Chương 10
"Anh, có thể đi nhanh thêm một chút nữa không?"
"Nhất Bác, em thả lỏng chút đi, nhìn em căng thẳng lắm đấy"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngả đầu về ghế ô tô, khó khăn hít vào một hơi thở dài. Bình tĩnh ngay lúc này, đó là chuyện mà cậu không thể nào thực hiện được.
Gắn bó với nghề cảnh sát, trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ, có những cảnh tới giờ vẫn luôn bám riết lấy tâm trí cậu, ám ảnh cậu và chưa bao giờ từng rời đi.
Những người gan góc cầm súng và sẵn sàng lao vào biển chết, không đồng nghĩa với việc họ không có trái tim và không biết đau.
Nạn nhân chết.
Đồng đội chết.
Người đáng được sống chết, người mình yêu thương chết, rất đau.
Tiêu Chiến hiện tại đang ở trong tay bọn chúng, cậu có trấn an bản thân bao nhiêu cũng chẳng chia bớt được một phần lo lắng.
"Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm"
"Vị trí đều đã bị chúng ta nắm rõ trong lòng bàn tay"
"Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh cũng nhất định không được chủ quan"
"Trung úy Vương Nhất Kiệt mất rồi, chúng ta cần phải bảo vệ bác sĩ Tiêu chặt chẽ hơn nữa"
"Bằng mọi giá, phải cứu được bác sĩ Tiêu về"
"Nhất định không được để cố trung úy phải hi sinh oan uổng"
"Đội trưởng Nhan, súng đạn đều đã chuẩn bị hoàn tất"
"Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chưa các đồng chí?"
"Sẵn sàng!"
Bước vào vùng đất sinh tử, hai tên gác cổng đã bị hạ gục trong tiếng nước sông gợn sóng thật im lặng. Cảnh sát đã hoàn thành bao vây quanh căn nhà. Theo phương án đã thống nhất, tất cả những cảnh sát có mặt tại đây, trừ Vương Nhất Bác, sẽ chia thành bốn tổ, thăm dò động tĩnh ở những nơi khác nhau. Để giữ thế đề phòng, họ theo lời Trương Nhan đã ẩn nấp vào trong những bụi cây.
"Nhất Bác, em phải cẩn thận đấy"
"Vâng, anh và cả đội cũng phải vậy"
"Nếu có chuyện gì..."
"Ra hiệu qua máy nghe"
"Anh Nhan, hãy tin em"
Vương Nhất Bác gỡ bàn tay đầy run rẩy ở cánh tay mình, bước vào phía trong. Không một ánh điện nào, tối tăm vô cùng. Một khẩu súng dí vào bên thái dương, đèn điện bỗng nhiên được bật sáng. Tên đàn ông nói:
"Trước hết cho chúng ta kiểm tra người ngươi"
Bọn tội phạm lâu năm này, tinh ranh như những con cáo già. Súng của Vương Nhất Bác trong một phút đã gãy đôi. Trương Nhan nghe qua máy ghi trộm mà tim đập chân run, không biết mất súng rồi, cậu ấy sẽ tự vệ bằng cách nào.
"Súng cũng hỏng rồi, tôi gặp người được chưa?"
Vương Nhất Bác định đi, nhưng tên kia giơ tay ra ngăn lại.
"Khoan đã, chưa kiểm tra xong"
"Biết đâu ngươi gắn thiết bị ghi âm trong người thì sao?"
"Tôi muốn gặp người ngay"
"Câm miệng"
Thằng đàn ông lục soát toàn bộ người cậu, nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra được một điểm khả nghi nào. Hắn vênh váo bảo:
"Rồi, ta dẫn ngươi đi"
Căn nhà bỏ hoang này được chia thành rất nhiều phòng, hắn ta đã dẫn Vương Nhất Bác vào một trong những căn phòng ấy. Hắn đẩy mạnh chiếc giường cũ kĩ, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy ở đó có một tầng hầm bí mật dẫn xuống lòng đất.
"Nhìn gì? Đi xuống đi"
Vương Nhất Bác chầm chậm bước xuống căn hầm. Không khí lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cậu. Dưới này còn tối hơn cả ở bên trên, vách tường ẩm mốc vừa mới chạm tay vào đã rơi xuống những vụn sơn cũ kĩ.
"Không năm, một hai, hai tư"
"Ngươi đọc cái gì đấy?"
