phòng. Tiêu Chiến mắc kẹt tâm trí trong tiếng nước chảy xèo xèo. Âm thanh tưởng chừng như bình thường nhưng cũng làm anh trở nên hoảng sợ.
Khi không cố được nữa, người ta sẽ làm gì.
Một kẻ chưa từng biết đau khổ như Tiêu Chiến, hiện tại lại bị áp lực bám riết không tha.
Bác sĩ cứu tất cả mọi người, chỉ là không cứu được chính mình.
Thật nực cười.
Một buổi chiều nọ, Vương Nhất Bác rời cơ quan sau giờ tan ca. Lúc chuẩn bị lên xe để về, cậu nhận được một cuộc gọi từ Uông Trác Thành.
"Nhất Bác đó à? Là tôi đây"
"Vâng, anh gọi em có chuyện gì vậy?"
"Cậu giúp tôi với, có chuyện lớn rồi"
"Sao thế anh?"
"Hôm nay tôi qua nhà Tiêu Chiến nhưng cậu ấy không có nhà"
"Gọi điện cả tiếng rồi vẫn không hề bắt máy một cuộc nào"
"Mấy tuần trước cậu ấy vừa bị đình chỉ công việc ở bệnh viện"
"Tôi không biết nên làm sao nữa, tôi có cảm giác bất an"
"Anh Chiến..."
Đầu dây bên kia cũng sốt sắng như bên này.
"Tôi cầu xin cậu đấy, cậu tìm bằng được Tiêu Chiến về cho tôi"
"Anh yên tâm"
"Nhất Bác, cảm..."
Uông Trác Thành còn chưa nói xong, cậu đã vội tắt điện thoại, nổ máy xe rồi phóng ra khỏi cổng cục cảnh sát. Tiêu Chiến, anh ấy có thể đi đâu được chứ, trong đầu cậu chỉ còn từng ấy suy nghĩ. Vương Nhất Bác không cho rằng anh sẽ nghe điện thoại của mình, nhưng hi vọng dù chỉ là một tia nhỏ nhoi cũng đáng quý.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không nghe máy.
Giọt nước mắt rơi xuống sông sâu, Tiêu Chiến đứng lặng bên cầu. Gió thổi qua hàng mi khẽ run run, anh ngắm nhìn bầu trời mùa thu, mùa anh đã lạc mất người mình yêu.
"Thu sắp hết rồi nhỉ?"
"Thời gian trôi qua nhanh quá..."
"Nhất Kiệt, có lẽ em phải nói với anh chuyện này"
"Em rất vui vì kể từ ngày hôm nay, em sẽ không phải sống trong sự đau khổ nữa"
"Vương Nhất Kiệt, anh và em, chúng ta sẽ ở bên nhau..."
"Mãi mãi"
Tiêu Chiến nắm lấy thành cầu, dùng sức bật qua. Con người ta thường sợ cái chết, nhưng cũng có những cái chết rất nhẹ nhàng. Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện đều tựa như lồng hồng.
"Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác vươn tay giữ eo anh lại. Tiêu Chiến vừa khóc vừa vùng vẫy.
"Buông tôi ra!"
"Em xin anh, anh đừng mà!"
"Tôi phải chết! Tôi phải chết!"
"Cậu không có tư cách cản tôi"
Vương Nhất Bác vẫn khư khư ôm chặt lấy anh, một chút cũng không dám buông ra.
"Tôi không muốn sống nữa"
"Buông ra!"
Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra nhưng không sao đẩy được. Anh cúi người, cắn mạnh vào tay cậu một cái. Vương Nhất Bác không kịp phản xạ theo hướng suy nghĩ, vô tình thả anh ra. Tiêu Chiến ngã ngay khỏi thành cầu, rơi thẳng xuống sông. Vương Nhất Bác hốt hoảng lao mình theo anh.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người có sợ nó không.
Sợ. Nhưng người ở lại, mới là kẻ đáng buồn.
Vạn vật tồn tại nhờ ánh sáng mặt trời. Nhưng...
