Chương 13
Hành động đầy khác lạ của Tiêu Chiến thật sự đã làm ngày hôm đó, à không, là cả những tháng ngày sau này của cậu đều chìm trong êm ái. Nếu để nói Vương Nhất Bác bắt đầu có những suy nghĩ quá phận với anh thì chưa đúng lắm, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận trong lòng cậu lúc này đã nuôi một chút mộng mơ.
Vừa lạ mà không lạ, Vương Nhất Bác không có cách nào lí giải được nhưng diễn biến trong hành động của anh và ngay trong chính lồng ngực mình. Vương Nhất Bác tìm câu trả lời từ đầu mùa đông, quanh đi quẩn lại mà hơn một tuần nữa thôi đã sang Tết dương lịch. Đây có lẽ là thời điểm vàng để mọi người sửa soạn bản thân, dọn dẹp nhà cửa, nhìn lại một năm đầy vất vả để rồi nở một nụ cười đón tân niên an lành, hạnh phúc hơn.
Tình trạng của cảnh sát Vương lúc này cũng đã bình phục gần như hoàn toàn, tuy chỉ còn cái là nhiều lúc vận động mạnh vẫn cần người dìu người dắt, nhưng cơ chừng cũng sắp được chuẩn bị trở lại với công việc thường ngày rồi. Sự hồi phục đến kinh người như vậy phải kể đến công ơn một tay Tiêu Chiến đêm đêm cận kề chăm sóc. Vương Nhất Bác trong viện mà số như vua chúa, sung sướng vô cùng. Ngoài việc tự xúc cơm ăn và vệ sinh cá nhân, cái gì cũng không cần phải động tay tới. Cơm ngày Tiêu Chiến lo ba bữa, ngủ Tiêu Chiến lo ba lần. Đến cả việc nhập tài liệu trên máy tính, anh cũng yêu cầu cậu đọc cho anh đánh máy hộ. Thói chiều chuộng đó đối với người có nếp sống kỉ cương như cảnh sát Vương đây, vừa tốt mà lại vừa chẳng tốt. Có lần dò thăm ý anh xem sao, nhưng anh cũng chỉ bảo:
"Cậu khỏi thì tôi khắc nhả cậu ra"
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết sao nữa, đành chặc lưỡi cho qua.
Dạo gần đây không biết anh học từ ai, Vương Nhất Bác thấy anh tập đan len. Mỗi tối đều dành một khoảng thời gian nhỏ, anh không làm gì cả, chỉ ngồi trên sofa, đan và đan. Anh nhìn từng mũi đan, còn Vương Nhất Bác thì nhìn anh. Không biết anh đan để làm gì, và tặng cho ai nhỉ? Nó giống một chiếc khăn cho mùa đông giá lạnh bất thường của năm nay, tuy chưa hoàn thành nhưng Vương Nhất Bác biết kiểu gì nó cũng sẽ rất đẹp. Chỉ thắc mắc rằng cuối cùng cái đẹp ấy sẽ thuộc về ai.
Chiếc máy sưởi be bé nằm cạnh ghế sofa như ganh đua với cái lạnh của màn đêm, réo lên những tiếng lửa nổ tanh tách. Cậu chống cằm, trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến. Những suy nghĩ mải miết dồn đuổi trong tâm trí, một năm nữa lại qua rồi nhỉ?
Một năm nữa lại âm thầm bên anh.
"Anh Chiến, em muốn ngủ rồi"
Tiêu Chiến một lần cũng không ngẩng lên nhìn cậu:
"Thế nằm xuống ngủ đi"
Rồi lại tiếp tục đan móc, đan móc liên tục.
Vương Nhất Bác u sầu ra từng nét mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng đòi hỏi chuyện gì, chỉ hỏi là:
"Anh đan khăn hả?"
Anh gật đầu.
"Ừm"
"Cho...cho ai vậy?"
Chính câu hỏi này mới làm anh ngước mắt lên nhìn cậu. Đối diện với điều ấy đã khiến trong cậu sinh ra một nỗi sợ, sợ anh nghĩ mình quá phận.
"Không phải cho cậu đâu"
Bác sĩ Tiêu à, anh có thể đừng chặn họng người ta có được không.
Thật là phũ phàng quá.
Vương Nhất Bác im lặng, cũng không nói không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống mà đắp chăn đi ngủ.