Tên kia giơ súng dí vào đầu Vương Nhất Bác. Cậu bình thản đáp:
"Tôi đang nhớ lại số điện thoại của bạn"
Ngoài lùm cây, Trương Nhan cầm bộ đàm, truyền tin đến tất cả các cảnh sát.
"Các đồng chí, trung úy Vương vừa đọc mật báo"
"Phòng năm, dưới chiếc giường...có vẻ có một căn cứ bí mật"
"Lối xuống là một bậc thang có hai tư bậc"
"Tạm thời đó là nơi ổ tội phạm giao dịch với trung úy"
"Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhập cuộc"
"Rõ thưa đội trưởng"
Choang...
"Ôi trời!"
Tưởng Cảnh Nhi cúi xuống nhặt chiếc bát loa đã vỡ làm ba, tìm khăn lau sạch chỗ canh vương vãi dưới sàn. Căn nhà vẫn yên tĩnh một màu như vậy, kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi.
"Mình bị làm sao vậy?"
"Tay chân mình cứ bủn rủn từ lúc nãy, chẳng có tâm trí làm gì"
Bà nhìn ra ngoài, đôi mắt trùng xuống và than thở:
"Chẳng biết cái thằng con trời đánh này đi làm cái gì mà chưa thấy về"
"Đồ ăn cũng sắp nguội hết rồi"
Bóng tối bậc cầu thang buông tha cho Vương Nhất Bác, cậu bước về phía ánh sáng. Liễu Yến và đàn em đã đứng chờ sẵn ở trung tâm căn hầm. Với cục diện này, phản diện đang hoàn toàn vây hãm chính nghĩa.
"Tiêu Chiến đâu?"
"Trung úy Vương tới rồi à?"
"Tiêu Chiến đâu?"
Cô ta cảm thấy rất nực cười với bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ, khoanh tay trêu chọc:
"Sao chưa gì trung úy vội vàng tìm Tiêu Chiến thế?"
"Nhớ quá rồi à?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Liễu Yến, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Tôi biết các người bắt anh ấy với mục đích nhắm vào tôi. Giờ tôi đã ở đây, nhanh chóng trả lại người cho tôi"
"Tiêu Chiến quan trọng với trung úy vậy sao?"
"Quan trọng"
"Quan trọng hơn tính mạng mình?"
"Đúng"
Liễu Yến bước đến bên cậu, đưa tay xoa lên môi cậu.
"Cảm động thật"
Vương Nhất Bác lập tức hất tay cô. Liễu Yến cũng chẳng tức giận, ghé đến thì thầm to nhỏ với cậu.
"Trông ngươi kìa cảnh sát Vương Nhất Bác"
"Ngươi mà lại đi thích anh dâu của mình sao?"
"Không phải chuyện của cô"
"Ô, vậy là thừa nhận rồi sao?"
"Lần cuối, anh ấy đâu?"
Cô ta huýt tiếng sáo dài, một tên thuộc hạ kéo anh được giấu đằng sau người hắn, vứt về phía cậu. Tiêu Chiến bị trói cùng bất tỉnh, trên mặt anh có vài vết trầy xước nhỏ. Cậu quỳ xuống vội vã cởi dây thừng quấn trên người anh. Trong mắt Liễu Yến hiện tại, Vương Nhất Bác đã không còn chút phong thái nào của một cảnh sát.
Những kẻ vì yêu mà lao vào chỗ chết, là đồ ngu.
Liễu Yến giơ súng, dí vào trán cậu. Nữ nhân nở một nụ cười, lên cò súng.
"Đứng yên!"
"Cảnh sát đây!"
"Bỏ vũ khí xuống!"
Từ cầu thang, Trương Nhan dẫn đội cảnh sát cùng ập vào bên trong. Liễu Yến nhìn cậu, cười rất lớn.
"Tới rồi à? Tao chờ chúng mày nãy giờ đấy"
"Nghĩ chúng tao đần độn nên không biết lũ khốn bọn mày định giở trò gì ư?"
"Bỏ hết súng xuống, theo chúng tôi về đồn, các anh chị sẽ được pháp luật khoan hồng"
"Đếch!"
"Các anh em nghe đây, chiến hết cho tao!"
"Vâng chị Hạ"
Căn hầm bỗng trở thành nơi giao tranh giữa hai thế lực đối đầu nhau. Đạn bay vèo vèo, dao phăng như rách toạc cả không khí. Vương Nhất Bác vừa bị Liễu Yến bắn một phát đạn vào bả vai, máu chảy ra ào ào. Cậu nhanh chóng thả Tiêu Chiến vào tay đội trưởng Nhan, dặn anh:
"Anh...nhất định hãy mang anh ấy đến nơi an toàn"
"Thoát khỏi chỗ này..."
