Chương 3

Ngày mai táng Vương Nhất Kiệt diễn ra, trời mưa rất to, như là khóc thương, như là khúc ca cuối tiễn biệt anh về nơi an nghỉ. Mưa rơi trên những tán ô đen của người dự tang, mưa rơi xuống mảnh cỏ xanh mùa thu, tươi tắn nhưng dội vào trái tim con người nhiều âm vang mất mát.

Tưởng Cảnh Nhi khóc ngất bên mộ con trai, những đóa cúc trắng đặt bên bát hương đã tàn khói rũ mình trong làn mưa xối xả. Vương Nhất Bác lấy vành ô che đi khóe mắt đã đỏ hoe của mình, lại quay đầu nhìn về phía xa.

Tiêu Chiến, anh ấy không tới thật sao?

Anh ấy bận?

Hay là anh ấy đau lòng quá nên không thể tới...

Vương Nhất Bác không biết nữa, nhưng một lúc sau thì cậu thấy từ lối nhỏ dẫn đến một người đàn ông đang đội mưa chạy tới. Tuy mưa dày, nhưng cậu luôn nhận ra đó là Tiêu Chiến. Anh đến, ngay cả ô cũng không mang theo, chiếc măng tô đen anh mặc trên người đã ướt sạch, sẫm lại. Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua, mấy ngày nay không gặp anh, trông anh đã gầy đi bao nhiêu. Mái tóc rối bời càng làm cho khuôn mặt anh hốc hác đến đáng sợ. Đôi mắt tinh anh chứa đầy ánh sao mà cậu ngày đêm cất giữ trong tim, giờ chỉ còn lại một mảng đen tối tuyệt vọng.

Mọi người đều nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt rất ngạc nhiên, còn anh thì không quan tâm đến họ. Anh vội chạy đến bên mộ Vương Nhất Kiệt, quỳ xuống đầy bất lực. Anh khóc, nước mắt anh hòa với mưa. Anh khóc với người mà anh yêu...

"Nhất Kiệt, em xin lỗi anh. Em đến trễ"

"Em biết...anh luôn chờ em đến"

Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm lên tấm bia đá trước mặt, nhưng Tưởng Cảnh Nhi đẩy anh ra, bà quát:

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Ai cho phép mày đến?"

"Mày còn mặt mũi đến đây sao, Tiêu Chiến?"

Lần này, không ai dám đứng ra bênh vực cho người đang ngã quỵ bên mộ kia rồi.

"Bác gái, con cầu xin bác"

Tiêu Chiến lết đến, ôm lấy chân bà.

"Con chỉ...đến đây gặp anh Nhất Kiệt một lúc thôi"

"Bác cho con thắp một nén hương cho anh, rồi con sẽ đi ngay"

"Con không làm phiền ai nữa"

Tưởng Cảnh Nhi vừa khóc vừa đá anh ra, nói:

"Cút đi! Đến cả một nén hương, tao cũng không cho phép mày thắp cho con trai của tao"

"Bác gái..."

Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, nhưng vẫn cố chấp đi tới khẩn cầu đối phương. Tưởng Cảnh Nhi rất tức giận trước thái độ của anh, bà hét vào mặt anh:

"Mày cút ngay, Tiêu Chiến"

Rồi bà Tưởng giơ tay lên tát vào mặt Tiêu Chiến. Chỉ là vì sao anh không có cảm giác đau đớn trên da thịt. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trước mặt anh bây giờ là một bóng lưng rộng lớn.

Vương Nhất Bác, là cậu ta đỡ cho anh cái đánh vừa rồi.

"Nhất Bác, con có bị điên không vậy?"

"Vì sao con lại đỡ cho cậu ta?"

"Chính là cậu ta! Cậu ta là người đã hại chết anh trai con đấy!"

Vương Nhất Bác nghiêm nghị, đứng trước mặt bà Tưởng mà nói:

"Mẹ, hiện tại mẹ nên thôi đi thì hơn"

"Hỗn láo!"

Tưởng Cảnh Nhi chỉ vào mặt đứa con trai thứ, hỏi lại:

"Từ bao giờ con đã trở nên hỗn láo như vậy? Con có biết con đang nói chuyện với ai không hả?"