Có những ngày con người sống trong một khoảng không kì lạ đến thế, càng lặng tờ càng vô định. Cái không khí như nuốt chửng toàn bộ hai người trong căn phòng này, cậu và anh, mỗi kẻ lại có một buồn vui riêng, không thể hòa hợp, không thể xoa dịu trái tim người còn lại. Một khoảng cách vô hình nào đó đã chia cắt nơi này. Và tiếng thở đều đều kia làm cho anh phải trăn trở nhiều điều, còn vì sao lại trăn trở thì anh cũng không thể giải thích được.
Trong đêm đông tĩnh mịch, tiếng lửa sưởi réo lên mỗi lúc một to, Tiêu Chiến đột nhiên cất lời.
"Vương Nhất Bác?"
Nhưng cậu không hề trả lời lại.
Từng ghét một Vương Nhất Bác quan tâm thái quá đến chuyện của người khác, nhưng ngay lúc này, cậu đột ngột yên lặng thì lại khiến trong lòng anh thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến cắn chặt môi nhìn cuộn len bị mình bóp chặt trong tay, toàn thân đều nóng ran như lửa cháy. Vì sao cảm giác trong người lại lạ lẫm như vậy nhỉ?
Cứ lo như tưởng Vương Nhất Bác sẽ giận vì một câu đùa bâng quơ của mình. Nào ngờ tâm lí người này thật sự khó nắm bắt, sáng ra vẫn vui vẻ mà đối mặt với anh như thường. Tiêu Chiến thấy vậy trái lại còn lo lắng thêm ít nhiều, sợ cậu để tâm nhưng không nói, sợ cậu âm thầm trách móc anh.
Nhưng mà...chiếc khăn này cuối cùng cũng không phải để tặng cho Vương Nhất Bác thật.
Nói nhiều chỉ làm cho người ta thêm nhớ. Thôi thì, áy náy trong im lặng, ngoài cách đó ra Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm gì đối với loại chuyện này nữa.
Năm nay, Tưởng Cảnh Nhi không ở nhà đón năm mới mà qua thăm cô em gái sinh sống bên Malaysia. Nghe nói lần này, lúc bà Tưởng về lại nước, dì út của cậu Vương cũng sẽ về theo, thậm chí là quyết định ở lại trong nước hẳn. Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến nhiều, vui vẻ đồng ý. Anh trai đã mất, mình thì ở riêng, mẹ chỉ còn có một mình. Cậu sợ mẹ buồn lòng, lúc ốm đau không ai chăm sóc, lại thêm chuyện dì út trung niên rồi mà chẳng có ý định kết hôn. Hai người sống chung quả thực là một chuyện tốt.
"Bác à, con ở nhà giữ gìn sức khỏe con nhớ chưa? Hạn chế vận động mạnh, vậy mới mau lành được"
"Vâng ạ, mẹ và dì giữ gìn sức khỏe nhé. Con mong sớm gặp lại hai người"
"Mẹ hiểu rồi. Con có cần gì thì nhờ anh Chiến nhé"
"Vâng, con cúp máy đây"
"Rồi"
Vương Nhất Bác dừng cuộc gọi. Hôm nay đã là ngày ba mươi mốt rồi, ngày cuối cùng trong năm, trong lòng có chút mừng rỡ, lại có chút tiếc nuối khó tả. Vương Nhất Bác kéo khóa túi đồ, dứt khoát rời khỏi giường bệnh. Ra đến cửa thì chạm mặt anh.
"Cậu đi đâu?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên xen lẫn nghiêm nghị hỏi. Cậu thành thật đáp:
"Em đi làm thủ tục xuất viện"
"Xuất viện?"
"Vâng"
"Cậu muốn xuất viện sao không bàn bạc gì với tôi?"
"Em thấy công việc anh bận rộn, sợ làm phiền đến anh. Với cả nói ra cũng chẳng cần thiết lắm, em có thể tự kí giấy được"
Tiêu Chiến không bằng lòng lắm với câu trả lời này. Cau mày nghĩ, cậu ta là đang gián tiếp chê mình không đủ quan trọng đó à.
Anh kéo tay cậu:
"Tôi đi với cậu"
"Anh...không cần như vậy đâu"
"Hai chúng ta cùng về"
"Nhưng..."