"Thế...thế còn em thì sao?"
"Em trúng đạn rồi"
"Anh mặc em, đừng nán lại chỗ này nữa"
"Em sợ...em sợ máu sẽ làm vấy bẩn màu áo tinh khiết...của anh Chiến"
Trương Nhan khóe mắt rưng rưng, đáp lại:
"Anh...anh đi nhé"
"Vâng, em tin anh"
Đoàng...
"Nhất Bác!"
"Hahaha!"
Vương Nhất Bác gục xuống sau viên đạn thứ hai. Đội trưởng Nhan nước mắt trào ra khỏi mi, tiếng cười của Liễu Yến ù ù bên tai. Anh cố hết sức cõng Tiêu Chiến chạy nhanh về phía cầu thang. Một thằng tội phạm đã bắt được anh, hắn tách bác sĩ Tiêu ra khỏi anh, nắm anh lên cao rồi vứt anh vào đống thùng gỗ.
"Không!"
Trương Nhan vùng sức dậy, nhưng không sao dậy được.
"Không thể để chúng cướp bác sĩ Tiêu và Nhất Bác đi"
"Nhưng...mình đau quá"
Trương Nhan ngất đi, trong đầu vang lên những âm thanh khó hiểu.
"Dừng ngay!"
"Chi viện đây!"
"Đội trưởng Nhan, trung úy Vương"
Rồi những âm thanh ấy dần dần mờ nhạt đi.
Vương Nhất Bác tháo dây trói cho anh, hôn lên trán anh một cái nhẹ nhàng. Cậu nói:
"Tiêu Chiến, em đến cứu anh rồi đây"
"Em đi được rồi chứ?"
"Không, dừng lại đi!"
Anh vùng dậy đuổi theo cậu, nhưng cậu vẫn mãi tiến về phía trước.
"Đừng mà, Nhất Bác"
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến bật dậy khỏi cơn mê. Mồ hôi trên trán anh lạnh ngắt. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.
"Tại sao...mình lại ở đây?"
"Mình...được cứu rồi sao?"
Trương Nhan mở cửa bước vào, nhìn anh.
"Bác sĩ Tiêu, anh tỉnh rồi?"
"Anh Nhan?"
"Mặt anh..."
Toàn những vết tím bầm.
"Tay anh...sao lại bó bột?"
"Chúng tôi...là những người đã tới cứu em"
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình như vang sấm, anh lập tức nhảy xuống giường.
"Không...không lẽ..."
"Nhất Bác đang cấp cứu"
Bỏ mặc Trương Nhan một mình trong phòng, anh chạy vụt đến phòng cấp cứu đến một chút cũng không suy nghĩ được gì.
"Nhất Bác ơi, con trai ơi..."
"Sao con dại khờ thế hả con"
"Sao con lại dại khờ thế..."
"Con có mệnh hệ gì mẹ biết sống làm sao đây, con ơi!"
"Bác sĩ, bác sĩ cứu lấy con trai tôi với"
"Tôi chỉ còn lại nó là đứa con duy nhất thôi"
"Bác sĩ!"
"Người nhà hãy bình tĩnh lại, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức"
"Nhất định sẽ cố hết sức"
Tiêu Chiến đứng chôn chân một chỗ, dùng đôi mắt kinh hãi chứng kiến cảnh đau khổ trước mặt. Vị bác sĩ đã đi vào trong cánh cửa rồi, chỉ còn lại người phụ nữ đầu tóc bung bét ngồi gục bên cửa phòng cấp cứu mà gào khóc bất lực.
"Bác gái..."
Nghe gọi, bà ngước hai mắt ngập trong nước nhìn anh. Tiêu Chiến khi nãy đã từng tưởng tượng đến cảnh bà sẽ giận dữ mà tát mình, đẩy ngã mình rồi chửi bới và nguyền rủa mình. Nhưng cuối cùng, ở hiện tại, bà đã không làm như vậy dù chỉ một hành động.
Tưởng Cảnh Nhi bo đầu, khàn khàn nói:
"Tiêu Chiến, cậu mau đi đi"
"Nếu để tôi lên cơn nổi điên, cậu sẽ không xong đâu"
"Đi ngay trước khi tôi giết cậu"
Nhưng chính tâm trạng dằn vặt ấy của bà, mới thực sự bóp nghẹt hơi thở của anh.
