Chương 2
Vương Nhất Bác đập đầu xuống bàn một phát rồi giật mình tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ đeo ở tay vừa hay chỉ mười hai giờ đúng. Chiếc máy tính trên bàn còn chưa tắt màn hình, cốc cafe đã nguội đắng, nhạt mất hương thơm. Giờ hành chính đã qua từ lâu, nhưng kể từ ngày anh trai mất, không đêm nào Vương Nhất Bác không ở cơ quan điều tra vụ việc.
Về cái chết đột ngột của Vương Nhất Kiệt đến nay chưa có bất kì một hướng đi nào, đã để lại trong lòng cậu một vết sẹo rất lớn, đau thương có, ám ảnh cũng có. Vụ việc chưa sáng tỏ, anh trai cậu chưa thể nhắm yên mắt, cậu ép mình không được sai sót ở một điểm nào, dù là nhỏ nhất.
Trên màn hình hiện lên một trang báo điện tử, nội dung của nó viết về vụ triệt phá đường dây mua bán người trái phép tháng chín vừa qua. Đây là vụ án gần đây nhất do cậu phụ trách, quy mô rất lớn, vô cùng nhiều khó khăn trong quá trình công tác. Trong đầu cậu đột nhiên như có một tia sét đánh ngang qua. Vương Nhất Bác nhớ, khi đó có một người phụ nữ trong ổ tội phạm đã may mắn trốn thoát được khỏi còng tay cảnh sát. Trước đi rời đi, cô ta đã từng nói với cậu mình sẽ quay lại báo thù.
Cứ như thể, là một lời hứa hẹn của cô ta vậy.
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình lúc này rất đau, cậu ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, từ cửa có những tiếng gõ cộc cộc, có người tìm cậu.
"Mời vào"
Cô gái đến tên là Trịnh Ý Bình, một pháp y trẻ tại cục cảnh sát thành phố, nơi cậu đang làm việc.
"Nhất Bác, có kết quả sơ bộ rồi"
Cậu nghe vậy liền vội vã bật dậy, lập tức hỏi:
"Thật vậy sao?"
"Anh đi theo tôi"
Vương Nhất Bác theo cô đến phòng giải phẫu. Đặt tài liệu xuống bàn, buộc lại tóc cho gọn, rồi Ý Bình đúc hai tay vào túi áo, quay đầu nhìn Vương Nhất Kiệt nằm đậy khăn trên bàn. Nhiệt độ trong phòng làm cơ thể hai người cảm thấy có chút lành lạnh.
"Trên người có những dấu tím bầm lớn nhỏ khác nhau, là do tác động vật lý từ phía ngoài gây ra. Nhưng chỉ có một vết thương chí mạng duy nhất, đó chính là vết đâm ở ngực trái, xuyên thẳng tim, trực tiếp lấy mạng nạn nhân"
"Vết đâm này được nhận định do một con dao có kích thước khoảng từ mười đến mười hai centimet tạo thành"
"Khả năng cao là bị giết"
Cô nhìn bàn tay đã nắm chặt lại của Vương Nhất Bác mà căng thẳng. Trịnh Ý Bình thở dài, hỏi:
"Nhất Bác, anh có cần xem báo cáo không?"
Cậu lắc đầu, thơ ơ đáp:
"Không cần đâu"
"Quá đáng tiếc..."
Cô vỗ vai Vương Nhất Bác, động viên rằng:
"Anh Kiệt là người tốt, anh đừng để anh ấy ra đi oan uổng, anh rõ chứ?"
"Cuộc đời này, không có kẻ phạm tội nào thoát khỏi lưới trời lồng lộng"
"Tôi cũng tin là vậy"
"Ý Bình, có phát hiện mới"
Trương Nhan từ phía ngoài đẩy cửa đi vào. Ba người lúc này đều nhìn lẫn nhau, người mới vào cất tiếng trước.
"Nhất Bác, em cũng ở đây à?"
"Anh Nhan, anh chưa tan ca sao?"
Trương Nhan cười nhàn nhạt, và nụ cười cũng vội vàng tắt ngấm, nói với cậu:
"Cậu bạn thân của anh còn nằm đó, anh có thể ăn no ngủ kĩ một cách bình thường được sao?"
"Vất vả cho anh rồi"
"Tìm lại công bằng cho cậu ấy, không thể dùng hai từ "vất vả" được"
"Có Nhất Bác ở đây cũng tốt thôi"
"Anh mới nói là có phát hiện mới?"