"Chính vì mẹ là mẹ của con, cho nên con mới nói như vậy"

"Con không muốn đôi co. Nhưng mẹ à, mẹ có biết bây giờ đã là hoàn cảnh nào không?"

Vương Nhất Bác chỉ tay về phía những chiếc ô đen đang xúm xít lại vào nhau.

"Người ngoài còn đang ở đây, mẹ nhất thiết phải làm như vậy sao?"

"Anh Kiệt còn đang nằm dưới đất kia, anh ấy sẽ vui nếu thấy mẹ như thế?"

Tưởng Cảnh Nhi dịu giọng, nhưng vẫn đáp lời cậu:

"Kẻ đã giết chết con mẹ, sao mẹ có thể nhắm mắt làm ngơ cho nó đến viếng tang chứ"

"Con nói một lần duy nhất. Anh Chiến không giết ai cả, càng không giết anh Kiệt"

Vương Nhất Bác kéo tay anh đi trước sự ngỡ ngàng của bà Tưởng.

"Nhất Bác, con đưa cậu ta đi đâu?"

"Con quay lại ngay cho mẹ!"

Cậu vẫn giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đưa anh rời khỏi đó giữa mưa.

"Em đưa anh về"

Cậu nói với anh.

"Tôi tự về được"

Tiêu Chiến lạnh lùng gỡ tay cậu ra, lững thững bước đi.

"Anh Chiến..."

"Cậu về đi"

Vương Nhất Bác đến đây cũng có còn tư cách nào đưa anh về nữa.

Tang xong, trời vẫn không ngớt mưa. Mọi người giờ đây đã về hết, chỉ còn mình Vương Nhất Bác ở lại. Cậu nhìn hình anh khắc trên bia đá, lặng nghe tiếng mưa rơi bên tai.

Vương Nhất Bác vứt chiếc ô cầm trên tay xuống, tay còn lại nâng bộ đồ đã được xếp gọn dưới chiếc mũ cảnh sát. Cố mở to hai mắt giữa cơn mưa nặng hạt, trước mộ của anh trai, cậu đã dõng dạc thề rằng:

"Trời đất chứng giám, tôi là Vương Nhất Bác, trung úy của cục cảnh sát trung ương. Tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của cố trung úy Vương Nhất Kiệt, để anh có thể nhắm mắt an nghỉ"

"Tôi xin thề!"

Mưa mỗi lúc một lớn, rơi trên đuôi tóc cậu những hạt nước to.

Hoa thạch thảo chuẩn bị tàn phai, mùa thu cũng vì vậy mà sắp sửa kết thúc.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngày hôm nay, mặc dù bà Tưởng không muốn nói thêm nhưng Vương Nhất Bác đã tự về nhà mẹ để giải quyết. Cũng đã trưởng thành cả rồi, trốn tránh trách nhiệm chẳng khác nào vẫn còn là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Lại nghĩ, dù có ra sao thì mẹ vẫn chính là mẹ, để mẹ suy nghĩ nhiều đó vốn dĩ không phải là cách mà Vương Nhất Bác muốn đối xử với mẹ.

Bà Tưởng nghe cậu gọi điện báo trước, vẫn nấu cơm chiều tươm tất như bình thường để đón con trai về nhà thăm mình, không có một chút cảm thấy phiền phức. Vương Nhất Bác cũng nén lại chuyện, ăn một bữa cơm với mẹ.

"Món sườn hầm con thích, con ăn thêm đi"

"Con no rồi"

"Vậy để mẹ dọn vào"

"Mẹ..."

Vương Nhất Bác buông đũa xuống, nói tiếp:

"Mẹ rõ ràng biết mục đích chính ngày hôm nay con đến đây là gì"

"Mẹ là mẹ của con, chẳng có nguyên do gì để không biết"

Tưởng Cảnh Nhi trả lời xong, tiếp tục thu dọn bát đũa.

"Nếu đã vậy, mẹ trước hết hãy ngồi xuống nói chuyện cùng con"

Bà lắc đầu, vừa bưng bát đũa bẩn đi, vừa đáp:

"Từ lúc con về căn nhà này đến bây giờ, mẹ chưa từng nhắc đến chuyện ấy, là vì mẹ không có gì để nói với con cả"

"Con lớn rồi, mẹ cũng hiểu rõ tính cách của con, mẹ tin là con biết mình nên làm gì"

"Thứ duy nhất mẹ muốn nói với con, đó là con hãy tránh xa cái thằng bác sĩ họ Tiêu ấy ra"

"Đã bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn không thể hết hiềm khích với anh ấy sao?"

