Chương 4

"Liễu Yến, năm nay hai mươi tám tuổi, quê ở Hà Bắc, đã chuyển lên Bắc Kinh sinh sống vào năm hai mươi ba tuổi"

Trương Nhan dùng bút lông chỉ lên tấm ảnh gắn trên bảng kính. Phía trước mặt là một tổ cảnh sát công tác đang ngồi chăm chú nghe.

"Nếu để nói hiện tại, chúng ta không có gì trong tay cả. Thứ duy nhất mà chúng ta biết về Liễu Yến là việc cô ta là một thành viên trong tổ chức buôn người xuyên lục địa khét tiếng"

"Và quan trọng hơn, cô ta có liên quan đến cái chết của cố trung úy Vương Nhất Kiệt"

"Cho nên, ngay lúc này, chúng ta cần tìm ra phương án thích hợp để mau chóng tìm được Liễu Yến về cơ quan điều tra. Cũng như là xác định xem cô ta có phải kẻ cầm đầu tổ chức này không"

"Đội trưởng Nhan, tôi nghĩ rằng một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể là một kẻ dẫn đầu máu lạnh như vậy"

"Cũng không chắc được, cái chuyện nữ cầm đầu một băng đảng tội phạm, đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta gặp"

"Nếu không sớm bắt Liễu Yến về quy án, sẽ có thêm nhiều người bị hại, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều"

Trương Nhan nhìn sang phía cậu, hỏi:

"Trung úy Vương, ý của em sao?"

"Cũng như mọi người thôi, em mong có thể sớm tìm được cô ta"

"Cả đội nghe lệnh tôi"

"Tình hình bây giờ đang có triển vọng cho cảnh sát chúng ta"

"Một đội đến Hà Bắc, quê của Liễu Yến điều tra. Đội còn lại tìm tới nơi hiện đang sinh sống, hỏi thăm xem sao. Riêng Kiến Quân, cậu ở lại đây, trích xuất tất cả các camera, lọc tìm nghi phạm"

"Rõ, thưa trung úy Vương"

Ma Cao.

"Hử, mày nói thế là có nghĩa gì?"

"Chị Hạ, em...em xin lỗi"

Một người đàn ông to xác đang quỳ lạy người phụ nữ ngồi vắt chéo chân trên ghế, giọng điệu vô cùng hoảng sợ.

"Rõ là lúc đó...lúc đó...em đã ngắm đúng người rồi"

"Là Vương Nhất Bác, không sai được"

"Nhưng mà, không...không hiểu sao"

"Lại ra anh trai của Vương Nhất Bác đúng không?"

Hắn dè dặt gật gật đầu.

"Hắn và anh trai hắn giống hệt nhau. Em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới nhìn nhầm"

"Chị Hạ, chị thương em, chị hãy cho em một con đường sống"

"Em không muốn chết...em không muốn chết đâu"

Hắn ta ôm lấy đôi cao gót nhung đen của cô, cầu xin thảm thiết. Cô nhếch môi cười nhạt nhẽo, bảo:

"Được thôi, tao sẽ cho mày một con đường"

Không gian đột nhiên vang lên âm thanh kéo cò súng lục. Tên to xác chỉ kịp ngẩng mặt nhìn lên, một tiếng "đoàng" nổ tung. Viên đạn bắn xuyên qua trán và hắn chết ngục ngay lập tức. Chị Hạ với tay lấy cái khăn, khẽ lau đầu súng cho sạch, vừa lau vừa cười.

"Con đường đến thiên đàng"

Dùng chân gạt hắn xuống nền đất, lại chùi vết máu dính trên giày, chị Hạ bật lửa, châm lên một điếu thuốc. Khói trắng phun tỏa trong gian phòng một mùi hắc nồng nặc. Cô ngả người ra ghế, vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi điều gì đó.