Trương Nhan gật đầu, bảo:
"Khám nghiệm cho thấy trên người Nhất Kiệt không có bất cứ dấu vân tay đáng nghi nào của người khác, chứng tỏ hung thủ rất khôn ngoan, xóa sạch hết dấu vết phạm tội"
"Nhưng còn một vật chứng đã sót lại"
Anh cúi đầu, từ túi áo lấy ra một chiếc điện thoại được bọc trong túi bóng rồi đưa về phía cậu. Vương Nhất Bác nghẹn ngào đưa hai tay nhận lấy. Là di vật của Vương Nhất Kiệt.
"Cái này..."
"Vương Nhất Bác, có lẽ cậu đã nợ anh trai mình một ân tình rất lớn"
"Trong điện thoại có một đoạn ghi âm ngắn, cậu mở lên nghe thử đi"
Anh bám vai Trịnh Ý Bình, nói:
"Cô với tôi ra ngoài một lát"
"Làm gì vậy?"
"Cứ đi đi"
Cánh cửa phòng đóng sầm, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác ở lại đó. Cái lạnh vô hình nuốt chửng sự nhộn nhạo trong trái tim cậu. Lấy chiếc điện thoại ra khỏi bọc, bật nguồn, màn hình khóa hiện lên hình ảnh anh ôm Tiêu Chiến, cười vui vẻ trong khu rừng ngập tuyết trắng. Và màn hình chờ là ảnh chụp chung của mẹ, anh và cậu. Vương Nhất Bác nhớ rồi, khoảnh khắc ấy chính là ngày đầu tiên hai anh em cùng nhau được nhận vào cục.
Run rẩy nhấn vào mục ghi âm, chọn phần gần nhất, vài tiếng xẹt bắt đầu hiện ra và đoạn băng dần xuất hiện tiếng người.
"Nếu không phải vì mày và đám bạn cảnh sát của mày, có lẽ giao dịch buôn bán người nghìn tỷ của tao đã thành công. Và tao sẽ không bị thằng chủ nhân khốn khiếp kia chửi rủa thậm tệ"
"Vương Nhất Bác, mày chết đi!"
"Các người...sẽ hối hận"
Đoạn ghi âm kết thúc, Vương Nhất Bác khuỵu gối, bò đến nơi anh trai nằm mà gào khóc như một đứa trẻ. Trịnh Ý Bình đặt tay lên cửa, đưa ánh mắt u sầu nhìn cậu qua lớp kính dày.
"Nhà tâm lý học Coleman có nói rằng: "Cảm xúc nằm bên trong đàn ông, nhưng nó lại nằm bên ngoài phụ nữ", tôi nhớ vậy"
Trương Nhan cũng dõi theo cậu, và hỏi người bên cạnh:
"Ý Bình, cô có biết khi nào thì người đàn ông bật khóc không?"
Pháp y Trịnh lắc đầu.
"Tôi không biết"
"Là khi anh ta đau đớn nhưng không thể nói ra"
"Nước mắt đàn bà chảy ra ngoài theo những đớn đau, để một ngày khi nước mắt cạn khô, trái tim người đàn bà chỉ là cánh đồng trắng muối. Nước mắt đàn ông trôi ngược vào tim theo những đau đớn, để đến một ngày, trái tim người đàn ông là đại dương mênh mông" ("Nắng, Mưa, anh và em" - Cát Thảo)
Tuy chẳng ai nghe thấy, nhưng họ đều xót thương cho Vương Nhất Bác.
Một giờ mười lăm phút sáng, Vương Nhất Bác về đến nhà. Theo lối dẫn vào phòng khách, cậu ngồi xuống ghế, rót ra một cốc nước lọc. Chỉ là chưa kịp đưa lên miệng, chiếc cốc đã trượt xuống đất vỡ tan, nước lênh láng khắp mặt sàn.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhặt, thủy tinh đâm chảy máu tay, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống. Cậu mặc kệ, vẫn cứ cúi đầu mà nhặt.
"Anh à, em phải làm sao đây?"
"Anh nói cho em biết đi..."
Buổi chiều tối hôm ấy, Vương Nhất Bác từ cơ quan trở về nhà sớm. Bước đến, cậu ngỡ ngàng khi thấy có ai đang đứng chờ trước cửa nhà mình. Lại gần thêm chút nữa, thì ra là Tiêu Chiến đến tìm cậu.
"Anh Chiến"
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi về phía anh, mời chào:
"Anh vào nhà đi"
Tiêu Chiến không đáp lại ra sao. Ánh mắt kiên định của anh luôn dán chặt lên người cậu. Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được sự khác lạ mà anh có, cậu e dè nhìn. Tiêu Chiến, thoạt trông có vẻ rất bực bội trong lòng, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao anh trở nên như vậy.