Tưởng Cảnh Nhi nghiến răng, nói:

"Không bao giờ"

"Anh ấy là người tốt"

"Tốt cái gì mà tốt! Con đừng để bị cậu ta tẩy não như anh con"

"Kể từ khi anh Kiệt và anh ấy quen nhau, anh ấy chưa hề làm bất cứ chuyện gì gây hại đến gia đình ta"

Vương Nhất Bác càng cố bào chữa cho anh, bà Tưởng lại càng phủi bỏ tất cả.

"Ngay từ lúc Nhất Kiệt dẫn cậu ta về đây, ta đã biết chắc sau này cậu ta sẽ khiến gia đình ta gặp chuyện bất ổn"

"Chỉ là ta tiếc vì không làm cách nào có thể cản được anh con cắt đứt hoàn toàn với cậu ta"

"Chắc chắn anh con đã bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì nên đầu óc hỏng rồi"

"Giờ thì sướng rồi, ta mất con, còn con thì mất anh"

"Tất cả là tại nó"

"Con đã nói rồi, không phải anh Chiến làm mà. Mẹ đừng có tin mấy cái lời bói toán bậy bạ rồi đổ tội cho anh ấy. Anh ấy không khắc chết ai cả"

"Vậy thì là ai đã hại Nhất Kiệt chứ? Con nói đi"

"Con chắc chắn sẽ tìm ra, dù có chết con cũng sẽ tìm ra"

"Được, vậy thì đến lúc tìm được hung thủ, con vẫn phải né nó ra"

"Nó giờ chẳng còn liên quan gì đến con nữa. Nó chỉ là người yêu cũ của anh con thôi"

"Không còn tình thì vẫn còn nghĩa, sống như vậy chẳng phải chính mình trở thành người bạc ác sao?"

"Nghĩa với người cần nghĩa, còn Tiêu Chiến, nó thì không cần phải vậy"

Tưởng Cảnh Nhi nhìn chằm chằm vào cậu, bảo rằng:

"Có phải là do con tự do quá nên thích lo chuyện bao đồng không?"

"Thế thì để mẹ gọi cho Tiểu Hân, tháng sau con đi xem mắt cho mẹ"

"Lộ Hân? Mẹ à, sao mẹ có thể mai mối cho con với cô ấy chứ?"

"Hay là do mẹ không mai mối được cô ấy cho anh con, nên giờ chuyển qua con?"

"Con đừng nói nhiều. Tiểu Hân là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, mẹ thấy rất ưng"

"Mẹ ưng chứ không phải con ưng! Chuyện hôn nhân là của con, con tự mình xem xét"

"Tháng sau xem mắt, con không đi. Anh Kiệt vừa mất, làm vậy cũng đồng nghĩa với việc làm trò cười cho người khác đánh giá"

"Nhất Bác, con quả nhiên lúc nào cũng cứng đầu. Con luôn trốn tránh việc đi xem mắt, không lẽ con đã thích ai rồi sao?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước câu hỏi vô tình của Tưởng Cảnh Nhi. Một lúc lâu, cậu mới trả lời được.

"Đúng, con có người mình thích rồi"

Chỉ là người đó không thích con.

"Thế nên mẹ đừng ép con nữa"

Bà Tưởng khẽ nhấc khóe môi, bảo với cậu:

"Thì ra là thế. Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Con mau dẫn cô ấy về ra mắt mẹ"

Con không thể.

Nếu mẹ biết người đó là ai, chuyện sẽ trở nên như thế nào đây.

"Hiện tại người yêu con chưa muốn bàn đến chuyện kết hôn"

"Mẹ đợi thêm một ít lâu nữa"

"Lần này mẹ tin con. Nhưng tốt nhất là con đừng có gạt mẹ"

Con không gạt mẹ, nhưng không có cách nào dẫn người ấy về căn nhà này.