Tiếng mở cửa nối theo sau có ai đó đang đi vào căn phòng. Chị Hạ liếc mắt nhìn sang, đó là một người đàn ông da trắng ăn mặc sang trọng, mặc áo choàng lông và đeo giày da. Trên tay hắn còn đang tung những đồng chip poker lấy từ sòng bạc. Vẻ uy quyền này, thật sự đã làm người ngồi trên ghế phải sửng sốt bật dậy.

"Chủ...nhân"

"Ồ, hóa ra cưng ở đây. Ta tìm cưng nãy giờ đó"

Tên ngoại quốc nhìn xuống kẻ đã nằm chết trên đất, chặc lưỡi cảm thán.

"Ôi chúa ơi!"

"Sao tên này lại chết? Cưng đã giết hắn sao?"

Chị Hạ trốn tránh ánh mắt của hắn, đáp:

"Là tôi đã bắn chết hắn thưa chủ nhân"

"Cưng độc ác quá, Liễu à"

"Chủ nhân Mile, có thể đừng gọi tôi với cái tên đó được không?"

"Tôi là Hứa Hạ"

"Liễu Yến, cô ta không còn tồn tại trên đời nữa"

"Dù sao đó cũng là tên cũ của cưng, cưng thật sự muốn chối bỏ hử?"

Hắn bước đến, rút điếu thuốc lá ở miệng Hứa Hạ, vung tay vứt xuống chân, giẫm nát.

"Nếu ta làm cưng khó chịu thì cho ta xin lỗi cưng"

"Tôi không dám thưa chủ nhân"

"Và tôi có chuyện này muốn nói với người"

"Ok, cưng nói đi"

Ông Mile tung áo lông, ngồi chễm chệ trên ghế.

"Vương Nhất Bác...hắn ta chưa chết"

Hắn chống tay thắc mắc, một lúc sau thì hỏi:

"Hử, Vương Nhất Bác? Là cái tên cảnh sát đã xông vào căn nhà giao dịch của ta ở Bắc Kinh đó ư?"

"Vâng, chính là hắn"

"Không phải ta đã giao cho cưng xử hắn rồi sao?"

Hứa Hạ cúi đầu, đáp rằng:

"Tôi đã giết nhầm anh trai sinh đôi của hắn"

"Ồ, vậy đó hả?"

"Tôi xin lỗi ngài Mile, tôi thật vô dụng"

"Nếu cưng không phải là một nữ nhân xinh đẹp, có lẽ vừa rồi ta đã tiễn cưng xuống địa ngục"

"Alya Hạ, ta cho cưng một cơ hội cuối cùng"

"Khử gọn mối nguy hại của ta"

"Vâng, tôi lập tức bay về Bắc Kinh"

Trụ sở cảnh sát trung ương.

"Trung úy Vương, báo cáo tình hình ở quê nhà Hà Bắc của Liễu Yến. Ba mẹ cô ta đều đã mất sớm, cũng không có họ hàng thân thích. Những hộ dân sống xung quanh căn nhà cũ của Liễu Yến ở quê thì nói rằng, đã từ rất lâu không thấy cô ta về đây"

"Chúng ta có thể loại trừ khả năng cô ta lẩn trốn ở đây"

"Được, vất vả rồi"

"Căn hộ thường trú của Liễu Yến ở Bắc Kinh trong cổng thông tin chỉ là căn hộ cho thuê, chủ sở hữu thực sự là người khác. Theo người chủ, cô ta đã dọn ra ngoài lâu rồi, không để lại bất kì đồ đạc nào khả nghi"

"Tôi đã rõ rồi, nếu không tìm được manh mối nào nữa, có thể trở về cục ngay bây giờ"

"Vâng"

Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại, biểu cảm trên mặt lúc này mới thật sự là khó coi, trái ngược hoàn toàn so với giọng điệu bình tĩnh vừa rồi khi nói chuyện cùng những đồng đội. Cậu cúi đầu vo tóc, hành động như một kẻ gặp chuyện buồn bực vì không có cách giải quyết. Trương Nhan bên cạnh cũng mặt mày ủ rũ theo.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Lục sát hết tất cả những nơi khả nghi đều không thể tìm thấy Liễu Yến"

"Khả năng cao là cô ta đã đổi tên và sớm chạy ra nước ngoài rồi"

"Anh Nhan, anh nghĩ mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?"