"Nhất Bác ra nông nỗi này..."
"Tất cả đều là lỗi của con"
"Là Nhất Bác đã cứu con nên mới phải vào đây"
Tiêu Chiến quỳ gối, úp mặt xuống đất lạy người trước mặt.
"Lại là con đã hại con trai bác rồi"
Những giọt nước mắt cứ lách tách rơi, Tưởng Cảnh Nhi ôm mặt khóc, khóe mắt anh cũng vẩn lên từng đợt lệ.
"Nhất Kiệt..."
"Nhất Bác..."
"Hai đứa con trai tội nghiệp của tôi"
"Hiện tại, con có thể xin bác một chuyện không?"
"Cậu không cần nói, tôi không muốn nghe"
"Con muốn lấy công chuộc tội"
"Con muốn..."
"Mình sẽ là người chăm sóc chính cho Vương Nhất Bác"
"Cậu không có quyền ấy đâu, vì tôi sẽ lo cho nó"
"Nếu cậu thật sự muốn tốt cho gia đình tôi, xin cậu hãy tránh xa Nhất Bác ra"
"Đó là điều duy nhất cậu có thể làm"
"Xin lỗi bác, vì lần này con sẽ làm theo ý con"
"Con nhất định sẽ đồng hành cùng cậu ấy cho tới khi khỏi hẳn"
Thật ra Tưởng Cảnh Nhi cũng mong vậy.
Mong Vương Nhất Bác còn cơ hội sống để mà chăm sóc.
Với tình hình hiện tại của cậu qua lời bác sĩ, sự sống chỉ nằm vỏn vẹn trong con số hai mươi phần trăm.
"Anh hai!"
"Anh hai!"
Hai em gái của anh hớt hải chạy đến. Tiêu Lệ đỡ anh còn đang quỳ dưới đất đứng dậy, cũng chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, bà Tưởng đã thờ ơ:
"Hai cô em gái của Tiêu Chiến đến đấy à? Thế thì tốt quá..."
"Các cô đưa anh các cô đi chỗ khác hộ tôi"
Tiêu Huyền lẫn Tiêu Lệ nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh mà cũng hiểu ra đôi phần, khẽ nói:
"Đi thôi anh"
Đi rồi, Tiêu Chiến vẫn luyến tiếc ngoái cổ ra đằng sau, bảo với bà:
"Con đã hứa, bác cũng đã nghe rồi"
"Chúng ta sẽ quyết định như vậy"
Trở lại phòng, Trương Nhan vẫn chưa rời đi. Tiêu Huyền đỡ anh lên giường, dặn anh ngủ một lát rồi kéo chăn lên đắp kín người anh. Ba người sau đó ngồi xuống bàn uống nước nhìn nhau. Đợi đến khi anh đã ngủ, họ mới cất lời với nhau.
Hai cô tới bây giờ vẫn còn lấy làm lạ với hành động khi nãy của anh trai. Cả hai thừa biết chuyện Tưởng Cảnh Nhi từ khi con trai cả còn sống, đã không ưa anh mình. Tiêu Chiến vì sao lại nhẫn nhục cúi đầu như vậy.
Nhưng qua lời của Trương Nhan, họ mới biết.
Người đang trong cơn nguy kịch lúc này là Vương Nhất Bác, và vì cứu anh trai mình nên mới gặp phải chuyện như vậy.
Đội trưởng Nhan và Tiêu Lệ cùng nhìn về mặt đất.
"Nhưng Tiêu Lệ, em có thể giúp anh một việc không?"
"Anh muốn tặng cho anh Chiến những bông hồng đẹp nhất"
"Mỗi ngày bốn bông"
Tiêu Lệ thấy Vương Nhất Bác thật đáng thương.
"Tiêu Chiến quan trọng với trung úy vậy sao?"
"Quan trọng"
"Quan trọng hơn tính mạng mình?"
"Đúng"
"Anh mặc em, đừng nán lại chỗ này nữa"
"Em sợ...em sợ máu sẽ làm vấy bẩn màu áo tinh khiết...của anh Chiến"
Trương Nhan thấy Vương Nhất Bác thật ngốc nghếch.
Vì sao lại hi sinh thầm lặng vì người mình thích đến mức như vậy.