Dưới bầu trời này, người mới chính là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Vương Nhất Bác kéo được anh lên bờ cỏ thì anh đã không còn biết gì. Cậu liên tục ấn lồng ngực để cứu sống anh, trái tim của cậu đang gào thét tên anh.
"Anh Chiến, anh tỉnh lại đi"
"Anh nhìn em này..."
"Đau"
"Đau quá..."
Vương Nhất Bác xót xa thốt lên trong tuyệt vọng, không ngừng nghỉ sơ cứu cho anh.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu rướn người lên, phun ra bao nhiêu là nước. Vương Nhất Bác như trút được bao nhiêu tảng đá đè trong lòng. Anh ho, ho rất ghê. Và hai mắt anh thì đỏ ngầu.
Anh nắm vật xuống, ngửa mặt nhìn mây trôi.
"Tại sao vậy Nhất Bác?"
"Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy?"
"Kể cả cậu, tôi muốn chết, tại sao cậu lại không cho tôi chết!"
Tiêu Chiến gào khóc, siết chặt bàn tay vào ngọn cỏ xanh.
"Tôi không còn gì cả"
"Tôi mất tất cả rồi"
Vương Nhất Bác chống tay ngồi trên bờ cỏ, ánh mắt lẫn vào chiều hoàng hôn.
"Anh nhầm rồi"
"Anh chưa mất tất cả"
"Ít nhất anh vẫn còn hai cô em gái"
"Trước lúc muốn chết, anh có từng nghĩ đến họ không?"
"Tiêu Huyền..."
"Tiêu Lệ..."
"Xin lỗi..."
Anh còn có em nữa, anh biết không...
"Anh Chiến, anh nên tự hỏi chính bản thân mình..."
"Nếu anh chết đi, cuộc sống của họ sẽ ra sao"
"Giờ để em đưa anh về"
Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác không nói, anh lại càng không nói. Hai người cứ im lặng mà quay về nhà anh. Có mấy người đang đứng ngồi không yên chờ ở ngoài cửa, vừa thấy anh đã nôn nóng phi lên.
"Ơn trời, hai người đây rồi"
Uông Trách Thành hô lên.
"Anh hai, anh đã ở đâu vậy?"
"Tiêu Huyền, sao...em lại ở đây?"
"Ngoài lo cho anh thì còn nguyên do nào khác nữa chứ. Anh làm tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đấy"
Tiêu Huyền vuốt vuốt ngực. Còn Tiêu Lệ chạy đến bên anh, nắm tay xem xét.
"Anh hai, sao người anh ướt sũng hết thế?"
Rồi đảo mắt nhìn sang cậu.
"Anh Nhất Bác..."
"Chuyện này...có lẽ để anh ấy tự giải thích thì hơn"
"Tôi về trước"
Vương Nhất Bác cúi đầu chào cả bốn người rồi quay người rời đi. Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về phía anh. Uông Trác Thành có bảo với anh:
"Tiêu Chiến, cậu nói gì đi"
"Sao đột nhiên lại im lặng như vậy hả?"
"Cậu...cậu vừa bảo cái gì cơ?"
"Nhảy sông tự tử?"
Lúc bác sĩ Uông thốt lên như vậy thì tất cả đã ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng nhau.
"Anh hai! Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
"Đó là sự thật"
"Cậu điên à?"
Tiêu Chiến nắm chặt quần, mái tóc rủ khuất đôi mắt lạc lối.
"Anh tính nhảy cầu..."
"Là Vương Nhất Bác, cậu ta đã cứu anh"
"Vì sao...vì sao anh lại làm như vậy!"
"Anh muốn chết"
Một âm thanh vang lên giữa cuộc trò chuyện của bốn người. Là Tiêu Lệ đã tát anh một cái. Cái tát khiến cho anh cảm thấy rất đau.
Đau ở mặt, cũng là đau ở trong lòng.
"Tiểu Lệ, em...làm cái gì vậy?"
Tiêu Huyền tròn mắt trước hành động của cô em út.