"Đi thôi"
Cũng chẳng biết nói lời nào nữa, Vương Nhất Bác đành ngầm đồng ý với anh. Sau khi hoàn thành xong thủ tục ra viện cho cậu, Tiêu Chiến cũng chẳng nề hà chuyện đưa cậu về nhà. Hai người đi được quá nửa đường thì cậu có nói với anh:
"Để em xuống đây một lát"
"Làm gì vậy?"
"Mua chút đồ thôi ạ. Siêu thị sẽ đóng cửa sau một tiếng nữa, em sợ trễ mất"
"Dẫu sao cũng là năm mới mà..."
Tiêu Chiến nghe đến đây cũng sực tỉnh ra chuyện gì đó, không ngập ngừng cũng chẳng ngần ngại:
"Tôi đi cùng cậu"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, mở cửa xe đi ra trước. Cả hai tiến dần vào bên trong siêu thị. Tiêu Chiến vừa chọn được một cái xe đẩy cỡ vừa, nhìn sang thì thấy cậu đang hí hoáy lấy thêm một cái nữa.
"Cậu làm gì?"
Cậu gần như đơ ra với câu hỏi của anh.
"Em lấy xe đẩy"
"Không cần. Dùng một cái thôi, tôi cũng không mua nhiều đâu"
Vương Nhất Bác trước sau đều nghe theo lời anh, không lấy thêm nữa. Cậu và anh lướt mấy vòng trong siêu thị, trò chuyện lặt vặt vài câu cũng không gọi là nhiều lắm. Đồ đạc mà hai người sắm được kể ra cũng chẳng hết đáng bao nhiêu, chỉ có vài cái đồ trang trí nhà cửa linh tinh mà cậu tiện tay thả vào xe cùng với thịt tươi, rau và hoa quả mà Tiêu Chiến chọn mua thôi.
Người Trung Quốc thường chú trọng vào Tết âm hơn cả. Cụm từ "một năm mới đến" đã làm cho Tết dương lịch nghe trang trọng hẳn lên, nhưng thật mà nói đó cũng chỉ là một ngày bình thường, đặc biệt mỗi ở chỗ là có cái không khí của gia đình, người thân hay bạn bè cùng tụ họp ăn mừng.
Tết đối với Vương Nhất Bác cũng không đặc biệt đến mức phải hạnh phúc ra mặt. Hai mươi bốn tuổi - cái độ tuổi bấp bênh của sự chín chắn, cũng giống như quả trên cành xanh đang nửa ương ương nửa chín muồi. Năm nay rồi cũng sẽ vẫn như những năm trước nữa thôi, sẽ vẫn cô đơn theo cách của một đứa trẻ trưởng thành.
"Anh?"
Thấy Tiêu Chiến rất tự nhiên mà đi theo mình vào trong nhà, cậu có chút sửng sốt. Không phải là có ý không muốn mời anh vào nhà chơi, mà cậu thừa hiểu hôm nay là ngày cuối năm, đáng ra anh phải về nhà chuẩn bị rồi chứ. Với cả Vương Nhất Bác cũng chưa hề quên, anh từng nói chỉ đưa cậu về đến nhà an toàn rồi sẽ đi ngay.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác ngại nói ra suy nghĩ của bản thân, sợ anh hiểu lầm không hay.
"Muốn đuổi tôi về rồi à?"
"Không, không...em không có ý đó"
Vương Nhất Bác xua tay phủ nhận. Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp:
"Tôi giúp cậu để chút đồ thôi, không ở lại chơi"
Vậy là...cậu mới là người hiểu lầm sao?
"Vâng"
Hồi Nhất Kiệt còn sống, anh thường ghé nhà Nhất Bác chơi. Nhưng hiện tại, nhìn từng xó xỉnh trong căn nhà này, điều mà anh nghĩ vốn dĩ phải thân thuộc với mình lắm giờ đây chỉ còn thấy xa lạ. Tiêu Chiến tự sinh ra câu hỏi đã từ bao giờ mình không còn đến thăm nhà Nhất Bác. Một chút rợn ngợp trực trào trong lòng, một cảm giác sai trái nào đó thoắt ẩn thoắt hiện. Khó tả.