"Anh Chiến, anh sao vậy?"
Anh vẫn giữ im lặng, chẳng nói chẳng rằng điều gì với cậu. Rồi không để cậu thắc mắc thêm câu thứ hai, anh đã tiến tới, vung tay đấm vào mặt cậu. Vương Nhất Bác không có phòng bị, ngã vào chậu hoa trồng trước nhà. Dù là ăn đau, nhưng cậu vẫn không tỉnh ngộ ra chuyện anh làm có ý nghĩa gì. Cũng chẳng dám hỏi anh thêm nữa, chỉ đứng dậy mà cúi gằm mặt xuống đất.
Những đóa thạch thảo tím rơi rụng cánh hoa.
"Chắc bây giờ cậu vẫn chưa hiểu gì nhỉ?"
"Tôi đã biết tất cả rồi"
"Đoạn ghi âm ấy..."
Bốn từ ấy của anh đã khiến Vương Nhất Bác phải trở nên hốt hoảng.
"Anh Chiến..."
"Đừng có gọi tôi như vậy! Tôi không cho phép cậu gọi tôi như vậy!"
Tiêu Chiến túm lấy cổ áo cậu, gào lên:
"Vương Nhất Bác, tôi đã gây ra tội tình gì với cậu, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy"
"Em xin lỗi"
Tiêu Chiến bất lực mà bật khóc. Hai hàng nước mắt ấy đau buồn chảy ròng xuống áo, khiến cho ánh mắt cậu đột nhiên xôn xao.
"Tại sao vậy? Tại sao người đó lại không phải là cậu?"
"Tại sao lại là Nhất Kiệt của tôi?"
"Vương Nhất Bác, cậu hại chết Nhất Kiệt của tôi rồi"
Tiêu Chiến vừa gào khóc vừa đánh cậu.
"Vương Nhất Bác, cậu trả Nhất Kiệt lại cho tôi, cậu trả anh ấy lại cho tôi đi!"
"Nếu không phải cậu đi gây thù với người khác thì họ đâu có nhận nhầm Nhất Kiệt thành cậu rồi sát hại anh ấy chứ!"
"Anh Chiến, anh trách em ra sao, anh đánh em ra sao, em cũng sẽ chịu tất"
"Nhưng em xin anh, anh đừng khóc"
"Có được không anh?"
"Cậu buông tôi ra"
Tiêu Chiến dúi cho cậu một cái vào ngực. Một giọt nước rơi xuống lá cây vàng. Trời bắt đầu đổ mưa, rồi mỗi lúc một nặng hạt.
Mưa cuối thu êm dịu, nhưng lúc nào cũng là cơn mưa đau buồn nhất. Lá vàng rời cành rơi lả tả trên mặt đất, bị những hạt mưa rửa trôi cái vẻ tươi thắm mà nó luôn mang trong mình.
"Mưa rồi, anh vào nhà với em"
Vương Nhất Bác kéo tay anh nhưng ngay lập tức bị anh gạt ra phũ phàng. Hai người dưới mưa đều ướt sũng. Mưa trên mi mắt, mưa xối khắp nơi, đến bây giờ cả hai có muốn cũng chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương nữa.
"Cậu đừng động vào tôi"
"Hiện tại anh có ghét em thế nào, thì vẫn phải lo cho mình trước đã"
"Sẽ cảm lạnh..."
"Tôi không cần cậu quan tâm"
"Anh Chiến..."
"Vương Nhất Bác, đáng ra cậu nên chết đi"
Cả anh và cậu sau đó liền im lặng, nhường chỗ cho tiếng mưa lách tách rơi trên mái nhà. Vương Nhất Bác thấy mắt mình cay và cổ họng thì đăng đắng. Cậu muốn nói, chỉ là mãi mới có thể lên tiếng được.
"Anh thật sự muốn em chết đến vậy?"
"Phải"
"Tôi hận cậu!"
"Trừ phi Nhất Kiệt có thể sống lại, nếu không cả đời này, tôi sẽ mãi mãi hận cậu!"
Tiêu Chiến bỏ đi giữa màn mưa. Những cánh thạch thảo trồng trước nhà cũng đã dập nát.
Nhìn chúng xấu xí biết bao.
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm trước thềm cửa, mưa lạnh dội xuống khiến cho cả người cậu như cứng đơ. Một cơn mưa bất chợt còn không thương tình cậu, thì cậu sẽ mong ai đến cảm thông cho cậu đây?