"Đó là một tổ chức buôn người quy mô lớn, kế hoạch lần trước của bọn chúng đã bị cục ta phá. Chúng sẽ cam chịu đi ra nước ngoài dễ dàng thế sao?"

"Em nghĩ không thể nào"

"Hầu hết các loại tội phạm cấp nguy hiểm, muốn chạy, trước hết phải trả thù đã"

"Trả thù?"

"Nhất Bác, em nói vậy làm anh nhớ..."

Cậu hỏi:

"Anh nhớ chuyện gì?"

"Đoạn ghi âm trong điện thoại Nhất Kiệt..."

"Không phải Liễu Yến đã gọi cậu ấy...là Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền có chút hoảng hồn, mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc điện thoại của anh trai.

"Vương Nhất Bác, mày chết đi!"

"Các người...sẽ hối hận"

Cậu và Trương Nhan lúc này mới giật mình nhìn nhau. Anh tự gõ vào đầu mình, kêu ca:

"Rõ ràng lúc anh nghe đươc đoạn băng này, anh đã để ý đến câu nói khác thường ấy"

"Nhưng không hiểu sao lại quên biến đi mất"

"Anh Kiệt..."

"Bị giết nhầm!"

Vương Nhất Bác tức giận đấm một phát thật mạnh xuống bàn.

"Bọn chúng nhận nhầm anh ấy là em..."

"Ban đầu, em không dám tin"

"Nhưng nó lại là sự thật"

Trương Nhan nói với cậu rằng:

"Anh cũng từng không tin"

"Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Chỉ có kẻ tin vào sự thật, mới có thể trở thành một cảnh sát"

"Kẻ thù của bọn chúng, là em!"

"Anh Kiệt đã hi sinh thay cho em rồi, Nhất Bác à"

"Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho em đâu, Liễu Yến chắc chắn sẽ còn quay lại"

"Để lấy mạng em"

"Em luôn sẵn sàng. Kẻ đã hại chết anh trai em, em sẽ không bao giờ chịu cúi đầu"

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến mở mắt và cảm thấy đầu mình nặng nề vô cùng. Anh chật vật ngồi dậy, Trác Thành ngồi bên cạnh giường đã chống tay ngủ gật từ lúc nào. Tại sao lại có cậu ấy ở đây, anh cứ thắc mắc mãi. Những chuyện xảy ra từ sáng đến nay, Tiêu Chiến không nhớ được bất kì một chút nào. Đầu óc trải qua một cơn sốt cao đã hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Trác Thành!"

"Hả? Cậu tỉnh rồi à?"

Bác sĩ Uông xoay người, vươn vai đủ kiểu rồi hỏi.

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Mình không sao, nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"Là cậu cả..."

Trác Thành chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chữa lại.

"À là tại hôm nay đột nhiên mình muốn qua nhà cậu chơi một lúc"

"Không ngờ lại thấy cậu ngất dưới sàn"

"Vậy...vậy sao?"

Tiêu Chiến ngờ nghệch không rõ, nhưng bạn thân anh đã nói như vậy thì chắc chắn là đúng rồi.

"Mình không hiểu là cậu đã làm cái gì với cái thân xác của cậu"

"Cậu có biết là cậu sốt cao lắm không hả?"

Đôi mắt anh chợt đọng lại những thoáng mưa buồn, từng giọt nhỏ nhoi nhưng khiến con tim của người đối diện phải buốt giá.