Tiêu Chiến khom người mở tủ lạnh, đúc hết đồ ăn vừa mua ở siêu thị vào trong mà không giải thích nửa lời. Cậu trước đây vốn tưởng đó là đồ anh mua về nhà, bây giờ mới ngạc nhiên nhận ra là anh mua cho mình. Bối rối lục trong túi quần tiền để trả anh, nhưng cậu nghe anh bảo:
"Cái này tôi tặng, chúc cậu mau bình phục"
Khi Vương Nhất Bác cần đang ngẩn ngơ tại chỗ, anh đã đứng dậy rồi. Anh không nói thêm câu gì nữa, cứ thế đi thôi. Có lẽ là anh muốn về nhà, cậu cũng không hề có ý định giữ anh ở lại lâu thêm nữa. Rồi bỗng nhiên "đoàng" một cái, tiếng nổ, tiếng rơi vỡ đâm vào màng nhĩ hai người. Là bóng đèn trên trần nhà bếp đột ngột phát nổ. Xung quanh giờ chỉ còn lại một màu đen tối, không ai nhìn rõ cái gì. Ánh đèn phía ngoài chỉ phả vào được một chút mảng sáng. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập, Tiêu Chiến đều cảm nhận rõ ràng những điều ấy vì chính anh đang tựa bên lồng ngực của cậu.
"Anh có sao không? Không bị thương chứ?"
Hơi thở của đối phương xen vào từng kẽ tóc anh, bao bọc lấy cổ anh như một chiếc khăn ấm.
"Ừ, không sao"
Vương Nhất Bác buông anh ra, lục tìm điện thoại để bật đèn. Hai người tránh được những mảnh vỡ, đi ra ngoài phòng khách. Tiêu Chiến hỏi:
"Nhà còn bóng đèn không?"
"Còn trong nhà kho"
Cậu lại bồi thêm:
"Anh về trước đi"
Như nghĩ Vương Nhất Bác không lo liệu được chuyện này, anh vẫn không về mà ở lại giúp cậu. Từ chỗ bóng đèn thẳng xuống giờ đây đã có thêm một chiếc ghế thang. Cậu một tay cầm điện thoại bật đèn flash, một tay cầm cái bóng đèn mới, giọng điệu đầy không bằng lòng cất lên:
"Hay là để em làm cho"
"Không sao"
Tiêu Chiến đưa tay ra, ngỏ ý muốn lấy đồ từ tay cậu. Anh cẩn thận trèo lên thang, tháo hết tất cả những gì còn sót lại của bóng đèn cũ, vặn vặn xoay xoay một hồi thì cũng thay xong một cái mới rồi. Lúc đi xuống, lại không may bước hụt mà rơi xuống phía dưới.
Tiêu Chiến kêu lên khe khẽ, mở mắt ra đã thấy mình trong vòng tay Vương Nhất Bác rồi. Cậu đã đỡ được anh từ trên cao ngã xuống. Cảnh sát Vương quả nhiên phản xạ tốt hơn người.
"Đó anh đâu có nghe em"
Tiêu Chiến định trả lời thì vết thương trên cổ của cậu rơi vào tầm nhìn của anh. Nhưng anh cũng không đề cập gì thêm, tạm biệt cậu rồi lần này thì ra về thật. Vương Nhất Bác không có ý định muốn cản anh, chỉ nhìn theo tiếc nuối như muốn mà không thể giữ lại.
Màn hình của chiếc lap soi rọi một khuôn mặt đang chăm chú. Căn nhà yên lắng, chỉ còn tiếng thở anh hòa vào thứ âm thanh phát ra từ máy tính. Còn nửa tiếng nữa là sang năm mới, Tiêu Huyền và Tiêu Lệ đã lũ lượt sửa soạn mà kéo nhau ra ngoài quảng trường xem pháo hoa. Tuy là Tết dương nhưng năm nào Bắc Kinh cũng tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng cả. Anh không đi xem cùng họ vì tự thấy bản thân mình không còn hứng thú đối với loại chuyện đó nữa.
Mọi năm trước anh đều cùng Nhất Kiệt coi bắn pháo hoa.
Dù Tiêu Chiến đã dần quen với việc không còn Nhất Kiệt ở bên, nhưng thật tình cũng không thể khẳng định trong lòng anh đã chẳng còn thấy mất mát.
Đây là bức hình gần nhất mà hai người chụp cùng nhau, mùa hè tại Giang Nam. Anh vẫn còn nhớ chỗ đó thật sự rất đẹp, nước rất trong.