Nhìn cánh hoa bị dòng nước cuốn trôi, Vương Nhất Bác như thấy mình đang lênh đênh giữa biển cả bao la, đưa tay tìm bến đỗ nhưng không sao với được bờ.
Nếu như ngày ấy, Vương Nhất Bác ích kỷ, hơn thua với anh trai, thì giờ này có phải Tiêu Chiến đã là của cậu rồi không?
Có lẽ suốt mấy năm trời, cậu đã không phải nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay của người khác.
Chuyện kể ra cũng dài, nhưng cậu mãi không thể quên được hôm ấy. Cậu đang đi trên đường thì gặp một kẻ lạ mặt vụt qua, đụng vào người cậu mà không một lời xin lỗi. Chạy theo sau là một người đàn ông trẻ vội vã đi ra từ quán cafe, vừa chạy vừa hô hoán. Vương Nhất Bác đoán ngay, người này có lẽ bị cướp rồi.
Cậu cũng nhanh trí đuổi theo, mất một lúc sau cũng dồn được hắn vào ngõ. Tên này thấy mình không còn đường lui, lập tức hung hăng chống trả. Vương Nhất Bác vật nhau với hắn, cuối cùng cũng lấy lại được đồ cho người bị hại.
"Điện thoại của anh sao?"
"Đúng là điện thoại của tôi rồi"
"Tôi cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao nữa"
Tiêu Chiến rối rít nói, cậu gãi đầu mà trả lời:
"Không có gì đâu, giúp người là chuyện một cảnh sát tương lai nên làm mà"
"Mà anh có sao không?"
Tiêu Chiến vội vàng bắt lấy tay cậu, lo lắng kêu lên:
"Tay anh trầy hết rồi!"
"Không sao mà, vết thương không đáng ngại"
"Đi với tôi, tôi xử lí giúp anh"
Vương Nhất Bác tính nói không cần phiền đến anh, nhưng mà anh vẫn nhất quyết một hai kéo cậu đi.
Tiêu Chiến dẫn cậu về nhà mình, mở hộp y tế, rất tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu. Hình ảnh đôi mắt anh long lanh dưới ánh nắng vàng dịu hắt qua khung cửa sổ, luôn khắc sâu trong tâm trí của Vương Nhất Bác, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Vương Nhất Bác lần đầu biết rung động với một người trên đời.
Chỉ có điều, khi cậu phát hiện ra tình cảm của riêng mình, Tiêu Chiến đã ở bên ai khác. Ông trời quả thật rất biết sắp đặt, lại cho người đó chính là anh trai mà cậu hết mực ngưỡng mộ và yêu mến, Vương Nhất Kiệt.
Mãi sau này cậu mới hiểu ra, thì ra lúc ấy Tiêu Chiến cũng nhận nhầm anh trai cậu thành cậu. Người mà anh nghĩ rằng anh mang ơn là Vương Nhất Kiệt, lâu ngày sinh tình, hai người đã ở bên nhau.
Còn Vương Nhất Bác cậu, đời đời kiếp kiếp chỉ là một người ngoài cuộc.
Hay là, em trai của người anh yêu mà thôi.
Thân phận của mình là gì, cậu hiểu rõ hơn là bất cứ một ai khác. Ngày này qua năm khác, luôn chôn giấu tình cảm của bản thân trong trái tim vốn dĩ sôi trào nhiệt huyết mà một tuổi trẻ dám nghĩ dám làm khi ấy có được. Tình cảm mà cậu dành cho anh, có thể gói gọn trong hai từ "âm thầm".
Âm thầm đơn phương anh, âm thầm quan tâm anh, âm thầm bảo vệ anh.
Cũng là âm thầm chúc phúc cho anh.
Ấy vậy, nhiều khi con người muốn sống lặng lẽ, an phận nhưng cuộc đời luôn làm ta phải đau khổ và hứng chịu sự chia ly.
Tình yêu và thù hận tưởng chừng như là thứ luôn luôn đối lập nhau, nhưng đôi lúc chúng lại song hành bên nhau.
Bởi lẽ có những tình yêu nảy nở trên thù hận và ngược lại.
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến hiện tại đã đau khổ đến mức nào. Cảm giác muốn nhưng không thể ở bên người mà mình yêu thương, cậu cũng nếm trải bốn năm nay rồi.
Rất đau đớn.
Tiêu Chiến vì nỗi đau ấy mà hận cậu, cậu không trách cứ anh nửa lời. Tuy thời gian không thể chữa lành những vết thương, nhưng cậu tin rằng thời gian sẽ giúp chúng ta quen dần với nó.