"Hôm qua...là đám tang của anh Kiệt"

"Thế là...kết thúc rồi sao?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Uông Trác Thành, bộ dạng ấy thật đáng thương, như khóc mà không khóc được. Hai mắt anh Uông cũng vì vậy mà trùng xuống, lồng ngực khẽ nén một hơi thở dài.

"Thôi, không sao đâu"

"Mọi chuyện rồi sẽ qua"

"Cậu còn đang bệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy"

"Tiêu Chiến, cậu hứa với mình đi, để mình an tâm"

"Cậu đừng lo, bây giờ mình đã khỏe rồi"

"Ngày mai, mình muốn quay trở lại bệnh viện làm việc"

Uông Trác Thành thốt lên.

"Cậu nói cái gì vậy hả, Tiêu Chiến?"

"Cả người yếu ớt như vậy thì đi đâu?"

"Mình đã nghỉ phép quá lâu rồi"

"Cậu là bị bệnh thật chứ có phải giả vờ đâu mà sợ"

"Không được, cậu làm vậy có khác gì cậu tự làm khó mình không"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bức ảnh trên tủ đầu giường, nói với đối phương rằng:

"Nếu không thể cứu được người mà mình yêu nhất..."

"Thì mình sẽ cứu những người còn ở lại"

Vương Nhất Kiệt ôm anh và cả hai cùng nở nụ cười, giữa muôn trùng rừng cây phủ tuyết.

Trời đã về khuya, cuối thu se vào lòng người một cái lạnh dịu dàng. Đèn vẫn sáng trên bàn làm việc tại nhà của anh. Chiếc áo blouse trắng đã được gập gọn để sang một góc. Tiêu Chiến đi đến bên giường, đưa tay lấy trong ngăn kéo tủ một lọ thuốc, dốc ra vài viên màu trắng. Cầm cốc nước để trên tủ rồi nuốt hết tất cả thuốc trong tay.

Loại thuốc này có thể giúp anh thoát khỏi sự đày đọa của suy nghĩ, tiến vào giấc ngủ một cách êm đềm. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ phải dùng đến nó trong tương lai, nhưng hiện tại lại không thể phủ nhận mức độ lệ thuộc của mình vào tác dụng của nó.

Điện thoại reo, trời đã sáng. Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên. Bước lên xe bus và tới được bệnh viện vừa kịp giờ làm. Tiêu Chiến nhận được nhiều lời an ủi từ các đồng nghiệp, rồi cứ mỗi lần như vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận.

Tiêu Chiến không kể lể điều gì, chỉ sợ người ta từ đồng cảm chuyển sang thương hại anh.

Ai cũng biết anh vừa trải qua chuyện không may, trưởng khoa lại càng không nỡ tạo cho anh áp lực công việc không nên có. Ngày đầu tiên sau khi quay lại bệnh viện, hầu như anh chỉ cần thực hiện vài công việc lặt vặt, hay tư vấn cho bệnh nhân.

Mặc dù, bệnh viện trung ương bao giờ cũng thế, đông đúc và bận rộn.

Một bệnh nhân vừa được xe đẩy đưa gấp vào từ cửa. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp ngay các y tá đang đẩy người bệnh đi về phía phòng chụp chiếu. Nôn nóng chạy sang hỏi thăm xem có chuyện gì, anh mới được mọi người nói lại.

"Anh này là cầu thủ bóng đá, trong lúc tập luyện không may bị chấn thương"

Người đàn ông nằm trên xe đẩy mà kêu oai oái. Anh hỏi:

"Thế đã có người nào nhận ca này chưa?"

"Hiện tại có lẽ là chưa, các bác sĩ đều đang bận hết rồi"

"Chúng tôi có thể xử lí, rồi báo lên trưởng khoa cử bác sĩ đến"

Tiêu Chiến nghe xong thì nghĩ một lát, rồi trả lời:

"Tôi sẽ chữa cho anh ấy"

"Nhưng mà...bác sĩ Tiêu, chúng ta vẫn chưa báo cáo lên cấp trên"

"Sao có thể tự ý quyết định được ạ?"