Đây là bức hình hai năm trước, trông anh trẻ hơn bao nhiêu. Nhìn lại bản thân bây giờ, không còn tươi tắn như xưa nữa, hai mươi sáu tuổi.
À còn nữa, một tấm chụp lúc Nhất Kiệt tự tay vào bếp nấu cơm cho anh, không ngờ bị đứt tay, chảy bao nhiêu máu.
Máu...
Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến đột nhiên có chút sửng sốt. Vì sao cái tên này bỗng dưng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của anh. Câu chuyện lúc nãy trở về, chuyện vỡ bóng đèn...
Vương Nhất Bác mở cửa, bên ngoài là Tiêu Chiến đến. Có chút ngạc nhiên hòa cùng thứ cảm xúc không rõ, Vương Nhất Bác nhìn anh mà tạm thời chưa cất được lời. Khuôn mặt anh phảng phất có nét hoảng hốt, để rồi trong mắt lại chứa một tia hi vọng kì lạ.
"Nhất Bác..."
"Anh Chiến, sao anh lại đến đây?"
"Anh...để quên cái gì ở đây sao?"
Nghe cậu hỏi, lòng anh có phần hụt hẫng.
Tự hỏi mình đã làm gì mà khiến cậu trở thành như vậy.
Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác luôn nghĩ anh chủ động tìm đến cậu chỉ vì một chuyện quan trọng nào đó thôi sao?
"Không"
Không phải để quên thứ gì, không có lí do chính đáng nào cả.
Chỉ là...
Đột nhiên nhớ cậu, đột nhiên muốn đến bên cậu mà thôi.
Cổ họng Tiêu Chiến hơi run rẩy. Đêm hôm cuối năm lại chạy đến nhà người ta thế này, làm phiền người ta quá. Nhưng chạy đến rồi mới nhớ, mình không tìm được lí do để giải thích.
Tìm được rồi cũng không nói ra được.
Có cái gì đó đã thực sự làm thanh âm của anh uất nghẹn trong cổ.
"Nhất...Nhất Bác, tôi..."
Bụp...bụp...bụp!
Pháo hoa đã nổ.
Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo vào trong nhà, cả hai người chạy lên trên tầng thượng. Gió nhẹ ùa vào hàng mi run run, từng quá pháo rít lên từng hồi rồi nổ tung trên nền trời. Một chùm rồi lại một chùm, những hạt pháo tỏa sáng giữa khung cửa sổ tối tăm của vũ trụ.
Nhìn vào mắt người, tôi thấy cả một dải ngân hà huyền diệu...
Trong âm thanh của tiếng pháo hoa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh Chiến, năm mới vui vẻ"
Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu, nhìn màu sắc sinh động in đầy trong mắt cậu, nhưng không nói lời nào. Anh lẳng lặng đưa tay vào trong chiếc áo măng tô kiếm tìm vật gì đó.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đó là chiếc khăn anh đan vào những ngày đông vừa qua. Anh vẫn giấu trong áo từ khi nãy, chỉ là cậu không để ý.
Tiêu Chiến run rẩy trong cái thời tiết đông giá, lấy khăn quàng lên cổ cậu. Cả hai trầm mặc không nói lời gì, nhìn nhau.
Màn pháo hoa như kéo dài vô tận giữa trời không.
Tiêu Chiến dường như đã nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của mình.
Chiếc khăn đó, vốn dĩ là anh đan cho Nhất Kiệt.
Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu vì lí do gì mà gần đây, anh nhận ra cơn đau trong trái tim mình không còn tái phát nữa. Anh đã từng ngộ nhận rằng, bản thân có lẽ đã quen dần với việc không còn người từng đầu ấp tay gối ở bên. Nhưng có lẽ sau này hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Không phải sự đau khổ trước cái chết của Nhất Kiệt đang dần dần tan rã.
Là vì những lần nghĩ tới Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, càng dày, càng da diết, càng ám ảnh.
Những lần cậu hi sinh tất cả để đánh đổi lấy mọi thứ cho anh.
Những lần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, chưa bao giờ làm trái.
Những lần cậu im lặng mặc cho anh chửi mắng mình thậm tệ.
Là vì Vương Nhất Bác, chỉ có một mình cậu ấy mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top