"Đó...đó là anh hai đấy!"
Tiêu Lệ bắt đầu khóc nức nở, cô quát lên rằng:
"Đó không phải là anh hai! Anh hai không bao giờ làm những điều dại dột như thế!"
"Anh hai là người suy nghĩ thấu đáo mọi việc, chứ không phải kẻ nông cạn ngốc nghếch như anh ta!"
"Anh ấy là Tiêu Chiến!"
"Em đừng có giở giọng bậy bạ không nhận anh như vậy"
"Chị ba, chị không hiểu cái gì cả. Nếu anh ấy là Tiêu Chiến, anh ấy sẽ không bao giờ để cho chúng ta phải lo lắng"
"Được. Nếu đã thế, anh đi chết luôn đi!"
Tiêu Lệ ôm mặt bỏ đi, để ba người sững nhìn tại chỗ.
"Tiểu Lệ! Tiểu Lệ! Quay lại ngay cho chị!"
Tiêu Huyền cũng không ngoảnh mặt lại lần nào, chạy theo tìm em gái. Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và Uông Trác Thành.
"Trác Thành..."
"Tiểu Lệ...lần đầu tiên mình thấy con bé như vậy"
"Con bé...nó không nhận mình là anh"
"Mình đã làm Tiểu Lệ rơi nước mắt"
"Trác Thành, mình...đã sai rồi sao?"
Uông Trác Thành thở dài, nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.
"Chiến, chúng ta chơi với nhau đã rất lâu rồi. Cậu có tin tưởng để mình nói điều này không?"
Anh không nói, nhưng anh khẽ gật đầu.
"Mình biết là cậu phải gánh chịu rất nhiều mất mát và đau khổ. Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi mọi thứ"
"Bên cạnh cậu còn rất nhiều người, có mình, có Tiêu Huyền, có Tiêu Lệ"
"Tất cả đều sẵn sàng bảo vệ cậu"
"Cậu hãy sống vì mình và vì những người đang sống vì cậu. Đừng nhẫn tâm gạt họ ra khỏi thế giới của cậu"
"Cậu đã là người trưởng thành, mình hiểu rằng cậu có thể tự lựa chọn quyết định cho riêng mình"
"Mọi thứ mà cậu nói, nghe sao thật đơn giản"
"Cuộc sống này...dễ dàng như vậy sao?"
"Cuộc sống sẽ không bao giờ là dễ dàng đối với người luôn tự ép buộc chính mình"
"Chiến à, nếu để nói một người bình thường trên đời này có thể quên hết tất cả những gì gọi là quá khứ, thì có lẽ khó lắm"
"Nhưng đôi lúc, cất đi quá khứ mới chính là mở ra một khởi đầu mới"
Một khởi đầu mới...
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đang soạn tài liệu thì tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này mà ai còn đến nữa, cậu từ trong nhà bước ra, hỏi:
"Xin hỏi là ai đến vậy?"
"Đây có phải là nhà của Vương Nhất Bác không ạ?"
"Phải"
"À, tôi là nhân viên giao hàng. Anh Nhất Bác, anh có bưu phẩm"
"Bưu phẩm?"
Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu.
"Thật ngại quá, tôi gần đây không đặt cái gì"
"Có phải là nhầm địa chỉ không?"
"Rõ ràng trên này ghi địa chỉ nhà anh mà"
Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định mở cửa cho người nhân viên. Cửa vừa chỉ hé ra một chút, đối phương từ ngoài đã nóng lòng lấy tay đẩy bật cửa. Một con dao găm dài hung hăng xông tới phía ngực Vương Nhất Bác.
"Ha..."
Nói Vương Nhất Bác dễ trúng đòn như vậy, chẳng khác nào khinh thường nghề nghiệp cảnh sát của cậu ta.
Chỉ với một chiêu bẻ tay, Vương Nhất Bác đã khống chế được con dao nguy hiểm trên tay của cô nhân viên giả mạo.
"Tại sao ngươi..."
"Tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi"
"Liễu Yến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top