"Tính mạng bệnh nhân là quan trọng nhất, những chuyện khác để sau nói"

"Dạ vâng..."

Soát xong một lượt, anh nhìn tấm phim X-Quang của bệnh nhân và kết luận.

"Kết quả cho thấy do vận động thể thao quá mức cho phép nên lực ép lên khớp mắt cá chân của anh vô cùng lớn. Điều này đã khiến dây chằng của anh bị rách và đang ở cấp độ hai, tức là bị đứt một phần khiến khớp bị lỏng"

"Chỉ cần bó bột và nẹp thôi là sẽ khỏi"

Anh bệnh nhân lúc này vừa nhăn nhó vừa đáp lại lời Tiêu Chiến.

"Ơ...bác sĩ. Chỉ...chỉ cần bó bột?"

"Sao có thể thế được? Tôi thấy...thấy đau lắm"

"Giống như là chân tôi...nó bị đứt lìa ra"

Tiêu Chiến cố trấn an đối phương, nói:

"Mới đầu đau nên anh có cảm giác vậy thôi, mức độ chấn thương của anh chưa nặng lắm đâu"

"Không! Tôi không đùa, tôi rất đau!"

"Mau cho tôi phẫu thuật đi, tôi...không chịu được nữa"

"Anh bình tĩnh nghe tôi nói, tôi là bác sĩ, thực trạng bệnh của anh tôi là người nắm rõ. Phải nặng thì mới phẫu thuật được chứ"

"Sao chúng tôi dám làm bừa"

Anh ta bắt đầu quát um lên.

"Tôi bảo phẫu thuật là phẫu thuật! Đau như vậy mà anh nói là nhẹ? Anh có phải là bác sĩ không?"

Tiêu Chiến cũng đập tài liệu xuống bàn, tức giận đáp trả.

"Anh biết cái gì mà nói? Tôi bảo nhẹ là nhẹ, thích thì lên mà làm bác sĩ"

Các y tá có mặt trong phòng đều trố mắt nhìn anh. Vì đây là lần đầu, mọi người nhìn thấy anh trở thành dáng vẻ như vậy đối với người bệnh.

Trước nay, chưa từng có ngoại lệ.

"Một tên bác sĩ quèn dám lên mặt với tôi à? Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ kiện cả cái bệnh viện này!"

"Thích thì kiện đi"

Tiêu Chiến mất khống chế lao đến phía bệnh nhân. Các y tá đều hoảng hốt chạy ra khuyên can.

"Ối, bác sĩ giết người! Bác sĩ giết người!"

"Bác sĩ Tiêu, anh bình tĩnh lại đi"

"Anh đừng làm thế nữa"

"Mọi người ra đây mà xem này...á cái chân tôi, đau quá!"

"Sắp chết người rồi"

"Ngậm máu phun người!"

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Một đoàn người bước vào phòng. Là trưởng khoa cùng các bác sĩ thuộc khoa chỉnh hình đã tới. Uông Trác Thành thấy anh, lập tức chạy đến hỏi.

"Mọi người sao vậy?"

Anh cầu thủ vớ lấy người bác sĩ Uông, thảm thiết kêu rên.

"Anh bác sĩ ơi, anh cứu tôi với!"

Rồi chỉ về phía Tiêu Chiến hai mắt còn đỏ ngầu vì giận dữ.

"Chính là anh ta! Anh ta muốn hại chết tôi"

Uông Trác Thành nghe không thủng những gì bệnh nhân nói, còn cẩn thận hỏi lại.

"Anh nói thế nghĩa là sao?"

"Anh nhìn cái chân tôi đi. Anh thấy có phải nó sắp nát bét ra rồi không?"