Đặc biệt là trong thân phận người yêu.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vâng"

Sáng ra, tranh thủ trước giờ làm, Vương Nhất Bác có ghé qua nhà anh. Nhưng đã ấn chuông ba lần vẫn không có ai ra mở cửa. Cậu cố đợi một lúc nữa và ấn tiếp tục lần thứ tư, kết quả không hề thay đổi. Trực giác nghề nghiệp lúc này bỗng mách bảo cho cậu, có lẽ trong kia đã xảy ra chuyện gì, âu lo nơi lồng ngực mỗi chốc một dâng cao. Vương Nhất Bác nhập nhanh mã pass mà anh trai đã từng cho cậu, phi vào trong nhà.

Bên trong không có ai, hoàn toàn yên tĩnh.

"Anh Chiến..."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa gọi, mãi vẫn không biết anh ở đâu. Cho đến khi lên đến phòng ngủ, đưa tay mở cửa mới sững sờ thấy anh nằm vật ra dưới sàn nhà.

"Anh Chiến!"

Cậu chạy đến bên anh. Và ngay khoảnh khắc cậu chạm vào anh, cơ thể anh nóng rát đến độ làm cậu cũng phải giật mình. Bộ quần áo hôm qua anh đến dự tang của Vương Nhất Kiệt vẫn chưa được thay ra, ẩm ướt và khó chịu vô cùng. Anh đã bất tỉnh, cái gì cũng không biết nữa. Kể cả cậu, anh cũng không biết.

"Tiêu Chiến, người anh nóng quá. Anh bị sốt rồi"

Vương Nhất Bác bế anh đặt lên giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn và một chậu nước. Cậu kéo lấy chiếc ghế, ngồi bên giường rồi vắt khăn đắp lên trán của anh.

Cả người Tiêu Chiến nóng như lửa thiêu, làm trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại những hòn than đen cháy.

Bộ quần áo mặc trên người anh cần phải thay ra, nếu còn để nguyên bệnh sẽ không đỡ, người ốm cũng cảm thấy thiếu thoải mái. Vậy mà, những gì liên quan đến Tiêu Chiến tưởng chừng như thân thuộc nhưng ở trong từ điển của cậu giờ đây lại hóa thành hai từ "cấm kị".

Vương Nhất Bác chỉ sợ tới một lúc nào ấy, anh khỏi bệnh và biết mình đã bị cậu nhìn thấy tất cả. Không chắc làm sao được, anh sẽ còn căm hận cậu hơn cả bây giờ.

Vương Nhất Bác, cậu ta thừa nhận đã vô số lần mơ được chạm vào anh. Nhưng hiện tại, được kề bên anh lại đem cho cậu một cảm giác rất bất an.

Cậu đến bên tủ chọn sẵn cho Tiêu Chiến một bộ đồ khác. Vương Nhất Bác lấy một mảnh khăn che lại hai mắt, theo cảm tính mà thay quần áo cho anh.

Cậu chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày mình lại hành động điên rồ như vậy.

Nhưng tình yêu, chính là dại khờ.

Người đứng trước mặt người mình yêu, bao giờ cũng là một kẻ ngốc.

Vương Nhất Bác để anh nằm trên giường, mình thì xuống nhà bếp nấu cháo. Mới quẩn quanh lo cho Tiêu Chiến một lúc thôi mà đã nửa tiếng trôi qua. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, chưa đầy hai mươi phút nữa là tới giờ đến cơ quan. Trong tủ lạnh may là vẫn còn thịt. Cậu băm nhỏ làm cháo thịt bằm cho anh, lúc xong thì lấy thêm vài viên thuốc.

Tiêu Chiến nằm rất ngoan, chăn đệm đều không thấy bị xê dịch chút nào. Cậu lấy khăn từ trên trán anh, dựng chiếc gối lên thành giường và đỡ anh tựa vào đó. Cũng không rõ là anh tỉnh hay mơ, cậu nói:

"Anh Chiến, em có nấu một ít cháo. Bây giờ...em đút cho anh ăn"

"Phải ăn mới khỏi bệnh"

Thấy Tiêu Chiến không động đậy, cậu biết là anh chưa tỉnh. Múc lên một thìa cháo, thổi cho bớt nóng, Vương Nhất Bác đưa đến miệng anh. Lúc này Tiêu Chiến mới nhăn mặt, quay đầu tránh né.