"Tiểu Lệ, ai nhấn chuông nhà mình vậy?"
"Em cũng không biết nữa"
"Em ra xem thử đi"
"Vâng"
Tiêu Huyền lẩm bẩm, trời mưa to như vậy không biết ai còn đến nhà mình nữa chứ.
"Anh hai?"
Tiêu Lệ ngạc nhiên thốt lên, rồi quay đầu vào trong nhà, gọi lớn lên.
"Chị ba, anh hai về!"
"Trời ơi, anh hai, mưa gió thế này, anh mau vào nhà đi"
"Anh dầm mưa tới đây à? Ướt hết người rồi"
Tiêu Lệ lo lắng dìu anh vào trong nhà, vừa đi vừa nhắc.
"Anh vào phòng tắm trước đi, trong ấy đã có sẵn nước ấm"
"Để lâu nước mưa sẽ ngấm vào người đấy"
Tiêu Chiến nửa lời cũng không nói, gật đầu và lẳng lặng đi về phía phòng tắm. Cô em út tràn đầy lo âu mà ngước mắt nhìn theo anh. Lúc này, Tiêu Huyền từ trên lầu đi xuống, trên tay là một bộ đồ và khăn tắm mới, hỏi:
"Anh hai đâu rồi?"
"Anh ấy vào phòng tắm rồi"
Tiêu Huyền lắc đầu, nhìn cô mà chua xót nói:
"Tội nghiệp anh hai"
"Biết làm sao được..."
"Thôi, đợi anh hai ra rồi nói chuyện sau"
Tiêu Huyền chỉ ngang chỉ dọc, dặn dò em gái.
"Bây giờ chị tới đưa đồ cho anh hai, em đi pha chút trà gừng nóng nhé"
"Dạ, em đi ngay"
Lúc Tiêu Chiến trở ra phòng khách, hai cô em gái của anh đã đông đủ ngồi trên sofa. Mưa vẫn chưa ngớt, khoảng lặng giữa ba anh em đã khiến cho tiếng mưa đập ngoài cửa kính ngày một lớn hơn. Tiêu Huyền vẫy vẫy ra hiệu cho anh tới gần. Tiêu Lệ thì đưa chén trà gừng đến trước mặt anh.
"Anh hai uống đi"
Anh bảo:
"Không cần đâu"
"Em cũng đã pha ra rồi"
Tiêu Chiến cố gắng nở một nụ cười, xoa đầu Tiêu Lệ.
"Vậy thì cảm ơn em"
Anh uống lấy một ngụm cho đủ chuyện, sau đó liền hỏi rằng:
"Hai tháng nay anh chưa về thăm hai đứa, dạo này hai đứa sao rồi?"
"Vẫn tốt ạ"
"Tiểu Lệ, tiệm hoa của em buôn bán vẫn ổn chứ?"
Tiêu Lệ gật đầu, đáp lời anh:
"Không có gì thay đổi nhiều, khách vẫn ổn định như trước ạ"
"Vậy còn Tiểu Huyền, công việc ở trường thì sao?"
"Anh tốt hơn hết là đừng nhắc làm gì. Hôm qua, em vừa phải xử vụ học sinh xuyên tạc tác phẩm văn học, đau hết cả đầu đây"
"Không hiểu là ngày xưa em chọn nghề giáo viên phổ thông này làm cái gì nữa, nói tới là muốn hoa mắt chóng mặt rồi"
Nếu để nói về lựa chọn của mỗi một người trên đời này, sẽ có đúng cũng có sai. Nhưng cuối cùng đừng nên hối hận về quyết định của bản thân mình.
Tiêu Chiến định nói những lời này với Tiêu Huyền, nhưng rồi bị chặn lại ở đầu môi.
"Các em như vậy, anh rất yên tâm"
"Bọn em lớn cả rồi"
"Anh hai, anh có nhận ra mình mới là người cần được quan tâm, chứ không phải bọn em?"
Anh lặng người đi trước câu nói của Tiêu Huyền. Không gian yên tĩnh bị tiếng mưa ấn chìm, Tiêu Lệ nhìn những cánh hoa hồng trong lọ đang ngả mình yếu ớt.
"Bọn em rất lo lắng cho anh"
Tiêu Chiến cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy ra. Hai tay nắm chặt quần đầy run rẩy.
"Nhất Kiệt..."
"Anh hai, anh hãy luôn nhớ anh vẫn còn có em và Tiểu Lệ"
"Ngôi nhà này luôn chào đón anh trở về..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top