"Thế mà tên bác sĩ đểu này bảo là nhẹ, cái gì mà đứt chỉ có một phần nhỏ, chỉ cần băng bó là khỏi"

"Tôi sắp chết đến nơi rồi, các bác sĩ mau làm phẫu thuật cho tôi đi"

"Tôi kiệt sức chết rồi"

"Anh để tôi xem..."

Anh Uông quỳ xuống, xem qua chấn thương trên mắt cá chân nạn nhân.

Tiêu Chiến nói, cái này...chỉ là nhẹ?

Trác Thành sững sờ, chấn thương dây chằng này, đã là nặng nhất của cấp độ ba.

Nếu không đưa đi phẫu thuật ngay lập tức, có lẽ bệnh nhân này sẽ không bao giờ cử động được cái chân ấy nữa.

"Bác sĩ Uông, đây là tấm phim chụp chiếu của bệnh nhân"

Vội cầm lên xem, quả nhiên vẫn là đoán không sai.

Uông Trác Thành nhìn anh, miệng thì nói:

"Mau đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật đi, rách dây chằng cấp độ ba, dây chằng mắt cá chân đã đứt hoàn toàn rồi"

"Hả? Nghiêm...nghiêm trọng vậy sao?"

"Đấy, nghe thấy chưa tên kia"

Trưởng khoa đi đến, cúi đầu xin lỗi anh bệnh nhân.

"Chúng tôi rất tiếc vì đã làm anh có ấn tượng xấu về bệnh viện chúng tôi"

"Bây giờ chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển anh đến nơi phẫu thuật với những bác sĩ giỏi nhất và dày dặn kinh nghiệm nhất"

"Đồng thời chúng tôi sẽ cắt giảm tiền chữa trị cho anh"

"Mong anh nhận lời xin lỗi của bệnh viện chúng tôi"

Anh chàng cầu thủ vẫn có vẻ không hài lòng, gắng sức bĩu môi ra.

"Thế còn anh ta, người chuẩn đoán sai bệnh cho tôi. Bệnh viện các anh định để yên đấy à?"

"À...về phần anh ấy, chúng tôi sẽ cân nhắc sau, xin anh đừng bận tâm"

Tiêu Chiến lao vụt ra ngoài, chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh. Anh run rẩy bật vòi nước, ngước mắt nhìn mình trong gương.

Nhưng nhìn mãi vẫn không thể nào nhận ra bản thân nữa.

"Tại...tại sao?"

"Tại sao mình lại trở nên như vậy..."

Tiêu Chiến ôm đầu hét lên thật to.

Sáng ngày hôm sau, anh bị gọi lên phòng trưởng khoa.

"Bác sĩ Tiêu, cậu tới rồi à?"

"Vâng"

Ông này nhìn anh một lượt, thấy anh không mặc đồng phục của bệnh viện.

"Hôm qua chúng tôi đã họp rồi, chuyện hôm qua..."

"Tạm thời bệnh viện cho cậu nghỉ một tháng để dưỡng sức"

"Có vẻ như cậu vì chuyện cá nhân mà tinh thần không được tốt lắm, mới dẫn đến sự việc đáng tiếc như vậy"

"Cậu cứ yên tâm bồi dưỡng sức khỏe, chúng tôi sẽ không ai trách cậu cả"

Tiêu Chiến rũ mắt, trả lời:

"Trưởng khoa, cứ nói thật với em, em biết là em bị đình chỉ công tác một tháng"

"Chứ không phải là được nghỉ dưỡng ở nhà một tháng"

"Bác sĩ Tiêu..."

Ông trưởng khoa như bị bắn trúng tim đen, chỉ im lặng không dám nói tiếp điều gì nữa.

"Lỗi mà em đã gây ra, em xin lãnh chịu mọi trách nhiệm"

"Bệnh nhân hôm qua, em cũng đã đến xin lỗi trực tiếp"

"Em đã làm mọi người phải lo lắng rồi"

"Em xin phép đi ạ"

Anh lễ phép cúi đầu chào rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top