Cậu có hơi giật mình, rõ ràng là mắt anh vẫn còn nhắm, vậy mà cũng cảm nhận được có điều bất thường sao. Quả nhiên là bác sĩ có khác. Vương Nhất Bác dỗ anh như dỗ trẻ con:

"Ngoan, anh ăn đi"

"Không...không mà"

Tiêu Chiến yếu ớt kêu lên. Nhưng cậu không mềm lòng, ép anh ăn cho bằng được.

Một thìa rồi lại một thìa. Bát cháo cũng ngày càng vơi dần đi. Tiêu Chiến bây giờ mới thật sự quấy như cách một người ốm quấy, anh cứ nằm đó mơ màng kêu, không chịu mở miệng, cũng không chịu ăn nữa. Vương Nhất Bác muốn giúp anh ăn hết cháo trong bát, nhưng chợt nghĩ anh ăn được hơn một nửa cũng đã ổn rồi.

"Nào, uống thuốc"

"Anh mở miệng ra nào"

Vương Nhất Bác đưa thuốc đến bên miệng anh, rồi đột nhiên anh giơ tay nắm lấy tay cậu. Lồng ngực cậu giống như bị đè nặng, tim thì đập không phanh. Cậu muốn rút tay ra nhưng không hiểu sao chẳng làm được. Tiêu Chiến nắm chặt quá, thuốc trong tay cậu cũng lắc lư muốn rơi ra ngoài.

"Đừng đi..."

Anh mỗi lúc càng nắm chặt lấy tay cậu hơn nữa. Vương Nhất Bác thắc mắc đây là sức lực của một người bị bệnh sao?

"Được, em ở đây"

Cậu mỉm cười khi thấy anh có vẻ cần cậu, anh bảo cậu đừng đi, là anh sợ cậu sẽ đi mất đó à?

Nhưng nụ cười của cậu cũng chợt vụt tắt.

"Nhất Kiệt..."

"Anh đừng bỏ em..."

"Tiêu Chiến, anh không đi"

"Anh luôn ở đây mà, luôn ở đây với em"

"Em...yêu anh, Nhất Kiệt"

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, dỗ cho anh uống thuốc, rồi đắp chăn cho anh ngủ.

Cậu thấy mình rất bỉ ổi khi lợi dụng anh. Nhưng cậu nhớ cái ôm phút chốc vừa nãy của cả hai, vì cậu biết rằng, có lẽ cả đời này của cậu, dù mong muốn cũng sẽ chẳng bao giờ có lại cái ôm ấy lần thứ hai.

Ánh sao trong đôi mắt anh, chưa bao giờ là của cậu.

Điện thoại reo, Vương Nhất Bác bắt máy. Đầu bên kia là Trương Nhan cùng với giọng điệu khẩn trương:

"Nhất Bác, bây giờ em tới cục ngay đi"

"Em cũng tính chuẩn bị đi"

"Nhanh lên nhé. Anh có chuyện cần nói với em"

"Vâng"

Tiêu Chiến không thể bỏ mặc mà việc thì vẫn phải làm, cậu bối rối mãi cuối cùng cũng nghĩ ra người có thể giúp mình. Vương Nhất Bác sợ việc lỡ nhưng lại không dám rời đi, cũng may là đợi không lâu thì Uông Trác Thành cũng đã tới nơi. Anh ta mở cửa xe rồi chạy hồng hộc đến thềm nhà, nơi cậu đang đứng.

Thở không ra hơi, anh Uông lên tiếng:

"Tôi tới rồi"

"Công việc ở bệnh viện sẽ không sao chứ?"

"Tôi xin nghỉ phép hôm nay"

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo:

"Anh Chiến bị bệnh rồi, nhờ anh chăm sóc anh ấy nhé"

"Em đã cho anh ấy uống thuốc rồi"

"Cậu cứ giao cho tôi, giờ chắc cậu phải đi ngay nhỉ?"

"Vâng"

"Tạm biệt"

Uông Trác Thành đi qua người cậu và bước đến mở cửa.

"Anh Thành, khoan đã"

Anh quay đầu, hỏi cậu:

"Nhất Bác, còn chuyện gì sao?"

"Lúc anh Chiến tỉnh lại, anh có thể..."

"Đừng nói với anh ấy là em đã đến đây, có được không?"