Tiếng chân chạy trên cỏ ướt mỗi lúc một chậm dần, chốn rừng sâu này thật lạnh lẽo. Liễu Yến ngã quỵ xuống, thở gấp đến muốn đứt cả giọng, máu từ cánh tay trái cứ thế chảy ra. Trong cuộc chiến vừa rồi, cô ta cũng đã ăn trúng một viên đạn. Đàn em của cô ta một số đã chết, một số đã bị cảnh sát tóm rồi. Chỉ có cô ta là chạy thoát ra được khỏi căn hầm đó.
Gió lạnh thốc lên khiến cô ta rét run. Cô ta nhận ra mình thực sự đã hết sức rồi. Một tiếng súng vang lên trong hàng cây rừng, đàn quạ đen vạc tiếng bay loạn xạ lên trời. Gáy Liễu Yến lạnh toát, hét lên:
"Là ai?"
"Là ai đã nổ súng?"
Liễu Yến rút con súng lục bên hông đã hết đạn, chĩa về phía cây rừng mọc rậm.
"Tệ quá, cưng à"
"Ngài...ngài Mile?"
"Có phải ngài không?"
"Ta đến cứu cưng nè"
"May quá..."
Cạch...
"Ngài Mile?"
Mile thổi hơi súng vừa bắn đạn rồi cầm lấy tay Liễu Yến. Xong việc, hắn vứt khẩu súng xuống cạnh người cô ta, tiếng giẫm lên cỏ lẫn vào trong âm thanh của gió.
"Loại đàn bà vô dụng"
Tuyết rơi, Liễu Yến chết giữa rừng.
Trong phòng cấp cứu.
"Bơm thêm oxi, đừng để bệnh nhân nghỉ hô hấp"
"Nhưng mà bác sĩ, bệnh nhân mất máu quá nhiều"
"Hô hấp liên tục giảm mạnh"
"Cậu ấy là một cảnh sát, cậu ấy là bệnh nhân của chúng ta"
"Cứu người là trách nhiệm của chúng ta"
"Đừng nói nhiều nữa, cứ làm theo những gì tôi bảo đi"
"Vâng"
"Bác sĩ! Bệnh nhân không chịu nhận oxi"
"Tiếp tục bơm!"
"Cầu xin anh đấy anh cảnh sát, anh thở đi mà"
"Bác sĩ ơi làm sao đây?"
"Ngừng thở rồi! Bệnh nhân mất nhịp tim rồi!"
"Chuẩn bị máy sốc điện tim"
"Lần một, hai trăm jun..."
"Sốc!"
"Chưa phát hiện nhịp tim ạ"
"Một lần nữa, sốc!"
"Không thở"
"Lần hai, tăng lên 300 jun cho tôi"
"Sốc!"
"Anh cảnh sát, anh cảnh sát!"
"Anh không thể như vậy ở đây"
"Tại sao nhịp tim không nhích lên được chút nào vậy?"
"Ba trăm sáu mươi jun đi, tăng dần lên"
"Đến khi nào tim bệnh nhân đập trở lại"
"Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi"
"Mẹ anh...mẹ anh còn chờ ngoài đó"
Vô ích, những lời nói vô ích.
"Không cử động được..."
Vương Nhất Bác thấy mình rơi xuống biển nước, càng vùng vẫy thì càng chìm dần xuống.
"Mình sẽ chết sao? Không thể chết như thế này được"
"Anh Chiến sao rồi?"
"Anh Nhan...đã đưa anh ấy thoát khỏi căn hầm ấy chưa..."
"Mình muốn gặp anh Chiến một lần"
"Mình sắp đuối rồi"
"Nhất Bác!"
Mặt nước rung động, từ đằng xa có một người đang lao vụt về phía cậu. Màu áo trắng hòa với nước biển long lanh...
"Là anh đây"
"Em hãy tỉnh lại đi Nhất Bác..."
"Em đừng để anh chờ"
"Tiêu Chiến..."
"Anh ơi..."
"Anh đang chờ em sao?"
"Sốc!"
"Nhìn...nhìn kìa!"
"Có nhịp tim trở lại rồi"
"Tuyệt quá!"
"Anh giỏi quá anh cảnh sát"
"Đừng vội vui mừng, chúng ta còn phải phẫu thuật gắp đạn cho bệnh nhân nữa đấy"
"Phụ mổ đưa dao phẫu thuật giúp tôi, lập tức tiến hành gắp viên nằm ở vai trước"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top