"Tại sao lại...à được rồi, cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ không nói đâu"

"Cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đến cục cảnh sát. Cậu vừa mở cửa đi vào, Trương Nhan đã chạy tới và hỏi:

"Nhất Bác, em tới rồi à?"

"Vâng, có chuyện gì mà gấp đến vậy?"

"Em lại đây xem cái này một chút"

Cậu theo lối anh tiến về phía trước.

"Kiến Quân, cậu mở giúp tôi đoạn video vừa rồi"

"Vâng"

Sau vài cú nháy chuột, trên màn hình máy tính hiện lên những hình ảnh từ một camera, bối cảnh xung quanh có lẽ là đường phố. Vương Nhất Bác chăm chú quan sát một lượt, rồi quay qua Trương Nhan mà ngạc nhiên hỏi anh:

"Anh lấy ở đâu vậy?"

"Đây là camera trước cửa của một nhà hàng"

"Kiến Quân, tua lại lần nữa"

Tiếng cạch từ bàn phím kêu lên, hình một người phụ nữ đội mũ rộng vành, mặc váy, đeo boot cao cổ đều nguyên màu đen được lặp lại một lần nữa trên màn hình.

"Người này, không lẽ..."

"Chính là người phụ nữ trong ổ buôn người đã chạy thoát được"

"Giọng nói trong điện thoại anh Kiệt..."

"Cô ta chắc chắn có liên quan đến cái chết của cậu ấy"

Trương Nhan đưa cho cậu một tấm ảnh.

"Tuy chất lượng camera không được tốt lắm, nhưng anh đã nhờ đội kĩ thuật cải thiện rồi"

"Đó là diện mạo của cô ta"

Vương Nhất Bác cầm chặt nó trong tay, chỉ nhìn mà không nói gì.

"Trung úy Vương, anh ở đây sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới quay đầu, đáp:

"Tôi đây"

"Em mới nhận được báo cáo, máy quét thông tin ở chỗ Tiểu Huệ đã được khôi phục rồi"

"Vậy chúng ta đến đó"

Mở cửa văn phòng của Tiểu Huệ, kỹ sư IT làm việc cho cục cảnh sát trung ương, cậu chào:

"Tiểu Huệ, tôi đến rồi"

"Trung úy Vương, đội trưởng Trương, mời hai người ngồi"

Trương Nhan bảo:

"Không cần đâu"

"Nghe nói máy tính đã sửa xong rồi?"

"Đúng vậy"

"Bây giờ cô hãy giúp tôi việc này"

Vương Nhất Bác đặt lên bàn tấm ảnh của người phụ nữ, nói:

"Tìm tất cả những gì liên quan đến người trong ảnh từ cổng thông tin liên lạc"

"Hai anh không bận gì chứ? Nếu không có thể ở đây xem trực tiếp, điều tra sẽ không lâu đâu"

"Cô này là tội phạm buôn bán người đang bị chúng ta truy nã nhỉ?"

"Phải"

"Cô ta có thể là người đã hại anh Kiệt"

Tiểu Huệ tỏ ra bất ngờ trước lời nói của cậu, nhanh chóng ngồi vào ghế làm việc.

"Quá đáng chết. Tôi sẽ làm ngay lập tức"

Tiểu Huệ gõ gõ vào bàn phím mấy cái gì đó không rõ, vừa gõ vừa hỏi Trương Nhan rằng:

"Đội trưởng Trương, anh đã gửi hình ảnh đó qua cho tôi chưa?"

"Gửi rồi, cô kiểm tra đi"

"Đã thấy"

Rồi cô nhập mã code vào màn hình, tải phần thư mục ảnh vừa lưu lên. Máy bắt đầu quét, ba người đều hồi hộp chờ đợi. Trong lúc đó, Tiểu Huệ cũng nói thêm:

"Sẽ có những trường hợp một số người vẫn chưa được hệ thống cập nhật thông tin"

"Nên chuyện chúng ta không tìm ra thông tin liên lạc của họ là điều hoàn toàn bình thường"

"Tiểu Huệ, cô nhìn xem"

Vương Nhất Bác lên tiếng, cô quay người lại nhìn vào màn hình máy tính.

Một người phụ nữ tóc ngắn, mắt đan phượng.

"Liễu..."

"Yến?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top